Thụ Với Thụ Thì Sao???
|
|
Chương 64 – Sự Trả Thù Của Phụ Nữ
“Em đã hứa với tôi rồi!” Tiêu Mạc Ngôn vừa thấy Tô Tích Nhan lùi lại thì biết là xong đời, Tô Tích Nhan nhe răng, giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Gì chứ, Tiêu tổng, mạng của chị là mạng người, còn của tôi không phải sao? Tôi mà đi lên nhận hết tất cả thì nhất định sẽ bị Tĩnh Mạc xé xác!”
“Sẽ không đâu, tôi tin tưởng cô giáo Hà!” Tiêu Mạc Ngôn lập tức thể hiện lập trường, Tô Tích Nhan lắc lư đầu, trợn mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn: “Nhưng tôi không tin!”
“Em muốn qua cầu rút ván?”
“Đây không phải là qua cầu rút ván! Đây là bản năng sống thôi! Tiêu tổng, chị đừng ép tôi, nếu không có Tĩnh Mạc ở đây, tôi chắc chắn sẽ giúp chị gánh hết, bây giờ chị làm vậy là sao, không phải là muốn đứng nhìn tôi nhảy vào biển lửa phía trước chứ hả?”
“Dù sao không phải em chết thì sao tôi sống!”
“Tiêu tổng à, quan trọng là tôi có nói như vậy thì Tĩnh Mạc chắc chắn cũng không tin, cậu ấy vô cùng tin tưởng tôi, hai chúng tôi còn hẹn nhau buổi tối cùng nhau ăn cơm, không tin tôi cho chị xem tin nhắn? Hơn nữa đây là Thánh Hoàng, là địa bàn của chị, tôi làm sao có thể tự mình chạy đến sảnh sau để ngắm người đẹp đây? Suy nghĩ lại một chút cũng biết đây là chủ ý của Tiêu tổng chị đó!”
“……” Tiêu Mạc Ngôn chán nản, cô đi ra, Tô Tích Nhan bình thường nhu nhược yếu đuối đều là giả bộ. Chuyện nếu có liên quan đến Hà Tĩnh Mạc, thì không ai tranh cãi lại Tô Tích Nhan. Trong phúc chốc, Tiêu Mạc Ngôn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, xong rồi, lần này chết chắc rồi, cô vừa mới dỗ dành vợ êm đệp chưa được bao lâu, nếu đánh vỡ bình dấm chua này của nàng thì chắc mấy ngày mấy đêm cũng không thể sống yên ổn.
“Đi thôi, tôi nhìn thấy Tĩnh Mạc vẫy tay với tôi.” So với Tiêu Mạc Ngôn, áp lực của Tô Tích Nhan nhỏ hơn rất nhiều. Nói gì thì nói, dù sao cô cũng không có tiền án tiền sự, không giống như Tiêu tổng, vất vả lắm mới dỗ ngọt được vợ mình thì lại thành như thế này nữa, đúng là trí nhớ kém mà. Tô Tích Nhan hả hê khi người gặp họa liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nói thật, lúc này Tiêu Mạc Ngôn thật đáng yêu, bĩu môi khổ sở, dáng vẻ giống như cá chết trong lưới.
Hai người một trước một sau thong thả đi qua, Hà Linh Doanh và Hà Tĩnh Mạc đang trò chuyện với nhau thì nhìn thấy bọn họ đi qua, Hà Tĩnh Mạc mỉm cưới, nhìn Tô Tích Nhan: “Thế nào, có ai đẹp không?”
Giọng điệu của Hà Tĩnh Mạc vô cùng thoải mái, Tô Tích Nhan nghe thấy lại dựng hết tóc gáy, “Khó coi!” Cô lập tức vặn vẹo cổ tỏ rõ lập trường, còn không quên bổ sung một câu: “Cũng là Tiêu tổng đòi giới thiệu cho mình toàn bộ Thánh Hoàng rộng lớn, chứ nếu mình biết đi xem cái này, mình sẽ không đi đâu! Cơm tối mình cũng không có quên nha.”
Đây thật đúng là ‘trong lúc hoạn nạn gặp chân tình’, Tiêu Mạc Ngôn có một cảm giác xúc động muốn nhào đến bóp cổ Tô Tích Nhan. Trái lại, mặt Hạ Linh Doanh không chút thay đổi liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, không nói gì cả. Tiêu Mạc Ngôn sợ nhất điểm này của Hạ Linh Doanh, tính tình của vợ là cô hiểu rõ nhất, càng im lặng là càng đại biểu lửa giận trong lòng nàng càng lớn, Tiêu Mạc Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ướt đẫm mổ hôi.
“À, vợ…… Hôm nay sao tan ca sớm vậy?” Tiêu Mạc Ngôn chột dạ cười. Hạ Linh Doanh nhìn cô, nói: “Muốn đến xem người, không nghĩ tới đã quấy rầy nhã hứng của Tiêu tổng.”
Tiêu tổng! Lại là Tiêu tổng, Tiêu Mạc Ngôn nhăn mặt nhíu mày, xong đời, bình dấm chua này lại bị đánh vỡ.
“Ha ha, không phải là tôi mang Tiểu Tô Tử đi tham quan Thánh Hoàng một chút sao, ai biết được đi dạo một vòng lại chậm trễ chút thời gian.”
Hạ Linh Doanh nhướng mày: “Tiêu tổng nói dối thấy chuyện cũng dông dài quá.”
“…… Vợ à, tại sao em không tin tôi?”
“Bản thân mình muốn xem thì cứ xem đi, không phải không nên gieo tiếng xấu cho người khác sao?”
Hạ Linh Doanh cau mày nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn bị khó thở, gieo tiếng xấu cho người khác? Tô Tích Nhan đầy một bụng xấu xa còn cần cô gieo tiếng xấu sao?
“Rồi rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.” Tô Tích Nhan nhìn thấy không tốt, vội vàng can ngăn, Hà Tĩnh Mạc thì thật ra không có ý kiến gì, mỉm cười, cầm tay Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan được yêu mà giật mình nhìn nàng. Hạ Linh Doanh gật đầu, “Được.”
Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu đi theo phía sau ba người, cũng không đi đâu xa, đến ăn ở một nhà hàng bên cạnh Thánh Hoàng. Tiêu tổng gọi cái gì cũng nhiều, rượu thịt đầy đủ, Tô Tích Nhan ăn rất vui vẻ, đùa giỡn với Hà Tĩnh Mạc cười không ngừng, trái lại Hà Tĩnh Mạc lại liên tục mời rượu Tiêu Mạc Ngôn. Những lời bình thường sẽ không nói bây giờ đều nói ra hết, lại nói cảm ơn Tiêu tổng bình thường đã quan tâm chăm sóc, giúp đỡ cho Tô Tích Nhan, quả thật không dễ dàng gì, Tô Tích Nhan nghe thấy cũng có chút sửng sốt. Hạ Linh Doanh cũng mời một ly lại một ly, đến cuối cùng, Tô Tích Nhan cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ế, hai chị gái này không phải là muốn chuốc say Tiêu tổng chứ hả?
“Ăn xong rồi sao?”
Cơm mới ăn được một nửa, Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan tuy rằng không biết trong hồ lô của hai người đang muốn làm cái gì, nhưng vẫn ăn ý gật đầu, “No rồi.”
“Vậy chúng ta đi trước ha.”
“Ừ.” Tô Tích Nhan đầy thương hại nhìn Tiêu Mạc Ngôn sắp say đang nằm trên bàn, nam mô, Tiêu tổng ơi Tiêu tổng, chị phải cố chịu đựng, xem ra Hạ Hạ đã quyết ra tuyệt chiêu! Hôm nay tôi là Bồ Tát quá giang* đến cả thân cũng khó bảo toàn, thật sự không phải tôi không có suy nghĩ giúp chị nha!
*Bồ Tát quá giang: Bồ Tát qua sông, đây là một tích trong Phật giáo, các bạn có thể search google để biết thêm.
Tô Tích Nhan và Hà Tĩnh Mạc đi rồi, Hạ Linh Doanh lạnh lùng nhìn Tiêu Mạc Ngôn nằm trên bàn, bây giờ cũng không cần che dấu tức giận để làm gì nữa, nàng trực tiếp hỏi: “Tiêu tổng, em thật không hiểu được, tại sao người lại thích mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy?”
“Đâu có……” Tiêu Mạc Ngôn líu lưỡi, cô có thể nhìn ra Hạ Linh Doanh rất tức giận, trước đây vợ đều ngăn không cho cô uống rượu, không nghĩ đến hôm nay Hạ Linh Doanh lại mời rượu uống vui vẻ.
“Người ta thật sự là đi kiểm tra công việc.”
“Kiểm tra công việc? Đến vây giờ vẫn không nói thật sao? Lúc ấy em ở ngay bên cạnh người. Hai mắt của người đều lóe sáng, người có biết không?”
Giọng Hạ Linh Doanh chùng xuống, thái độ dần lạnh lùng. Tiêu Mạc Ngôn bất lực, thở dài, nhìn nàng: “Vợ à, em không tin tôi sao? Tôi chỉ ngắm như vậy thôi, cũng không có làm cái gì khác, ai ở trong lòng mà lại không yêu thích cái đẹp, em tin tưởng tôi, trong lòng tôi chỉ có một mình em thôi.”
“Em tin người sao? Tiêu, người có biết bây giờ bởi vì muốn thăng tiến người ta không ngại dùng bất kì thủ đoạn gì, em không hi vọng một ngày nào đó người tỉnh lại mới biết mình nằm ở trên giường của người khác đi.” Lời nói của Hạ Linh Doanh trực tiếp lạnh lùng, Tiêu Mạc Ngôn nghe thấy liền nhe răng: “Làm sao có thể, tôi đã sớm khắc sâu mùi hương của em ở trong lòng, sẽ không lên nhầm giường, vợ à, em yên tâm đi.”
Tiêu Mạc Ngôn vẫn giữ thái độ hời hợt không xem trọng như vậy khiến cho Hạ Linh Doanh càng thêm tức, vốn có lòng tốt muốn tha thứ cho cô cũng hoàn toàn bị phá hủy. Hạ Linh Doanh cầm lấy ly rượu, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Uống đi, Tiêu, không nói mấy chuyện mất hứng như vậy nữa, chúng ta đã lâu không có ăn cơm chung, hôm nay không say không về.”
