Mà không xót tý nào. 5 phút sau thì....
_TRƯƠNG HOÀNG NHƯ QUỲNH
-Nó giật bắn người ngồi bật dậy mặt còn say ke..mơ màng nhìn thấy VI
-----(NGUYỄN TRẦN NHẬT VI là bạn chí cốt của nó cũng là 1 SP nhưng mềm tóc dài nhưng mặt thì baby không thua kém ỳ QUỲNH,học giõi tính nóng nên vẩn đang trong tình trạng ê sắc ế kkkk)
-----VI: mày có chịu thức không hả con kia hay để tao thĩnh mày lên mâm lun đây...(BỰC TỨC)
----từ từ đi ba...của tui
---biết mấy giờ rồi không mắm. HÔM NAY TỤ TRƯỜNG ĐÓ.....
---chết cha...tao quên
nói rồi nó phóng nhanh vào tollet vscn 30 phút sau (lâu thấy sợ) nó cùng Vi đi xuống nhà chào ba mẹ rồi đèo nhau bằng chiếc sii rút của quỳnh. tới trường thì đã 7h45 hai đứa vào lớp............
___Chào cã lớp lâu quá không gặp...hjhjhjhj QUỲNH CƯỜI NÓI
----vào chỗ ngồi 2 đứa cùng bàn rôm rã về cô chủ nhiệm.... chợt cô giáo bước vào
----cã lop ohhhhhhhhhhhh một tiếng tiếng... ra là bà giào già chũ nhiêm mà không phải llà môt cô trẻ đẹp xinh tươi như nó và Vi tưởng tượng....lòng rầu thúi ruột
---cuối cùng cũng xong tiết học VI NÓI
--- ê Quỳnh Ê Ê Ê không thấy nó trả lời VI quay lại thì thấy nó đang ngây người ra nhìn về phía trx nhìn theo thì thấy một cô gái cườ với nó.....(mấy bạn biết đó là ai chưa)
_____Là HÂN,....đang tiến lại gần nó
-------chào anh!!! lâu quá không gặp 2 người...cười đểu..
-----Thấy Quỳnh không nói gì mà nc mắt thì chuẩn bị rơi... thấy vậy VI vội tiếp lời (trx kia 3 người họ từng chơi chung nên Vi biết Hân)
-----à à quan gia ngõ hẹp đi tới đây mà cũng gặp được đúng là Ôn Thần
----Hân: trời! tưởng tôi muốn gặP mấy thứ bệnh hoạn như mấy người lắm à...LIẾC LIẾC
---vi: CÔ....
---NÓ: thôi được rồi mình đi thôi.. Quay qua Hân...chào cô
---VI: cậu thấy thái độ của nó không..đi gì mà đi
---Nó: kệ cô ta đi....đi về rồi lôi VI đi..
---Hân thì đứng đó cố ý nói to.... TÔI BỎ ANH LÀ ĐÚNG RỒI...nhếch mép cười
---15 phút sau ở nhà
____Cậu thấy tớ nói có sai đâu con nhỏ đó đâu có tốt lành gì...BỰC TỨC zậy mà cậu cũng thương được
---tớ không biết ..tớ không biết....cậu đừng nói nữa ...
-____rồi đi lên phòng...nó ngồi vào một góc và giọt nước mắt nó lẵng lặng rơi mà nó không muốn chút nào
không lẽ em thay đổi nhanh vậy sao HÂN....