Nắng Trong Tim Em
|
|
Nhưng rồi cũng không để mất nhiều thời gian, Quân trả lời - Tớ không sao. -Ừm Thoáng thấy đôi mắt Ny cụp xuống có vẻ buồn, tự nhiên tim Quân nhói lên, dường như bị hẫng mất một nhịp. Quân cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này nữa. Cảm nắng rồi sao? Lẽ nào lại như thế. Trước giờ Quân coi chuyện tình cảm giống như thú vui qua đường, có lẽ nào lại bị rung động trước một người mới quen như vậy. Hơn nữa dù bề ngoài nó có ngông, có bụi bặm thế nào, cắt tóc ngắn, tướng tá như một thằng con trai đi nữa thì sự thật nó vẫn chỉ là 1 đứa con gái, 1 con Les, là cái thứ bị người ta khinh rẻ và ghê sợ. Giả sử Quân thật sự có tình cảm với Ny đi nữa, chắc gì cô đã đồng ý yêu một người trai không ra trai, gái không ra gái như vậy. Quân lắc lắc đầu, cố xua đi những dòng suy nghĩ còn đang ngổn ngang trong tâm trí. Ngẩng mặt lên thấy đôi mắt Ny vẫn đang nhín về phía xa xăm, Quân hỏi lại - Cậu buồn à? - Đâu có. Ny trả lời, đôi mắt vẫn nhìn về nơi xa vô định. - Ừm, mà cậu ở đâu, cậu đi làm bằng gì? Quân chuyển chủ đề. - Tớ học ở Thủ Đức, nhưng giờ đang ở nhờ nhà bạn ở Hóc Môn, gần Ngã Tư An Sương đó để đi làm cho gần. Tớ đi làm bằng xe bus. - À, vậy là gần nhà tớ rồi. Vậy từ giờ tớ sẽ đưa đón cậu đi làm nhé. Quân nói mà chẳng kịp suy nghĩ. Ny thoáng thấy bối rối trước lời đề nghị đường đột này. Thấy Ny có vẻ ngại ngùng, Quân nói tiếp - Cậu không cần ngại đâu, tiện đường thôi mà. - Ừm, vậy cảm ơn cậu nhé. - Có gì đâu. Quân cười tươi rói. - À, mà cậu cho tớ số điện thoại đi. Có gì tớ sẽ gọi. - Ừm, 0966****** - Ok - À, mà tớ đến giờ làm rồi, chào cậu nhé. Tối gặp lại. - Ừ, bye! Nói rồi Ny bước đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt Quân đang nhìn theo từng bước chân mình. Trong lòng Ny bây giờ cũng là những cảm xúc hết sức mới lạ mà Ny không hiểu đó là gì. Chỉ biết là khi nói chuyện với Quân, Ny cảm thấy rất vui. Mọi phiền muộn trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan hết. Ở bên cạnh Quân, Ny thấy thật bình yên. Bỗng Ny nhớ về người đó, một người mà Ny thật sự không muốn nhớ đến. Người đó cũng là tomboy giống Quân. Ny và người đó đã từng có một chuyện tình thật đẹp, nhưng rồi mọi thứ cũng kết thúc theo lẽ tự nhiên của nó. Sống ở đời, có hợp có tan, Ny hiểu điều đó nhưng trong lòng Ny vẫn cảm thấy đau nhói mỗi khi hình ảnh người đó xuất hiện. Rồi Ny chợt thấy lo sợ, Ny sợ mình có tình cảm với Quân rồi lại đánh mất Quân như đã từng đánh mất người ấy. ¬¬¬¬¬¬¬ 6.00pm. Trời chuyển tối, mọi người thu xếp ra về. Ai cũng hối hả để về thật nhanh với gia đình, với tổ ấm thân quen của mình. Quân cũng thu xếp bàn giao lại công việc cho người ca tiếp theo rồi cũng nhanh chóng dọn đồ ra về. Vẫn chưa thấy Ny ra, Quân liền đi vào trong tìm. Đi loanh quanh một hồi Quân tìm thấy Ny đang xếp đồ đạc. Thoáng thấy Quân, đôi môi Ny bất chợt vẽ nên một nụ cười. Sau khi dọn dẹp xong, hai người cùng nhau ra về. Buổi tối, Sài Gòn lên đèn thật đẹp. Có hai con người đang chở nhau đi thật chậm trên dòng người đang đi vội vã. Tiếng còi xe inh ỏi thúc giục phía sau. Bóng họ đổ dài trên đường. Hai con người, hai dòng suy nghĩ khác nhau. Cảm giác lúc này thật dễ chịu, Quân ước đoạn đường này sẽ kéo dài mãi để Quân có thể tận hưởng được cảm giác này lâu hơn.