“Em đã nói vậy thì tôi phải nghe thôi!” Tiêu Mạc Ngôn làm sao còn dám nói từ không, cầm ly rượu lên uống hết một hơi. Nhớ lại có lần Hạ Linh Doang uống rượu cùng cô cũng đã là hai năm về trước, hiếm khi vợ có nhã hứng như hôm nay, cô làm sao dám không nghe. Hạ Linh Doanh chỉ nhấp cái một chút, lập tức lại rót đầy ly của hai người.
“Ly này là em mời người, trước đây em giận dỗi như vậy đã làm người vất vả rồi!”
Tiêu Mạc Ngôn giật mình, lời này là vợ nói sao? Hạ Linh Doanh lại không nhìn cô, ngẩng mặt lên, rất sảng khoái. Tiêu Mạc Ngôn không hé răng, uống cạn xuống, trong lòng có chút lo lắng không yên, tại sao lại cảm thấy hôm nay vợ như vậy có gì đó khác thường. Cô cũng biết rõ tửu lượng của Hạ Linh Doanh, hai người trên cơ bản là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng bởi vì trước đó Hà Tĩnh Mạc đã giảm đi không ít sức chiến đấu của Tiêu Mạc Ngôn, rất nhanh, Tiêu Mạc Ngôn có chút khó khăn để uống tiếp.
Hạ Linh Doanh mời rượu Tiêu Mạc Ngôn liên tục, Tiêu Mạc Ngôn vốn đã chuếnh choáng say làm sao còn có thể uống nhiều như vậy, cô miễn cưỡng gắng gượng một hồi, rốt cuộc vẫn không còn đủ sức chống đỡ mà ngã xuống bàn. Hạ Linh Doanh đặt ly rượu sang một bên, thở dài, thử gọi một tiếng: “Tiêu?”
Tiêu Mạc Ngôn không có một chút phản ứng, gối đầu lên cánh tay, nặng nề ngủ thiếp trên bàn. Hạ Linh Doanh đưa tay đỡ cô, nhưng Tiêu tổng đang ngủ nên người cứ chì xuống, không còn cách nào khác, Hạ Linh Doanh gọi điện kêu tài xế tới. Tài xế đến khách sạn nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn uống say như chết cũng bất ngờ, muốn đi đến giúp Hạ Linh Doanh đỡ cô, nhưng còn chưa đụng tới người Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh đã lên tiếng: “Anh mở cửa giúp tôi.”
“Ò, vâng……” Tài xế ngượng ngùng rút tay lại, Hạ Linh Doanh cố hết sức ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn đi ra ngoài, nàng không cho phép những người khác chạm vào Tiêu Mạc Ngôn. Cố gắng giúp đỡ cho người lên xe, tài xế quay đầu nhìn Hạ Linh Doanh, hỏi: “Cô chủ, về nhà sao?”
Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn ngủ say sưa trên đùi nàng, lắc đầu: “Đi khách sạn Nam Dương.”
“Vâng.” Tài xế gật đầu chậm rãi lái xe ra đường lớn, đến nơi sau đó giúp mở cửa xe, mở cửa phòng, nhìn Hạ Linh Doanh đỡ Tiêu Mạc Ngôn vào trong phòng, rồi mới đi.
Hạ Linh Doanh cẩn thận dìu Tiêu Mạc Ngôn lên giường, quay lại khóa cửa, sau đó kéo kín rèm cửa, mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn ngủ như chết trên giường, nàng lắc đầu, đi vào phòng tắm tắm rửa một lúc, dìu đi nãy giỡ đã ra không ít mồ hôi.
Hạ Linh Doanh cho Tiêu Mạc Ngôn thời gian dài để tỉnh rượu, coi như để nghiệm chứng cái câu sẽ không xằng bậy kia có đúng không hay không. Đáng tiếc cho đến khi Hạ Linh Doanh sấy khô tóc xong nằm ở trên giường, Tiêu Mạc Ngôn vẫn mơ màng bất tỉnh, mái tóc dài màu cà phê hỗn độn trên giường, dáng người thon gầy phập phồng theo từng tiếng hít thở, khuôn mặt sau khi uống rượu càng thêm quyến rũ, để lộ da thịt trắng như tuyết trước ngực khiến người khác nhìn thấy phải liên tưởng. Hạ Linh Doanh lặng lẽ nhìn chằm chằm một lúc, hai tay chống giường, bắt đầu cởi váy Tiêu Mạc Ngôn ra.
Trong phòng không mở điều hòa, đêm hè cũng không phải quá nóng, Tiêu Mạc Ngôn thật sự ngủ rất sâu, bị Hạ Linh Doanh cởi sạch cũng không biết gì cả. Hạ Linh Doanh cởi hết quần áo của Tiêu Mạc Ngôn cũng không có làm hành động tiếp theo, nàng lại đứng dậy, đi đến lấy son môi đỏ thẫm từ trong túi xách ra, tô lên miệng, rồi nàng lại đi đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của Tiêu Mạc Ngôn, mỗi một nụ hôn đều lưu lại vết son đỏ thẫm, Tiêu Mạc Ngôn trong mơ buồn bực nhíu mày, không hài lòng có người làm phiền mộng đẹp của cô.
Không chỉ để lại dấu son trên xương quai xanh, Hạ Linh Doanh còn để lại dấu vết trên ngực, thậm chí là nơi bí ẩn bên trong hai chân kia. Mùi hương nồng nàn của rượu trên cơ thể hòa lẫn với mùi bạc hà thơm ngát, Hạ Linh Doanh xém chút nữa cầm lòng không đặng đã trực tiếp ‘làm’ Tiêu Mạc Ngôn. Đến cuối cùng, Hạ Linh Doanh đứng dậy, hài lòng gật đầu nhìn thân thể trước mắt mình, toàn thân đều là dấu vết màu đỏ giống như con cua bị luộc chín.
Tốt thôi, người không biết quy tắc chứ gì? Người không phải có khả năng kiểm soát để không phải xảy ra chuyện gì sao? Để em xem tiếp theo người sẽ làm như thế nào?!
Phụ nữ đã tàn nhẫn thì không phải là con người nữa, Hạ Linh Doanh thật sự rất yêu thương nuông chiều Tiêu Mạc Ngôn, yêu cô có thể bao dung tất cả mọi thứ của cô, nhưng điều này cũng không chứng minh trong mắt nàng có thể không giới hạn chứa đựng những hạt cát, đặc biệt là hạt cát ghen tuông, lúc này, nàng nhất định phải cho Tiêu Mạc Ngôn một bài học đẫm máu.
Sau đó, Hạ Linh Doanh đứng lên rời đi, trước lúc chia tay còn để lại một tờ giấy ở đầu giường.
Tiêu tổng thân yêu, ngưỡng mộ quý danh đã lâu, hôm nay ân ái da thịt, kiếp này thế là đủ, không bao giờ quên!
Cố ý dùng đầu bút lông viết nét chữ lộn xộn khác hẳn so với trước đây, Hạ Linh Doanh nhanh chóng bỏ đi, thẳng tay tuyệt tình, chỉ có Tiêu Mạc Ngôn ở trên giường là không biết gì hết.
Hết Chương 64
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mấy bạn không biết dỗ dành Lá Cây một chút sao, khen người ta đi mà.
Lá Cây không phải thụ, cũng không phải rất cô đơn, lại càng không phải là Đông Phương Bất Bại…… Người ta là ăn ngay nói thật mà,/[ㄒoㄒ]/~~.
|
Chương 65 – Mùi Vị Của Nước Mắt
Cảm thấy mình dường như đã ngủ rất sâu, đã thật lâu không có phóng túng say rượu như thế này, Tiêu Mạc Ngôn rên rỉ một tiếng, xoa đầu ngồi dậy trên giường.
Rượu vẫn cứ trào lên từng đợt, cảm giác chóng mặt còn chưa mất đi, Tiêu Mạc Ngôn cau mày, theo tiềm thức gọi một tiếng: “Vợ ơi?”
Đáp lại cô là là tiếng chim sẻ kêu bên ngoài, Tiêu Mạc Ngôn xoa đầu nhìn xung quanh, tại sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Dần dần, tầm mắt của cô nhìn xuống, cho đến khi nhìn thấy những vết son môi nứt nẻ phủ khắp người, Tiêu Mạc Ngôn mới giật cả mình, hoàn toàn tỉnh rượu.
Cái này?!
Xốc chăn lên thô bạo, Tiêu Mạc Ngôn lo lắng nhìn cơ thể mình, trên da thịt trắng như tuyết đầy những vết đỏ kia, từng dấu như thế rõ ràng chói mắt, lòng bàn tay cô nắm chặt chăn bắt đầu đổ mồ hôi, cổ họng giống như mắc nghẹn bánh chưng nói không nên lời.
Quay người lại lần nữa, Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy mảnh giấy ghi chép trên chiếc bàn bên cạnh, cứng ngắc cầm lấy, nhìn chữ viết như rồng bay phượng múa cũng không phải nét chữ của vợ, lòng của cô bắt đầu chùng xuống. Có người thật sự dám chạm vào cô?
Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, Tiêu Mạc Ngôn thử nhớ lại mọi chuyện của tối qua, nhưng từ đầu đến cuối đã uống quá nhiều, chỉ nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra từ sau sống lưng.
Chống đỡ cả người bủn rủn đứng dậy, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, quấn chăn đi đến sô pha cầm điện thoại di động gọi cho A Sâm.
“Alo, cô chủ.”
“Tối qua anh đi đâu vậy?” Giọng Tiêu Mạc Ngôn ảm đạm đáng sợ, Â Sâm tự nhiên có thể cảm giác được, có chút sợ sệt nói: “Là do cô chủ nói tiệc gia đình, nên không cần tôi ở bên.”
“Tiệc gia đình?” Nghe nói như vậy, Tiêu Mạc Ngôn có chút ấn tượng, hình như là ở cùng với cặp đôi Tô Tích Nhan và vợ, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại một mình khỏa thân nằm trên giường, trên người còn đầy dấu son môi ghê tởm như vậy?
“Tối hôm qua vợ tôi có về nhà không?” Giọng điệu Tiêu Mạc Ngôn vẫn không khá hơn, A Sâm rất cẩn thận trả lời: “Có về nhà.”
“Mấy giờ?
“Khoảng mười một giờ.”
