Vui mừnq vì vừa mới trả thù được D chưa dứt cười thì.....
- haha...hoho...xin lổi nha D chọn cái gế nầy có ông mê không An ( ê mông á mẻ céo gế cho ngta té rồi cuời hả hê )
- cô....cô....:(
- cô zì mà cô...tui nhớ tui đâu có cháu lớn cở nầy....
- híc...mẹ...con không chấp nhận chở nhỏ nầy đi học mỏi ngày đâu...:;(
- thôi rán đi con mẹ lở nói rồi với lại D chạy xe không cứng tay nguy hiểm lắm...
- D từ đây không được chọc An nữa nghe chưa con gái zì mà hung zữ ai zám ruớc con đi zùm mẹ hảz ( mẹ D nói câu nge chưa thấm mà là do thấm từ từ...)
có 1 người ngồi bàn đối diện cười với vẻ mặt hết sức yêu thương hướng về phía An...
Trần Tuyết Minh : dể thương , hiền lành , tốt bụng , ngồi trên bàn của An là đang ngồi chung với gia kỳ á....( theo tg đc biết thì người này thích An nè , muốn cho nhỏ này ác lắm nhưng tg gét có vai ác mà k có vai ác thì hơi chán để từ từ đi )
số là Minh đi ăn cùng gđ đột nhiên mắt sáng lên khi thấy An từ cửa vào và bắt đầu dõi theo từ đó...cô xót khi thấy an té nhưng cũng rất pùn cười...:)
Ăn xong xui rồi đi mua sắm...D lanh chanh chọn đủ thứ rồi bắt An fải cằm cái nài cái nọ...về tới nhà An mệt mỏi ngủ 1 giấc tới tói thì...
* Em đi xa quá Em đi xa anh quá có biết không anh nơi đây vẫn đứng đợi 1 giấc anh chờ đợi 1 cơ mưa sẽ xoá sạch giọt nước mắt...em ơi anh nhớ....* nhạc chuông của An thôi..:)
- Đứa nào phá giấc ngủ của tao hảz?pực pọi nó alo nhưnq trời zán...
- Aloooooo....ai zậy...
- Chó m có cần alo kiểu đó không..rãnh không đi càfê đi hôm nay có hát với nhau hơi pị vui à..
- mà tao buồn ngủ quá m ơi..không đi nổi...
- Rán đi mai chủ nhật mà m ở nhà tha hồ ngủ đi...
- ừ thôi 15p nữa t qua...( nói tiếng 15p mà 30p mới tới )
TẮm xong xui nó không biết mặc zì zù sao cũng phải đàng qàng tí...hàiz...thôi cệ mặc nài đi...vuốt tóc kái đc rồi..ít tóc quá khỏi chảy đầu vẫn đẹp...hehe