Bạn gì nói đúng đấy. Cô ấy đã bước ra khỏi tim mình rồi. Nhưng lại đang ở trong tâm trí của mình.
24.05.2015
Tôi : chiều nay có đi không Cô ? (sms)
GV : có chứ em. Cô đang uống trà sữa nà.
Tôi : vậy mấy giờ Cô và ở đâu ? hay qua gần nhà em đi, em dẫn Cô lại quán cafe mười năm rồi chưa đóng cửa.
Gv : Tối Cô k đi xa được hay lại gần Cô đi. Cô đợi e ở quán Bụi Phố. (...
chỉ cho tôi cái địa chỉ ).
Tôi : ôke vậy tối 7h30 mình gặp nhau Cô nhé.
trớ trêu thây. khi vừa về đến nhà. chuẩn bị đi thì chợt nhớ cho có đánh cái văn bản hợp đồng cho Bố. bận biệu công việc làm và học hành từ sáng đến tối. hứa hai ngày rồi mà vẫn chưa làm.ngồi gõ máy cọc cọc. gần 7h30,biết là k xong nên đành hẹn Cô lại 8h00. Mất mặt quá đi mất. ( hình như hôm ấy Chin đợi mình gần cả tiếng đồng hồ ở quán cafe vì đã đến trước đoa.). Vừa đến quán cafe chị hỏi. " em đi mình à ? sao k rủ các bạn đến cùng cho vui ? có bạn nào nhà gần đây k ? rụ bạn lại chơi ? "
Tư nghĩ trong đầu " èo được cafe với riêng mình Chị là em mừng hêta lớn rồi. k nhẽ e rủ đứa khác vô phá đám "
Tôi trả lời: dạ coa đứa ở quận 12 mà chắc nó bận đi làm rồi Cô.
ngồi xuống ghế rồi gọi nước. hai người nói với nhau trên trời dưới đất.
hi khá là vuu khi e được đi uống nước và nói chuyện riêng với Chị. giờ thì em yêu thương chị bằng cả con tim và lý trí.