“Anh đi điều tra toàn bộ hành tung của cô ấy cho tôi, còn có ghi chép mướn phòng cả ngày hôm qua của Nam Dương, lập tức lấy hết toàn bộ cho tôi!”
Tiêu Mạc Ngôn gần như rống giận trong điện thoại, A Sâm ở đầu dây bên kia run lẩy bẩy tắt điện thoại, thở dài nặng nề, chuyện này anh ta phải làm sao đây?
“Là Tiêu à?” Hạ Linh Doanh ngồi trên sô pha nheo mắt lại nhìn A Sâm, thái độ giống như đã sớm đoán trước được. A Sâm nhìn Hạ Linh Doanh nuốt nước miếng, “Cô Hạ, cô chủ thật sự rất tức giận……” A Sâm từ nhỏ tới lớn đều đi theo bên người Tiêu Mạc Ngôn, từ rất lâu cũng không thấy tính tình của cô trở nên như vậy, không thể không bị tác động mạnh. Hạ Linh Doanh nhíu mày, nhìn anh ta: “Tôi đã sớm đoán được sẽ như vậy, anh cứ làm theo lời tôi nói là được.”
“Nhưng mà……” A Sâm khó xử nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nhìn anh ta khẽ cười: “Anh yên tâm, cô ấy sẽ không làm gì anh đâu, tôi có thể đảm bảo.”
Gặp phải tình huống sếp của sếp* giao cho nhiệm vụ như vậy, A Sâm cuối cùng vẫn nghe theo lý trí mà làm theo. Rốt cuộc, Tiêu Mạc Ngôn cũng không nghĩ ra được gì, đợi đến khi cô ăn mặc chỉnh tề lửa giận ngập trời xuất hiện ở văn phòng của Thánh Hoàng, A Sâm gập người sợ hãi đứng bên cạnh cô.
*Tiêu là sếp của A Sâm, trong mắt A Sâm thì Hạ Hạ là sếp của Tiêu, cho nên sếp của sếp đã ra lệnh thì phải làm thôi ~
“Anh nói tôi ăn cơm với phu nhân xong thì tự mình đi bar?”
Tiêu Mạc Ngôn híp mắt nhìn A Sâm, tại sao lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, cô làm sao lại có thể không coi vợ ra gì mà làm chuyện khác người như thế. A Sâm gập người, nói: “Vâng, cô chủ?”
“Anh nói anh nhìn thấy một người con gái xa lạ vào khách sạn với tôi, hơn nữa đối phương còn dùng căn cước giả để đăng ký?”
Tiêu Mạc Ngôn cầm lấy sấp tài liệu vỗ lên bàn, A Sâm run rẩy hít sâu một hơi, “Vâng, cô chủ……”
“Anh nói camera ở khách sạn đúng lúc lại hư rồi, không có quay được gì?” Tiêu Mạc Ngôn cười mỉa mai, mồ hôi lạnh trên trán A Sâm chảy xuống, gật đầu: “Vâng, cô chủ……”
“A Sâm.” Tiêu Mạc Ngôn nhìn vào mắt anh ta, A Sâm ngước lên nhìn cô. Không phải Tiêu Mạc Ngôn sinh lòng nghi ngờ A Sâm, chỉ là những chuyện này xảy ra quá đột ngột, nghĩ đến nguyên nhân hậu quả đều thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng A Sâm theo cô mười mấy năm nay, đúng lý sẽ không thể hại cô, lẽ nào đối phương đã có dự tính từ trước, chắc là thế, chân mày Tiêu Mạc Ngôn nhíu chặt lại, dám đụng vào Tiêu Mạc Ngôn cô, nhất định là đã ăn gan báo.
“Vợ tôi có bất kỳ phản ứng kỳ lạ khác thường gì không?”
Tiêu Mạc Ngôn xoa đầu, sắc mặt tái nhợt, A Sâm cúi đầu nói: “Cũng đi làm như bình thường.”
“Ừm.” Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, nhìn anh ta giao phó: “Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, lấy hết toàn bộ camera theo dõi các tuyến đường lân cận đi điều tra cho tôi, chỉ cần là vào mười một giờ xuất hiện chiếc xe nào thì đều phải ghi lại, lúc thích hợp thì qua lại với cảnh sát ở nơi đó, kiểm tra hết toàn bộ người dân khu đó cho tôi, đem hình ảnh về đối chiếu, chỉ cần có khả nghi, toàn bộ đều đưa cho tôi. Còn nữa, theo dõi luôn cả khu vực quảng trường Tam Lý Truân, cũng đừng nói với tôi là camera giám sát ở đó bị hỏng hay gì.”
Giọng Tiêu Mạc Ngôn thật lạnh lùng, A Sâm nghe thấy mà tim muốn rớt ra, cảm giác khóc không ra nước mắt, anh ta rất muốn xông lên phía trước nói cho Tiêu tổng biết đây là cô chủ Hạ làm, là cô chủ Hạ làm đó! Lời nói đã đến cổ họng, A Sâm lại cay đắng nuốt vào, cung kính cúi đầu, lui ra ngoài.
Tiêu Mạc Ngôn ngả người tựa vào ghế chủ tịch, đau đến thắt lòng, cô cắn răng, trong mắt lóe lên ý lạnh lùng, nếu để cô tra ra được là ai có gan đến như vậy, cô……
“Tiêu tổng.” Thư ký gõ cửa ngoài phòng, Tiêu Mạc Ngôn thở dài, “Vào đi.”
Không nghĩ tới đi vào không chỉ có thư ký, còn có người mà giây phút này Tiêu Mạc Ngôn không muốn nhìn thấy nhất.
“A? Vợ à, em đến đây làm gì?”
Tiêu Mạc Ngôn hốt hoảng, lập tức đứng dậy, nhìn Hạ Linh Doanh. Bộ dáng có tật giật mình kia không tránh khỏi ánh mắt của Hạ Linh Doanh, nàng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, khẽ cười: “Em mang canh giải rượu đến, nghe nói tối hôm qua người dự tiệc đã uống không ít.”
“Nghe nói? Ai nói?” Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, cô bây giờ giống như một quả bom hẹn giờ, có khả năng nổ bất cứ lúc nào. Hạ Linh Doanh nhìn cô, kỳ lạ hỏi: “Sao vậy? Tại sao người lại có phản ứng lớn đến như vậy?”
“Hả, là do tôi sợ em nhọc lòng thôi.” Tiêu Mạc Ngôn cũng cảm thấy bản thân phản ứng quá mức khác thường, tim đập thình thịch thình thịch, cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại.
“Uống chút canh đi, người đó, sau này đừng đi ra ngoài uống rượu nữa, uống đến loét bao tử thì phải làm sao đây?” Hạ Linh Doanh tức giận liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh có chút xót xa, chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn, ngồi xuống sát cô. Hạ Linh Doanh xoay qua nhìn cô, tay đưa lên sờ đầu cô, “Làm sao vậy, sắc mặt trông kém như vậy.”
“Không có gì.” Tiêu Mạc Ngôn ngoe nguẩy đầu, lúng túng né tránh tay Hạ Linh Doanh: “Không có gì đâu, chỉ là say rượu nên đầu có chút đau.”
Hạ Linh Doanh cắn môi dưới, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn hít hà cái mũi, nhìn nàng, gượng cười: “Vợ, thật sự không có gì mà, tôi ăn canh nha.”
Chua xót như tràn ra trong lòng, Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu nuốt canh, cô cũng không phải cố ý tránh đi hành động thân mật của Hạ Linh Doanh, chỉ là trải qua buổi tối ngày hôm qua, cô cảm thấy cơ thể của mình rất không sạch sẽ, cho dù đã tắm rửa kỳ cọ vô số lần trong nước, nhưng son môi lòe loẹt kia lại giống như vẫn dính chặt trên người cô. Hạ Linh Doanh ở trong lòng cô là tinh khiết đầy cao quý, Tiêu Mạc Ngôn không muốn nàng bị vấy bẩn.
Uống từng ngụm canh do tự tay Hạ Linh Doanh nấu, mùi vị quen thuộc làm cho hốc mắt Tiêu Mạc Ngôn đỏ lên, cái mũi của cô chua xót, cảm giác tội lỗi nảy lên trong lồng ngực. Khốn khiếp mà, có một người vợ tốt như vậy ở trong nhà, cô còn dám đi ra ngoài uống rượu, vợ đã sớm cảnh báo cô rồi, là cô không biết tốt xấu, không chịu nghe, chuyện này, nếu để cho vợ biết, không chỉ đơn giản là chuyện tức giận dỗi hờn gì nữa, vợ chắc chắn sẽ hoàn toàn từ bỏ cô……
Bất ngờ đánh rơi cái muỗng xuống đất, Tiêu Mạc Ngôn hoảng hốt, vội vàng cúi đầu đi kiếm, Hạ Linh Doanh lại trước cô một bước, nhặt cái muỗng lên. Thành thật mà nói, trong giây phút nhìn thấy hốc mắt ẩn đỏ kia của Tiêu Mạc Ngôn, nàng đã muốn mềm lòng, muốn cứ như vậy mà quên hết, nói thật cho cô biết, nhưng nàng hiểu rõ tính tình của Tiêu Mạc Ngôn, nếu không thật sự cho cô nếm trải mất mát lớn, tật xấu này vĩnh viễn cũng sẽ không sửa được.
“Tiêu, rốt cuộc người làm sao vậy?” Hạ Linh Doanh nhíu mày nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn vẫn né tránh không dám nhìn nàng, lắc đầu nói: “Không có gì, gần đây bận rộn nhiều việc nên có chút mệt thôi thôi.”
“Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi.” Hạ Linh Doanh vuốt tóc Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cắn răng gật đầu, “Ừm.”
“Muốn ngủ không?” Hạ Linh Doanh dang tay ôm Tiêu Mạc Ngôn vào trong ngực, ngày xưa chỉ cần Tiêu Mạc Ngôn mệt mỏi, Hạ Linh Doanh sẽ ôm cô như vậy ru cô vào giấc ngủ, không cần biết là ngủ bao lâu, Hạ Linh Doanh cũng sẽ không rời đi, đây là cũng thời điểm hạnh phúc nhất của Tiêu Mạc Ngôn. Mà nay, nằm ở trong lòng Hạ Linh Doanh, cảm nhận sự mềm mại kia, hít thở mùi hương trên người nàng, nước mắt chực trào trong đôi mắt Tiêu Mạc Ngôn. Hạ Linh Doanh vỗ về vai cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi, em ngủ cùng người.”