|
Bỗng Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao trùm quanh 2 người. - Tớ hát cậu nghe nhé. - Thật chứ? Hihi Ny reo lên thích thú -Ừm, thật! cậu thích nghe bài gì nè? - bài gì cũng được! ^^ - mà tớ nói trước tớ hát k hay đâu đấy, nghe xong đừng chạy à Rồi Quân cất tiếng hát khe khẽ. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Take me to your heart như đưa họ tới những khung trời mơ mộng. “…Take me to your heart Take me to your soul Give me your hand and hold me Show me what love is? Be my gurding star It’s easy, take me to your heart…” … Rồi cũng tới nhà của Ny, Ny tạm biệt Quân rồi bước đi. Quân nhìn theo cho đến khi bóng Ny khuất hẳn rồi mới quay xe ra về. *** Về đến nhà, vẫn như mọi ngày, căn nhà trống không. Ba mẹ Quân ngày ngày lao đầu vào công việc, hết dự án này đến dự án khác, rồi tiệc tùng với giới thương gia đến thâu đêm suốt sáng. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc sống của Quân thật là sung sướng, được sống trong nhung lụa, gấm vóc còn ba mẹ lại đều là những doanh nhân thành đạt. Nhưng có 1 điều mà họ luôn thắc mắc là với một gia cảnh như thế, vì cớ gì Quân phải đi làm? Và tại vì sao Quân luôn khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng và bất cần đời như thế? Là bởi họ đâu có biết được cái Quân cần đâu phải là 1 cuộc sống sung túc, đâu phải là những ngày vắng bóng cha mẹ, cả ngày quanh quẩn bên 4 bức tường với xấp tiền giấy vô tri kia? Quân đâu cần những thứ đó, tiền quan trọng thật đấy, nhưng đâu thể mua được hạnh phúc gia đình? Ba mẹ nghĩ rằng chỉ cần có tiền, chu cấp đầy đủ thì Quân sẽ được hạnh phúc, nhưng nào phải như vậy. Quân đi làm thêm, chọn cách lao đầu vào công việc cốt để che lấp đi những chuỗi ngày cô độc đó. *** cả nhà tiếp tục ủng hộ tinh thần để Q viết tiếp nhá
|
ltg: Chuyện Q viết không chia chap, vì Quân muốn giữ cho mạch cảm xúc được nối liền! các bạn không có ý kiến j chứ? ____ ************************************************************************* Mệt mỏi, chán nản, Quân đi bộ lang thang ngoài đường. Nhìn nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm gia đình hạnh phúc, bất giác Quân thấy chạnh lòng. Lang thang một hồi, nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối. Sài Gòn mùa này đang trở lạnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua cũng làm Quân co người lại. Gió… Bất chợt Quân nghĩ đến Ny và cuộc gặp gỡ chiều nay. Lấy điện thoại định nhắn tin cho Ny thì thấy có tin nhắn đến. - Gió (Quân lưu tên Ny trong đt như vậy) : cậu về đến nhà chưa? Vội nhắn tin trả lời Ny - xin lỗi cậu, nãy tớ không để ý điện thoại, cậu ngủ chưa? Buzz.. tiếng điện thoại rung, Ny trả lời - tớ chưa, cậu đang làm gì vậy? - tớ không làm gì cả, mà này đột nhiên tớ thấy nhớ cậu, không hiểu tại sao nữa. Ở phía bên này, Ny ngồi chờ tin nhắn của Quân đã lâu mà chưa thấy Quân trả lời. Tự nhiên Ny thấy tủi thân vô cùng. Ny giận Quân nhưng cũng không quên cứ 5’ lại nhìn vào chiếc điện thoại di động như đang chờ đợi một điều gì đó. Lẽ nào Ny đang nhớ Quân sao? Không thể nào. Ny và Quân chỉ mới gặp nhau có 1 lần. Đến bây giờ, khi đã nhận được tin nhắn của Quân rồi lại nghe Quân nói nhớ mình, Ny vui lắm. 2 người họ nói chuyện lâu thật lâu. Bỗng Ny hỏi - này, cậu lưu tên tớ trong danh bạ là gì thế? - À, là Gió (Quân trả lời) - Gió? Tại sao lại là gió? - Vì tớ gặp cậu trong 1 ngày trời đầy gió ^^ - Ừm, tớ cung thiên bình - Hê, thật trùng hợp, thiên bình là gió! À, thế cậu lưu tên tớ là gì? - Cậu đoán xem? - tớ chịu thôi, là Quân? - Bột, tớ lưu tên cậu là Bột… vì.. cậu trắng như cục bột ý. Hehe - >”< ekkkkkkkk… tên j kì cục. - mà này, cậu đang cười phải không? - ơ, ừmmm hì hì Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi Quân về nhà, đã 12h khuya. Nằm vật lên giường rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sau hôm đó, số phận dường như đã gắn kết họ lại với nhau.
|
|
tb: Q sẽ tạm dừng up truyện một tgian.. mong các bạn thông cảm! Q sẽ sơm trở lại Lề: nay tâm trạng thật sự rất tệ.. hicc mây của trời, để gió cuốn đi.. và nếu như anh không phải gió thử hỏi níu kéo có được gì!? haizzzz
|