“Ừm.” Tiêu Mạc Ngôn lặng lẽ dựa vào Hạ Linh Doanh, cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Cô hiểu được, cho dù có điều tra ra rốt cuộc là ai đã làm cũng không có ích lợi gì, chuyện đã xảy ra, tra được không phải còn thấy xấu hổ hơn sao. Nhưng dấu vết kia thật sự ở trên người, hơn nữa đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến như thế, tất nhiên sẽ không buông tay chịu trói, nhất định đã chụp lại vài tấm ảnh ở hiện trường để có cái uy hiếp. Nghĩ như vậy, lòng Tiêu Mạc Ngôn giống như tro tàn, tay nắm chặt quần áo của Hạ Linh Doanh.
Hạ Linh Doanh tất nhiên cảm giác được nội tâm kích động của cô, hít sâu một hơi, nói: “Tiêu.”
“Sao?” Giọng Tiêu Mạc Ngôn có chút khàn, Hạ Linh Dinh suy nghĩ, lại thở dài, không được, phải nhịn, ít nhất phải để qua một ngày, không thể ở đây mà nói sự thật cho cô biết.
Hạ Linh Doanh muốn nói lại thôi làm cho Tiêu Mạc Ngôn bối rối, cô tự nhiên biết Hạ Linh Doanh thông minh, bây giờ cô lo lắng có phải vợ đã biết chuyện gì hay không, nhưng càng như vậy cô càng không dám mở miệng hỏi, sợ hỏi ra câu trả lời mà cô không thể chấp nhận.
Hai người cứ như vậy lặng lẽ một hồi, Tiêu Mạc Ngôn làm sao cũng không ngủ được, cô đứng dậy, gượng cười nhìn Hạ Linh Doanh: “Vợ, em đi làm đi, tôi không sao, tôi còn có rất nhiều việc phải làm.”
“Vâng.”
Hạ Linh Doanh cho tới bây giờ vẫn như vậy, chỉ cần Tiêu Mạc Ngôn nói đến công việc, cho dù có bao nhiêu vấn đề thì nàng vẫn nghe theo lời cô mà rời đi. Tiêu Mạc Ngôn bất lực nhìn theo Hạ Linh Doanh cầm túi ra khỏi phòng, trên cánh mũi vẫn còn phảng phất mùi hương của vợ, cô chung quy không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống thành hàng.
Ngoại trừ vì vợ, đã rất nhiều năm cô cũng không có khóc, lúc này đây, Tiêu Mạc Ngôn ôm cánh tay của mình cuộn tròn người lại. Cô rất hối hận, hối hận đã không đối xử đàng hoàng với một người con gái tốt như vậy, hối hận không có việc gì làm lại đi bar nhảy nhót uống rượu. Nếu có thể, sau này tan ca cô nhất định sẽ về nhà đúng giờ, bữa tiệc lớn nhỏ gì cũng từ chối hết, chỉ tập trung hầu hạ cho một mình vợ thôi. Đáng tiếc, không có nếu như……
Hết Chương 65
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tui bây giờ là thật lòng không tìm thím thụ kia để chiến nữa, mỗi lần nhắn Q ẻm, ẻm sẽ nhắn lại một cái icon đặc biệt đáng thương, hỏi: Lá Cây, chế đến đây để ngược người ta sao? Ha ha ha ha, tui thấy tui làm Độc Cô Cầu Bại cũng tốt lắm.
|
Chương 66 – Một Bên Ngọt Ngào, Một Bên Cay Đắng
Gần đây Tiêu tổng thường xuyên nổi cơn thịnh nộ, ai nấy ở Thánh Hoàng cũng đều biết, Tiêu tổng luôn cười hay nói đùa với cấp dưới đột nhiên lại thay đổi, làm cho toàn bộ Thánh Hoàng như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến cho lòng người hoảng loạn. Hơn nữa gần đây cũng không thấy vợ người ta đến Thánh Hoàng, có vẻ như hai người đang cãi nhau, mỗi người đều thầm lặng cầu khấn, Hạ Linh Doanh mau chạy qua đây đi, biến Tiêu tổng từ bà thím lên đồng trở về lại người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm quyến rũ không gây chuyện của ngày xưa đi.
Tiêu Mạc Ngôn cố ý không về nhà, Hạ Linh Doanh cũng không thúc giục cô, dạo gần đây nàng thích đan áo len, sau khi tan ca thì về nhà đan áo len, không giống như trước đây tra xét Tiêu Mạc Ngôn, bây giờ để mặc Tiêu Mạc Ngôn muốn làm gì làm.
Đây là cuộc sống mà Tiêu Mạc Ngôn từng mong đợi, mỗi ngày không ưu phiền không lo lắng, cũng không cần nhìn sắc mặt và ánh mắt Hạ Linh Doanh. Nhưng hôm nay, ở trong giai đoạn này mới thật sự làm cho cô cảm nhận được cuộc sống, cô giống như kiến bò trên chảo nóng đến ngồi cũng không yên, tính tình càng ngày càng cáu gắt.
“Tôi kêu anh đi điều tra, anh điều tra cho tôi được cái gì?”
Mới sáng sớm, Tiêu Mạc Ngôn đã trút giận lên A Sâm, A Sâm rầu rĩ cúi đầu: “Cô chủ, còn chưa được một tuần, hình ảnh thăm dò ở mấy con đường gần đó cũng không có HD, chỉ có thể chụp được mấy cái biển số xe mờ nhoẹt, cũng đã liên hệ một người bạn ở Cục Quản lý Giao thông, đột ngột muốn thăm dò như vậy nên có nhiều thủ tục rắc rối.”
“Bây giờ anh cũng học cách giải thích sao?” Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày nhìn A Sâm, phong cách làm việc của cô đó là chỉ nhìn kết quả không xem quá trình. A Sâm biết cô như vậy, hít sâu một hơi, nói: “Đã biết, cô chủ.”
Nói xong, A Sâm đi ra ngoài, Tiêu Mạc Ngôn nhìn những bức ảnh trong tay, sắc mặt có chút ảm đạm, mặt than của cô xụ xuống nên không ai dám đến trêu chọc. Cả buổi chiều, việc lớn nhỏ gì trên cơ bản có thể giải quyết thì đều giải quyết cả, không có ai cằn nhằn Tiêu tổng, Tiêu Mạc Ngôn lặng lẽ đau lòng cứ nhìn chằm chằm điện thoại. Đến bây giờ vợ cũng không có gọi điện cho cô lần nào, thậm chí cũng không có nhắn tin, chắc chắn đã phát hiện chuyện gì, chắc chắn đã hết hi vọng với cô! Tiêu Mạc Ngôn đang đau buồn thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô nhíu mày: “Vào đi.”
“Ôi, chị sao vậy, Tiêu tổng, mấy ngày không gặp đã biến thành quỷ sao? Sắc mặt vậy là sao?” Tô Tích Nhan vừa đi vào đã nói không ngừng, thấy tình huống hơi sai sai, thư ký vừa đưa người vào đã vội vàng chạy đi mất.
Tô Tích Nhan nhìn cánh cửa bị đóng lại, quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt tới sầm của Tiêu Mạc Ngôn, có chút thắc mắc. Bị cái gì vậy? Trước đây mỗi lần cô đến Thánh Hoàng, mọi người ai nấy hiếu khách nhiệt tình khiến cho cô có chút ngại, vào phòng sẽ thấy trái cây còn có món tráng miệng, tại sao hôm nay cả đám đều vùi đầu làm việc, không ai nói một lời.
Tiêu Mạc Ngôn ngồi trên trên ghế Chủ tịch, nhìn Tô Tích Nhan hỏi: “Tại sao em tới đây?”
“Tôi thấy mấy nay chị không quấy rối tôi, buồn chán nên tới đây xem sao. Chị không sao chứ, Tiêu tổng?” Tô Tích Nhan nhìn Tiêu Mạc Ngôn hỏi, Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm cô một lúc, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, tức giận hỏi: “Thế nào, mấy ngày gần đây có vẻ thuận lợi?”
“À, rất tốt, cũng có một chút êm đẹp.” Tô Tích Nhan cười ngồi xuống sô pha, nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn một lúc, hỏi: “Nhìn bộ dạng này của chị, không phải là lại chọc Hạ Hạ giận nữa chứ? Tại sao á? Không lẽ là chuyện hôm bữa chúng ta uống rượu?”
Lời này không thể nghi ngờ giống như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim Tiêu Mạc Ngôn, sắc mặt của cô lập tức liền thay đổi, không chớp mắt nhìn Tô Tích Nhan, trong mắt lờ mờ lộ ra sự gian ác đối với người khác. Tô Tích Nhan bị cô nhìn đến lúng túng, nhíu mày: “Chị nhìn tôi như vậy để làm gì? Tính đổ hết lỗi lầm lên người tôi à? Bữa đó tôi cũng muốn giúp chị gánh hết, những không phải là tại có Tĩnh Mạc sao? Hơn nữa cũng đâu phải chuyện gì lớn lao, Hạ Hạ không đến mức giận dỗi với chị đâu.”
“Hừ.” Tiêu Mạc Ngôn hừ mỉa mai, sắc mặt tái mét: “Vợ có giận cũng không thành vấn đề, tôi lại để cho người khác gài bẫy.” Chuyện này lần đầu cô đề cập với người ngoài, tuy rằng Tiêu Mạc Ngôn và Tô Tích Nhan quen biết chưa bao lâu, nhưng lại cảm thấy như gặp nhau có chút muộn màng*, tính tình giống nhau khiến hai người vô cùng ăn ý, lời này chôn dấu trong lòng Tiêu Mạc Ngôn cũng giống như một cái u nhọt, cô cũng là người, cũng cần được trút ra.
*Ý ở đây là đáng lẽ hai người nên gặp nhau sớm một chút.
Nhìn Tiêu tổng bình thường bất cần đời cũng có biểu hiện hung ác như vậy. Tô Tích Nhan giật mình, nhìn cô, “Là sao? Chị mà lại bị người ta đưa vào tròng sao, không thể nào, không thể nào nha.” Trực giác mách bảo, Tô Tích Nhan lắc đầu lia lịa, Tiêu Mạc Ngôn ở trong mắt cô tuy rằng không phải thần, nhưng so với thần cũng không thua kém là bao, chị ấy có thể bị người ta đưa vào tròng à? Ngoại trừ Hạ Linh Doanh, ai có thể thu phục được chị ấy nữa?
“Ra ngoài rồi nói.” Tiêu Mạc Ngôn thở hắt nặng nề, mấy ngày nay cô buồn bực muốn phát điên luôn rồi, thật sự cần đi ra ngoài tản bộ một chút. Tô Tích Nhan cũng không từ chối, gật đầu: “Ok, à mà đợi chút, tối nay chúng ta sẽ không uống rượu nữa chứ?”
“Không uống!” Bây giờ cứ nhắc đến rượu là lòng Tiêu Mạc Ngôn lại rối ren, Tô Tích Nhan nghe được lời này thì mặt liền tươi cười như hoa, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, “Vậy thì được, tôi phải báo cáo với chị gái của tôi cái, đôi khi phụ nữ ghen tị thật sự hết thuốc chữa, vừa đáng yêu vừa đáng giận, đúng thật là gánh nặng ngọt ngào nha.”
Đối điện với người con gái xinh đẹp như hoa ngọt ngào như mật ở trước mặt, Tiêu Mạc Ngôn ngoài tức giận chỉ có khinh bỉ, tay cũng vô thức sờ vào điện thoại của mình, đến khi nhìn thấy cái màn hình vẫn tối đen, lòng của cô bởi vì vậy cũng ảm đạm hơn.
Tô Tích Nhan vừa gọi điện vừa cười đến các cơ thịt trên mặt đều dồn vào một chỗ, cười nói vui vẻ còn múa may tay, không thể đợi để cho tất cả mọi người trên thế giới biết cô và Tĩnh Mạc có bao nhiêu yêu thương, đợi đến khi Tiêu Mạc Ngôn ngồi trên chiếc ghế costal trừng mắt nhìn Tô Tích Nhan khoảng một phút đồng hồ, điện thoại cuối cùng cũng ngắt.
“A, thật ngại, Tiêu tổng, nói một hồi nói quá trời luôn.” Tô Tích Nhan vẫn dán mắt trên điện thoại, Tiêu Mạc Ngôn hừ khinh bỉ, “Lần trước uống rượu xong về nhà tốt đẹp lắm sao?”
Tô Tích Nhan xấu hổ che mặt, “Đúng vậy, Tiêu tổng thật sự đoán chuyện như thần nha, hơn nữa còn vô cùng tốt đẹp khác xa lúc trước, từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong.”
“Rốt cục em cũng lật được.” Tiêu Mạc Ngôn bất lực thở dài, Tô Tích Nhan càng thêm xấu hổ, uống một hớp cà phê: “Không có đâu, tôi là con mèo nhỏ mà.”
“Mèo nhỏ gì chứ?” Tiêu Mạc Ngôn có chút mất kiên nhẫn, gần đây cô không thích động não, ghét nhất nói vòng vo kiểu này. Tô Tích Nhan cảm nhận được, ngại ngùng nói, “Là tôi được thoải mái, ngại ghê, hị hị hị.”
……
Tiêu Mạc Ngôn gần như muốn tức chết, cô trợn mắt nhìn Tô Tích Nhan, “Rốt cuộc em có nhân tính hay không hả? Tôi khó chịu sắp chết tới nơi, em còn hị hị hị? Em hị hị cái gì hả?!”
“Khụ.” Tô Tích Nhan ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Chị đừng nóng, không phải tự chị hỏi sao? Tôi đã trả lời chị mà chị còn nói tôi vậy, được rồi được rồi, không nói nữa, mau nói chuyện của chị đi, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Tích Nhan đối với việc này cũng rất tò mò, không chớp mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn vào thái độ của Tiêu Mạc Ngôn có thể thấy được vấn đề này không nhỏ. Tiêu Mạc Ngôn hớp một ngụm cà phê đắng, nhìn Tô Tích Nhan rồi kể hết chuyện từ đầu đến cuối, Tô Tích Nhan nghe được mà trợn mắt.
“Làm sao có thể……” Tô Tích Nhan lắc đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, phân tích cẩn thận: “Không thể nào, ai dám làm vậy với chị. Người đó làm thế thì được lợi gì?”
Tiêu Mạc Ngôn nắm chặt cái tách trong tay, nghiến răng: “Còn không phải thèm khát sắc đẹp của tôi à!”
“……” Tô Tích Nhan xém chút nữa bị sặc cà phê, cô nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nói: “Tiêu tổng, chị tỉnh lại dùm, đến lúc này mà còn nói này nọ với tôi, chị tìm đến giờ không thấy lo lắng sao?”
“Vậy em nói đi, cuối cùng là vì cái gì?” Tiêu Mạc Ngôn đưa cà phê lên uống, “Mấy ngày nay tôi cũng xem xét lại toàn bộ những người tôi quen biết, xác thực không có người như vậy.”
“Có phải chúng ra đã nghĩ vấn đề này quá phức tạp.” Tô Tích Nhan suy nghĩ một lát, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Tiêu tổng, bạn bè của chị không ít, có thể là ai đó đùa giỡn hay không?”
“Ai dám đùa như vậy với tôi? Lúc ấy tôi thật sự không có mặc gì hết!” Tiêu Mạc Ngôn khẳng định hoàn toàn phủ nhận quan điểm của Tô Tích Nhan, “Nếu không có chuyện gì sao tôi lại khỏa thân?”
“Cũng không chắc chắn là vậy.” Tô Tích Nhan nhớ tới bi kịch lần trước của bản thân, mặt nóng lên, cười cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn không có ý tốt. Tiêu Mạc Ngôn lập tức đáp trả bằng ánh mắt rõ ràng, “Em cho là ai cũng có sở thích khỏa thân chờ người yêu về giải cứu giống như em à? Tôi ở trong khách sạn, không phải ở nhà, hơn nữa tôi và vợ cũng đã lâu không có chơi mấy trò tình thú như vậy.”
“Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chuyện này có chút gì đó kỳ lạ.” Tô Tích Nhan bĩu môi, Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, nhìn vào mắt cô nói: “Tôi đang từng bước điều tra, bây giờ cách duy nhất có thể làm chính là trước khi điều tra được rõ ràng sẽ không nói cho vợ biết.”
“Nhưng cái bộ dạng này là gạt không được rồi đó.” Tô Tích Nhan lại bắt đầu lấy kinh nghiệm của bản thân ra nói, “Tôi có chuyện gì cũng sẽ nói với Tĩnh Mạc.”
“Kể cả chuyện này em cũng sẽ nói với cô ấy sao?” Tiêu Mạc Ngôn phiền não nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan gật đầu, “Nói chứ, dù sao tôi cũng vô tội, hơn nữa tôi tin tưởng cậu ấy sẽ tin tôi. Còn nữa, Tiêu tổng, không nói mấy chuyện khác, nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chị cũng không cảm giác được sao?”
Tô Tích Nhan khinh bỉ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn trợn mắt nhìn cô, “Tôi say rồi, sao còn cảm giác được gì nữa?”
“Nhưng mà chị cũng sẽ có cảm giác chút chứ?” Lời nói của Tô Tích Nhan cũng đủ trắng trợn, mặt Tiêu Mạc Ngôn nóng lên, im lặng uống một hớp cà phê. Tô Tích Nhan trợn mắt nhìn cô. “Đến lúc này chị còn bày đặt xấu hổ à, mau nói đi.”
Tiêu Mạc Ngôn thở dài, nhìn cô nói: “Mấy bữa nay đều cùng vợ hằng đêm sanh ca*, cho dù có cảm giác thì cũng không biết được đó là cảm giác gì……”
*Đang nói ẩn chuyện ấy đấy =,=
“Đây là hậu quả của dúng tục quá độ mà!” Tô Tích Nhan thở dài thườn thượt,“Ngay cả chuyện này cũng không cảm nhận được, ngay bước đầu chị điều tra đã thấy chắc chắn là không đúng rồi.”
“Vớ vẩn, gần đây tôi vẫn đang điều tra.” Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng nhìn Tô Tích Nhan, “Tôi làm sao có thể ngồi yên chờ chết? Tôi đang chờ đối phương đi bước tiếp theo đây.” Tiêu Mạc Ngôn nhận định đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, không phải vì danh thì là vì lợi, xui xẻo hơn thì là vì tình, mặc kệ vì cái gì, nếu đã có động thái như vậy rồi, thì sẽ phải tiếp tục chứ?
“Bước tiếp theo của đối phương là gì?” Tô Tích Nhan nghiêm túc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn đảo mắt, “Không có.”
“Không có?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, hít sâu một hơi, “Tôi cũng thắc mắc không biết rốt cuộc người đó muốn cái gì?”
“Tôi cứ thấy chuyện này nó sao sao á.” Tô Tích Nhan nhướng mày, cúi đầu suy nghĩ một lúc, nhìn Tiêu Mạc Ngôn: “Tiêu tổng, chị có chắc không phải vợ chị làm không?”
Hết Chương 66
|
Chương 67 – Khí Thế Bức Người Lâu Rồi Chưa Thấy
“Hả?” Tiêu Mạc Ngôn bồi hồi nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, chậm rãi nói: “Tôi chỉ cảm thấy người bình thường sẽ không dám đụng vào chị, hơn nữa tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy? Mà khoảng thời gian tiếp nối sao có thể trùng hợp đến thế? Chúng ta vừa cơm nước xong thì chị một mình đi bar? Cho dù chị có say cũng phải nhớ được chút gì chứ.”
Tô Tích Nhan phân tích rõ ràng hợp lý, chân mày Tiêu Mạc Ngôn dần nhíu lại, đúng thật, cô chưa bao giờ nghi ngờ Hạ Linh Doanh. Đối với Hạ Linh Doanh thì Tiêu Mạc Ngôn lo lắng nhiều hơn, càng sợ nàng biết được sự thật, giờ được Tô Tích Nhan nhắc nhở mới sáng tỏ, tất cả những suy đoán trước đây đều gom lại một chỗ, từ từ ráp lại thành sự thật.
“Tôi nghĩ là vậy đó.” Tô Tích Nhan uống hết cà phê, một nụ cười nở trên khuôn mặt cô, cô ranh mãnh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Chắn chắn là Hạ Hạ thấy chị ngắm gái trẻ, nên mới nhẫn tâm muốn chỉnh chị.”
“Vợ sẽ không làm thế đâu.” Tiêu Mạc Ngôn im lặng lắc đầu, “Cô ấy yêu tôi như vậy thì sao phải gài bẫy tôi?”
“Yêu chị thì sẽ không gài bẫy chị à? Nếu tôi là Hạ Hạ, tôi đã sớm lấy dao rạch vài đường lên khuôn mặt xinh đẹp của chị rồi, cho chị khỏi phải đi trêu chọc người khác thu hút sự chú ý nữa, không được một ngày yên ổn mà.”
“Em thật sự quá biến thái……” Tiêu Mạc Ngôn trợn mắt nhìn Tô Tích Nhan, bây giờ cô có thể cảm nhận trọn vẹn cô giáo Hà sống không dễ dàng. Tô Tích Nhan tự mãn nhìn cô, “Được rồi, chị cũng nên đắn đo, dù sao bây giờ chuyện này cũng không có đầu mối, hay là chị đi thử Hạ Hạ.”
“Tôi vẫn cảm thấy vợ sẽ không đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy.” Tiêu Mạc Ngôn thở dài, tuy rằng ngoài miệng cô nói vậy thôi, nhưng ở trong lòng căn bản đã xác nhận suy đoán của Tô Tích Nhan, kết hợp với chuyện mấy ngày qua vợ bình tĩnh đan áo len lại có biểu hiện chẳng màng quan tâm cô, rất có thể đang chờ cô chủ động thừa nhận lỗi lầm.
“Ha ha, không ngờ Tiêu tổng bình thường thông minh tuyệt đối gặp phải chuyện như thế này cũng hết biết đường xoay xở.” Tô Tích Nhan cười chọc ghẹo Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn lườm lại, vốn ai nấy đều biết vợ là tử huyệt của cô, cô cũng không ngại thêm một người biết.
“Được rồi được rồi, chị cũng đừng rầu rĩ nữa, sao cứ phải làm cái bản mặt đau khổ vậy, thật ra tôi cảm thấy Hạ Hạ làm như vậy chắc chắn ở trong lòng cũng rất khó chịu. Nếu chị thật sự chịu nghe cô ấy nói, thì cô ấy sẽ ra hạ sách này sao?”
“Sao tôi không nghe hả?” Tiêu Mạc Ngôn cau mày, trong lòng có chút cáu kỉnh, Tô Tích Nhan trợn trắng liếc cô, “Tự chị suy nghĩ, nói thật nha, chị không phải tới thời kì mãn kinh chứ, không để cho người khác nói sự thật được à? Thôi được rồi, nếu chị có thời gian để nói chuyện tào lao với tôi thì chi bằng về nhà mà hỏi cho ra sự thật đi.”
Tô Tích Nhan lại bắt đầu cúi xuống nhìn điện thoại, Tiêu Mạc Ngôn liếc mắt nhìn cô, biết cô tới giờ xao lãng lại nghĩ đến cô giáo Hà, thở dài, Tiêu Mạc Ngôn phẩy tay: “Thôi được, tôi tự mình đi hỏi, nếu thật sự là vợ gài bẫy tôi…”
Trong đôi mắt Tiêu Mạc Ngôn ánh lên sự bất chấp mãnh liệt, Tô Tích Nhan giật mình, lo lắng nhìn cô ấy, “Thì sao?” Choáng, cô có lòng tốt giúp Tiêu Mạc Ngôn phân tích nguyên nhân, không phải để cho chị ấy quậy đến chia tay nha. Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, nhìn cô nói: “Tôi sẽ nhịn!”
“……”
*********
Vì điều tra sự thật, Tiêu tổng cố ý tan ca sớm, bắt tay sắp xếp hết công việc, lái xe trực tiếp về nhà. Hạ Linh Doanh còn chưa có trở về, ở nhà chỉ có một mình má Từ đang cầm một cái áo len háo hức mặc vào người
“Má Từ, má đang làm gì?” Tiêu Mạc Ngôn ngạc nhiên nhìn má Từ, má Từ cười tủm tỉm nhìn cô, “Nhờ phúc của cô chủ, cô chủ Hạ cũng làm cho má một cái áo len, chậc chậc, nhìn đường chỉ may thật khéo.”
“…… Tại sao lại là nhờ phúc của con?” Tiêu Mạc Ngôn nhận lấy ly một đá nước uống rồi ngửa mặt lên trời, công bằng ở đâu, đến cái quần cộc cô còn chưa thấy bao giờ, mà má má lại được người con gái của cô làm áo len cho!
Má Từ cuối cùng cũng xong mặc áo len lên người, màu cà phê của áo vừa vặn che đi dáng người hơi đẫy đà của bà, bà quay một vòng, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Cô chủ à, không phải má nói chứ, chắc chắn là con không không có việc gì làm lại đi ra ngoài ngắm hoa dại, mỗi lần con như vậy, Hạ Hạ đều rất khác thường.”
“Mỗi một lần sao?” Tiêu Mạc Ngôn không nhận thấy chân mày cô đang nhíu lại, má Từ gật đầu: “Còn không phải sao, má nhớ hồi tuần trước con nói 6 giờ về nhà, Hạ hạ nấu cơm cho con còn đặc biệt đợi con về, đợi suốt ba tiếng đồng hồ, con uống đến bất tỉnh mới quay trở về, lúc đó, má thấy Hạ Hạ đau lòng đến lau nước mắt.
Tiêu Mạc Ngôn cắn môi dưới, không nói bất cứ điều gì. Má Từ âm thầm nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhỏ giọng nói: “Má nhìn con lớn lên, lúc còn trẻ, biết bao nhiêu người đến bên con rồi lại đi, chỉ có Hạ Hạ cho dù con có làm cái gì cũng đều nhịn xuống, có chết cũng ở bên con. Con không nên ở trong phúc mà lại không biết phúc như vậy.”
“Con biết.” Tiêu Mạc Ngôn nặng nề thở dài, nhìn má Từ, “Má Từ, người khác không hiểu con, nhưng má nhất định phải hiểu lòng của con đối với cô ấy. Thánh Hoàng to lớn, chi nhánh lại khắp nơi, con không thể nào tan tầm trở về nhà như những người bình thường khác. Mấy năm nay, con luôn luôn tìm kiếm những người tài giỏi đáng tin cậy để làm trợ thủ về phụ giúp mình, là muốn có thêm thời gian ở bên cô ấy, nhưng mà tất cả những cái này cũng đều cần có thời gian.”
Những lời này Tiêu Mạc Ngôn không bao giờ nói với người khác, cô ghét sự yếu đuối, nhưng đây là người giống như mẹ ruột của cô, người luôn ở bên cạnh cô, chứng kiến cô trưởng thành, cô có thể không e dè mà trút hết tâm tình.
“Má Từ, có đôi khi con thật sự rất mệt mỏi, má nghĩ rằng con muốn uống rượu hay sao? Nếu không uống nhiều sẽ lại bận rộn thêm nhiều thứ, lại sinh thêm nhiều sắc rối, đôi khi, con đau dạ dày đến không chịu nỗi, cảm thấy quá đau đớn sẽ nhớ tới vợ. Nghĩ đến trong nhà còn có một người con gái dịu dàng như ngọc đang đợi con……”
Giọng của Tiêu Mạc Ngôn có chút nghẹn ngào, má Từ thở dài, bước đến ôm lấy cô: “Má biết con thật khổ cực, cũng rất nản lòng. Nhưng Hạ Hạ không phải cũng như thế sao? Hạ Hạ đâu phải không có sự nghiệp, nhưng bởi vì con đã từ bỏ rất nhiều.”
Tiêu Mạc Ngôn nén khóc ghì chặt lấy áo len của má Từ, lớp trên của áo có mùi hương của vợ, làm cho cô càng thêm xót xa. Má Từ có chút sốt ruột, đây là áo len mới của bà, lại để cho cô chủ túm lên túm xuống như vậy thì giãn mất.
“Có chuyện gì?” May mắn thay Hạ Linh Doanh trở về kịp lúc, tay nàng cầm túi xách, ngây người nhìn một già một trẻ đang ôm nhau, má Từ xấu hổ cười với nàng, Tiêu Mạc Ngôn từ trong lòng má Từ chui ra, quay lại nhìn nàng cười che dấu, “Không có chuyện gì hết, có chút mệt mỏi thôi.”
Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Mạc Ngôn, ở nơi đó còn chưa bớt đi sưng đỏ, dần dần, trong mắt Hạ Linh Doanh hiện lên đau lòng, nàng có phải rất quá đáng hay không? Khiến cho Tiêu Mạc Ngôn trằn trọc mất ngủ như thế?
“Má Từ, không phải má muốn đi cho chó ăn sao?”
Tiêu Mạc Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua má Từ, má Từ nhìn chằm chằm hai người đến mê mang.
“Má Từ!”
Tiêu Mạc Ngôn tăng thêm âm lượng, bà lão không đứng đắn này, má Từ giật mình, có chút bối rối nhìn cô: “Biết rồi, không làm phiền hai đứa.”
Má Từ thong thả cẩn thận bước đi, lưu luyến không thôi, bà cảm thấy tối nay nhất định là một đêm lãng mạn, hai người chắc chắn sẽ làm một cái gì đó thật lãng mạn.
Tiêu Mạc Ngôn mỉm cười nhìn Hạ Linh Doanh, trông đôi mắt tràn đầy tình yêu, cô đã lâu không có nhìn Hạ Linh Doanh giống như lúc này. Hạ Linh Doanh có chút lo lắng lại có chút ngượng ngùng, hôm nay Tiêu Mạc Ngôn không giống như trước đây, tuy rằng vẫn là váy dài màu đen ôm sát người, nhưng tóc dài cũng được cột cao lên, hơn nữa còn mang giày cao gót 10cm, làm cho cả người càng thêm đặc biệt nổi bật, khuôn mặt trang điểm tinh tế, đôi mắt sáng lên làm cho tim Hạ Linh Doanh đập liên hồi, Hạ Linh Doanh cúi thấp đầu xuống như muốn né tránh, hỏi: “Ăn cơm chưa? Hôm nay sao lại về sớm như vậy?”
“Chưa ăn, về để ăn cùng em.”
Tiêu Mạc Ngôn nói xong thì đi đến bên cạnh Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh thấy cô đi tới thì càng thêm lo lắng, ánh mắt đó giống như muốn ăn thịt người…… Hạ Linh Doanh gần như có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của mình, nàng đi trước Tiêu Mạc Ngôn một bước, lảng vào nhà bếp.
“Em đi nấu cơm!”
Tiêu Mạc Ngôn buồn cười nhìn người đang trốn vào nhà bếp, làm gì vậy hả? Xem cô như sói mà phòng hờ sao? Càng như vậy, các tế bào tự nhiên trong xương cốt Tiêu Mạc Ngôn càng bị thiêu đốt mãnh liệt, nghĩ lại, cô và vợ thật sự đã lâu không trải qua lãng mạn giống như thế này.
Biết Hạ Linh Doanh ngượng ngùng, Tiêu Mạc Ngôn cũng không nóng vội trêu ghẹo nàng nữa, bình tĩnh ngả người trên sô pha xem TV, miệng ngân nga vài câu hát, bây giờ cô đã nắm chắc hoàn toàn vợ cô có tham gia vô chuyện đó, nếu không nàng chạy nhanh như vậy để làm gì? Nếu vợ luôn không yên tâm vì cô như vậy, đêm nay cô dự tính cho vợ cảm nhận một chút tình yêu chưa bao giờ phai nhạt của cô, để cô ấy không cần phải mỗi ngày đều lo lắng nữa.
Kỹ năng nấu nướng của Hạ Linh Doanh được rèn luyện mấy năm qua dần trở thành thành thục, mặc dù khẩu vị của nàng thanh đạm không nhiều dầu mỡ, nhưng vì Tiêu Mạc Ngôn, nàng vẫn làm một bàn đồ ăn phong phú.
Thịt heo vai kho tàu, cơm bọc thịt viên, phá lấu xào, đầu rá cán kho, khâu nhục Quảng Đông…… Chỉ cần Tiêu Mạc Ngôn thích ăn, nàng đều bưng hết lên bàn. Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng cười hạnh phúc, khui một chai rượu đỏ.
Hạ Linh Doanh cảm thấy ngồi bên cạnh cô có chút bó buộc, mặc kệ nói như thế nào trong lòng nàng vẫn là có quỷ, nàng có thể nhìn ra, Tiêu Mạc Ngôn chắc đã biết được sự thật, với tính tình của người ấy, nhất định sẽ cãi nhau một trận lớn với mình, nghĩ như vậy, trong lòng Hạ Linh Doanh có chút xôn xao, nên ngồi cách Tiêu Mạc Ngôn một cái ghế.
“Em ngồi ở đó làm gì?” Tiêu Mạc Ngôn không hài lòng nhíu mày, Hạ Linh Doanh nghiêng đầu không nói gì, Tiêu Mạc Ngôn mặc kệ thái độ này của nàng, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, “Lại đây, ngồi chỗ này.” Hạ Linh Doanh vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho Tiêu Mạc Ngôn có chút phiền nhiễu, cô đột nhiên đứng dậy, Hạ Linh Doanh giật mình, nhìn cô, “Để em qua!”
Hiểu rõ tính tình của Tiêu Mạc Ngôn, biết hôm nay cô đang giận, Hạ Linh Doanh cũng không muốn làm trái ý cô, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Tiêu Mạc Ngôn nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, mím môi cười, ôm nàng từ phía sau, dùng sức nâng eo nàng lên, để nàng ngồi trên đùi mình.
“Vợ à, tại sao tối nay em lại mắc cỡ như vậy?”
Hơi thở ấm áp mang theo hơi rượu phà lên má, sắc đỏ dần dần hiện lên hai má Hạ Linh Doanh, tay nàng nhẹ đẩy vai Tiêu Mạc Ngôn, quẫn bách nhìn cô, “Người……”
Tiêu mạc Ngôn nhìn cô cười gian, cầm lấy ly rượu ở bên, ngặm lấy một ngụm rượu, một tay đè vai Hạ Linh Doanh xoay về phía cô, cúi đầu qua.
Hết Chương 67
|
Chương 68 – Hai Vợ Chồng Già Đã Lâu Không Có Nồng Nhiệt Như Vậy
Môi thơm mềm, rượu cay nồng, cùng với bầu không khí ái muội này đã lâu không có, tất cả đều kích thích các dây thần kinh cảm giác của Hạ Linh Doanh, cơ thể nàng ở trong vòng tay của Tiêu Mạc Ngôn không kiềm chế được run rẩy, tim đập muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Tiêu Mạc Ngôn cảm nhận được người ở trong lòng rung động, khóe môi cong lên cười, ngặm vành tai của nàng, mập mờ khẽ nói: “Cũng đã lâu rồi, cơ thể của em cũng đã được tôi chạm qua vô số lần, tại sao em vẫn còn nhạy cảm như vậy. Vợ à, rốt cuộc em yêu tôi nhiều đến cỡ nào?”
Lời nói cực kỳ không biết xấu hổ phát ra từ miệng Tiêu Mạc Ngôn cũng là một chuyện quá đỗi thường tình, gò má của Hạ Linh Doanh ửng đỏ, không biết là bị động tình hay là bị mùi rượu của Tiêu Mạc Ngôn làm say, cơ thể mềm nhũn xuống. Nàng rất ghét bản thân mình như vậy, cho dù có xảy ra nhiều chuyện lớn đến đâu thì lần nào cũng đều bị Tiêu Mạc Ngôn hóa giải, thật sự không thể rời xa cô ấy sao? Tiêu Mạc Ngôn cười khẽ, vẫn không buông tha vành tai mềm mại, ngặm trong miệng mình nhẹ nhàng cắn: “Nôn nóng đến thế sao?”
“Đáng ghét……” Hạ Linh Doanh đấu tranh suy nghĩ muốn thoát khỏi, lại bị Tiêu Mạc Ngôn nắm kéo trở về. Tiếng cười phóng túng bên tai, hương bạc hà thơm ngát duy nhất trên người Tiêu Mạc Ngôn có cũng từng đợt bay vào mũi nàng, giống như độc dược kích tình. Hạ Linh Doanh thở hổn hển, bất lực cố gắng giải thoát biển tình dâng lên từ đáy lòng, nhưng ngay cả cách trút xuống cuối cùng này Tiêu Mạc Ngôn cũng không để nàng làm được, lại một lần nữa đưa rượu trong miệng ép tới. Lần này không chỉ đơn giản đưa rượu mà thôi, lưỡi của Tiêu Mạc Ngôn đẩy khớp hàm của Hạ Linh Doanh ra mà chui vào, tự do dạo chơi ở trong khoang miệng của nàng. Hai tay hoàn toàn bị khóa chặt, cả người cũng rơi vào trong ngực Tiêu Mạc Ngôn, nàng chỉ có thể cúi đầu phối hợp với động tác của Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn lại không quan tâm đến sự khổ sở của nàng, bản thân vẫn bình tĩnh tận tình khiêu khích, chai rượu cũng chỉ còn lại một nửa, khuôn mặt Hạ Linh Doanh lại ửng hồng giống như hoa đào khiến lòng người thêm chìm đắm. Tiêu Mạc Ngôn cũng ngắm men say, đôi mắt nhìn Hạ Linh Doanh tràn đầy dục vọng, Hạ Linh Doanh không nhịn được nữa, nhẹ nhàng áp sát cơ thể mình lên người cô, tay cũng dùng sức vịn lấy eo cô: “Tiêu……”
Gọi tên cô cầu xin, còn có ánh mắt khổ sở đó, không khác gì lại châm lên ngọn lửa trong lòng Tiêu Mạc Ngôn. Vốn Tiêu Mạc Ngôn đã nghĩ chỉ ôm Hạ Linh Doanh như vậy để chọc ghẹo nàng, nhưng trí óc lẫn cơ thể bây giờ đều như bị dục vọng thêu đốt, cũng không cho cô cái cơ hội chọc nàng như thế. Hạ Linh Doanh lại bị ôm eo ẵm lên, Tiêu Mạc Ngôn cúi xuống nhìn người đang e thẹn ở trong lòng mình, cười quyến rũ: “Vợ à, chúng ta đã bao lâu không có như thế này?”
Hạ Linh Doanh không nói lời nào, chôn đầu trong lòng Tiêu Mạc Ngôn. Đúng vậy, hai người đã bao lâu không có nồng nhiệt như thế. Sống chung đã lâu, dường như cũng không còn nồng nàn như lúc trước, cuộc sống chỉ xoay quanh những chuyện vụn vặt, cũng đã quen với cuộc sống bình thản vô vị, tuy rằng luôn cảm thấy đau buồn, nhưng mỗi khi đêm về, nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên cạnh giường, mùi hương đó đã sớm ăn sâu vào trong linh hồn, vuốt ve bàn tay trơn mịn kia, còn có gì không thể buông xuống? Dáng vẻ thẹn thùng của Hạ Linh Doanh càng làm cho Tiêu Mạc Ngôn không thể khống chế được lòng mình, tay chân có chút bộp chộp. Thậm chí Hạ Linh Doanh có thể nghe thấy tiếng tim cô đập như trống gõ.
Một sút đá văng cửa phòng ngủ, Tiêu Mạc Ngôn ôm Hạ Linh Doanh ngã lên giường lớn, động tác này cũng rất có kỹ thuật, có lực vừa phải cũng không mất đi dịu dàng, có thể làm cho Hạ Linh Doanh cảm nhận được của nhu cầu cấp bách của cô nhưng cũng không làm cho Hạ Linh Doanh cảm thấy sắc thái tình dục quá nặng nề. Trong giây phút cả người hãm sâu ở trên giường, Hạ Linh Doanh mơ màng có ảo giác như trở về lúc còn trẻ, lại nhìn thấy khuôn mặt tà ác khiến nàng vừa yêu vừa hận. Cả người vô thức co lại, Hạ Linh Doanh mở mắt ra, cố gắng nhìn rõ người trước mặt, mà hành động này lại bị Tiêu Mạc Ngôn cho là muốn chạy trốn. Tiêu Mạc Ngôn hiểu rất rõ Hạ Linh Doanh, biết hôm nay nếu để cho nàng trốn được thì tất cả mọi chuyện làm đều trở nên vô ích. Nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi trên trên mặt, bên tai, cổ, vùng xương quai xanh của Hạ Linh Doanh, từng chút từng giống như một người con gái gợi cảm đang gãy đàn, không ngừng kích thích cơ thể lẫn lý trí nàng.
Lỗ tai mềm mại bị ngặm ở trong miệng, Tiêu Mạc Ngôn mút lấy nhẹ nhàng, tay đưa vào bên trong mái tóc dài có chút rối của nàng, làm dịu các dây thần kinh của nàng. Hạ Linh Doanh ở trong thế bị cô tấn công dịu dàng thỉnh thoảng lại khẽ rên, hai chân khó nhịn co lại, kẹp lấy người Tiêu Mạc Ngôn. Tay của Tiêu Mạc Ngôn cũng không an phận mà đi vào trong áo xoa lưng trắng mịn của Hạ Linh Doanh.
Tiêu Mạc Ngôn biết rõ nhiệt độ cơ thể của Hạ Linh Doanh luôn thấp quanh năm, mà nay bị cô châm ngòi, cả người nàng lại nóng rực như lửa. Cô cười đắc ý, tay vuốt ve dọc theo xương sống mảnh mai. Cảm giác ngứa ngáy tê dại từ từ lan tỏa, Hạ Linh Doanh vốn kiềm chế muốn từ chối nhưng lúc này cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng vươn hai tay quàng quanh cổ Tiêu Mạc Ngôn, cơ thể yếu ớt không còn sức lực dán lên người cô nhẹ nhàng cọ xát, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt được dòng nước ấm đang tích tụ lại trong người.
Hành động này làm thay đổi sắc thái trong đôi mắt Tiêu Mạc Ngôn, cô hít sâu một hơi nhìn Hạ Linh Doanh: “Vợ, là tự em nôn nóng, không được đổ lỗi cho tôi nha.”
Hạ Linh Doanh biết Tiêu Mạc Ngôn ám chỉ cái gì, nhất thời xấu hổ quẫn bách vô cùng. Cũng không đợi nàng ngụy biện thêm gì, ngực nàng liền bị nắm ở trong tay Tiêu Mạc Ngôn có chút đau. Tính tình của Tiêu Mạc Ngôn bây giờ cũng không còn tốt như khi nãy, một tay bắt lấy ngực Hạ Linh Doanh, tay kia thì nhanh chóng cởi quần áo của nàng ra, ngay sau đó, Hạ Linh Doanh ở trong lòng Tiêu Mạc Ngôn run rẩy rên khẽ, cho dù có cố dùng sức ôm chặt như thế nào cũng không thể làm cho cảm giác gấp gấp nôn nóng này mất đi.
Càng gần chạm đến giới hạn, cảm giác khắng khít quen thuộc làm cho hô hấp của Tiêu Mạc Ngôn dần dần rối loạn, cô cắn môi Hạ Linh Doanh, nuốt lấy toàn bộ tiếng rên rỉ của nàng vào trong miệng, cánh tay phập phồng càng lúc càng nhanh, trong giây phút tới cao trào kia, Hạ Linh Doanh lưu lại một vết xước trên lưng Tiêu Mạc Ngôn, cảm giác chớp mắt một cái đã đến, cả người Hạ Linh Doanh cuộn tròn lại, cuối cùng không còn sức lực thở hổn hển trong lòng Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn âu yếm hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Hạ Linh Doanh, ôm chặt lấy người nàng, thì thầm: “Vợ, lần này em nên tin tôi rồi chứ?”
Hạ Linh Doan trượt xuống dưới ngực của cô, “Người đã sớm…… Đã sớm biết, cho nên mới tra tấn em như vậy?” Cái người xấu xa này, đồ khốn khiếp, bao nhiêu năm qua vẫn cứ ức hiếp mình!
“Tra tấn em?” Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh cười hư hỏng, tay còn chưa có rời đi nhẹ nhàng chuyển động, mặt Hạ Linh Doanh đỏ lên, bối rối gọi tên cô: “Tiêu!”
“Được rồi, được rồi.” Tiêu Mạc Ngôn không dám lộn xộn nữa, ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, hôn lên môi nàng, “Chúng ta tâm sự một chút, chúng ta đã lâu cũng không có như vậy.”
“Người còn biết……” Hạ Linh Doanh có chút chua chát lại có chút xót xa, đã bao lâu nàng không có nằm ở trong lòng Tiêu Mạc Ngôn như thế này, nàng ngước lên, say đắm nhìn gương mặt của Tiêu Mạc Ngôn. Gương mặt này làm cho nàng yêu thương nhiều năm như vậy, như chưa từng đổi thay, giống như được ăn thuốc trẻ mãi không già, sức hấp dẫn của Tiêu Mạc Ngôn theo tuổi tác chỉ có tăng thêm chứ không hề bị bào mòn, ngược lại bởi vì năm tháng trôi qua càng tăng thêm một phần quyến rũ chững chạc. Hạ Linh Doanh nhìn đến mê mẩn, Tiêu Mạc Ngôn bị nàng nhìn có chút đau lòng, tay kéo Hạ Linh Doanh ôm vào lòng, “Vợ à, đừng vậy mà, em càng như vậy tôi càng căm ghét chính mình.”
Giọng nói nghẹn ngào càng làm lòng Hạ Linh Doanh thêm khó chịu, nàng ngoan ngoãn rúc trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, thở dài: “Tiêu, em không đòi hỏi bất cứ điều gì, thật sự cái gì cũng không cần, thầm muốn cứ ở bên cạnh người như vậy. Thậm chí có đôi khi em nghĩ, nếu chúng ta có thể đến bảy mươi tuổi thì tốt quá, như vậy người sẽ không cần làm việc nữa, mỗi ngày chắc chắn đều sẽ ở bên em. Em không yêu cầu người có thề cùng em làm chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy người thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ có người ở bên, em mới cảm thấy yên lòng.”
Hạ Linh Doanh thầm thì, hai má nhẹ nhàng cọ xát xương quai xanh Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy tràn đầy chua xót: “Là tôi không đúng.” Đã từ rất lâu, mỗi đêm về nhà đều đã tối khuya, không phải say rượu trực tiếp leo lên giường ngủ thì cũng là say rượu quậy quọ kiếm chuyện này nọ. Hạ Linh Doanh cho dù không muốn, cũng sẽ nhíu mày nhẫn nhịn Tiêu Mạc Ngôn. Nàng biết Tiêu Mạc Ngôn đi xã giao ở bên ngoài rất vất vả, dần dần nàng mới nhận ra, trong tình cảm không thể cứ mãi nhẫn nhịn, chịu đựng quá lâu, một vấn đề nhỏ cũng sẽ biến thành một ngọn lửa bùng phát, có thể hủy hoại cả đời của hai người.
“Người biết được là tốt rồi.” Hạ Linh Doanh cúi xuống cắn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn bị đau nhìn nàng, “Cho nên em mới trừng phạt tôi? Bỏ nhiều công sức để dối gạt hành hạ tôi?”
Hạ Linh Doanh căm tức liếc cô, “Người tự nói xem người không cảm thấy có lỗi với lương tâm hay sao?
“Nói như vậy là em thừa nhận?”
“Thừa nhận cái gì?”
“Hừ hừ.” Tiêu Mạc Ngôn cúi xuống cắn mặt Hạ Linh Doanh, “Tôi còn nói với Tiểu Tô Tử em yêu tôi như vậy sẽ không gài bẫy tôi, không ngờ thật sự là vợ mình. Ôi, đúng là thiên phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng đây. Tôi chỉ biết điều tra ở tiền tuyến, không nghĩ tới hậu viện của mình cháy sạch.”
“Gài bẫy? Nếu người không làm gì có lỗi với lương tâm thì tại sao mấy ngày qua không về nhà?”
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì Hạ Linh Doanh lại đầy một bụng tức giận, “Người nói đi, lúc trước đã hứa với em cái gì? Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hai chúng ta trong lúc đó cũng không được giấu diếm đối phương. Người thì sao, vừa làm ra chuyện đã trở thành con rùa đen rút đầu, người tự xem lại ánh mắt của người nhìn em mấy bữa nay, người có thể không có chút tiền đồ như vậy sao?”
Tiêu Mạc Ngôn thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì cảnh đẹp ngày tốt cũng sẽ hóa thành hư vô, cô nhanh chóng ôm lấy Hạ Linh Doanh, “Rồi rồi, vợ à, sao lại nóng nảy như vậy, tôi sai rồi còn chưa được sao?”
“Đúng là người sai rồi.” Hạ Linh Doanh ở trong lòng cô kiên trì tranh cãi, “Tự người nói đi, lúc trước người đã hứa gì với em?”
“Là tôi không đúng, là tôi không giữ chữ tín, là tôi không biết tốt xấu, đã có tuổi còn đi bar này nọ, để cho vợ xinh đẹp như hoa phải ở nhà một mình.”
Lời nói của Tiêu Mạc Ngôn đều nói trúng tim của Hạ Linh Doanh, một giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào tim Tiêu Mạc Ngôn. Hạ Linh Doanh ôm chặt cô, nói ra hết tất cả thiệt thòi của những ngày qua, “Tiêu, em là người, không phải bình hoa người mua về để trong nhà.”
“Tôi biết, tôi biết.” Tiêu Mạc Ngôn siết lấy nàng, Hạ Linh Doanh cúi xuống tàn nhẫn cắn cô nữa, “Người biết sao? Lần nào người cũng nói hay lắm, có khi nào người tự nhìn lại hành vi của mình đâu. Không được, lần này em tuyệt đối không thể bỏ qua cho người dễ dàng như vậy.”
“Được, vậy em nói xem em muốn tôi thế nào đây? Cho dù vợ có muốn lấy ánh trăng xuống tôi cũng nhất định hái xuống cho em!”
Tiêu Mạc Ngôn son sắt thề thốt cam đoan, Hạ Linh Doanh nhìn cô, đôi mắt sáng lên, “Thật sao?”
……
Tiêu Mạc Ngôn có chút hối hận, nhìn thấy ánh mắt của vợ chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành, nhưng nói cũng đã nói ra rồi, cô cũng không thể tự vả miệng mình, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, liều luôn, “Thật mà!”
“Tốt!”
Hạ Linh Doanh gật đầu, đẩy Tiêu Mạc Ngôn, thoát ra từ trong vòng tay cô, “Em cũng cho người nếm thử mùi vị bị người khác khi dễ.” Nói xong, Hạ Linh Doanh dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Mạc Ngôn liền dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa lên, hướng thẳng trong không khí, học theo giọng điệu trước đây của cô, nhướng mày nhìn cô nói: “Tự mình ngồi lên đi.”
Hết Chương 68
|