Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
sau mấy tháng quay lại truyện vẫn thế chả có j thay đổi cả
|
Cùng lúc đó nhưng ở một căn phòng khác.
- Vô dụng.
- Chỉ có một đứa con gái mà cũng không làm xong việc ta biết phải ăn nói làm sao với ông chủ đây.
- Đại ca bọn em đã cố hết sức.Bên kia cũng đã khiến đám vệ sĩ của cô ta biến mất.Nhưng em đâu ngờ bên cạnh chúng có 2 đứa lợi hại như vậy.
- Bốp
Có giỏi các ngươi đem cái lý do vớ vẩn này nói với ông chủ.
Sau khi nghe câu này xong cả căn phòng đều lâm vào bầu không khí đáng sợ.Ngay cả tên bị đánh bật người xuống đất cũng không dám hé răng rên một tiếng.
Chỉ cần nghĩ đến hậu quả của việc không hoàn thành nhiêm vụ đã lạnh sương sống.Xưa nay ông chủ là một người chỉ coi trọng kết quả.Nếu kẻ nào không hoàn thành được nhiệm vụ nhẹ thì chết nếu được sống thì kẻ đó cũng là từng ngày sống trong địa ngục.
“ Xưa nay ta không cần những kẻ vô dụng , Giống như giác rưởi một khi đã không còn giá trị sử dụng thì cách duy nhất giải quyết là cho nó biến về nơi mà nó đáng được nhận “
- Đại ca bĩnh tĩnh tuy lần này ta không làm xong giao dịch nhưng em phát hiện điều thú vị đảm bảo đại ca báo lên ông chủ ông sẽ hài lòng.
- Nói .
- ...
- Tốt nếu lần này ta không xong các ngươi cũng đừng mong sống yên ổn.
Nhìn cánh cửa trước mặt khi bước vào không biết còn có thể toàn mạng bước ra khỏi nó không nữa.Hít lấy một hơi điều chỉnh cảm giác sợ hãi trong lòng hắn rồi gõ cửa
- Cốc cốc cốc.
- Vào đi.
Cả khung phong bao phủ một màu xám khói giù bây giờ là 10h sáng. Nguồn sáng duy nhất phát ra là từ ô của sổ mà người dàn ông đang ngồi đối diện.Người đàn ông này mặc giù theo chân bao nhiêu năm nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu rõ con người này được.Con người này vừa làm cho người kính nể vừa làm cho người ta kính sợ.Đến mức không dám ngẩng đầu đối mặt.
- Ông chủ sự việc lần này thất bại.
- ...
Ông chủ luôn như vậy.Khi thất bại không bao giờ muốn nghe lý do. Càng đừng nói là phí lời hỏi tại sao.Thấy ông chủ chưa lên tiếng. Tức là vẫn còn cơ hội.
- Ông chủ em phát hiện ra hai người mà ông cần tìm.
- Ồ là ai vậy ?
- Là người mà 1 năm trước mất tích ở vụ nổ cảng Hải Phòng.
- Tốt.
May quá hình như ông chủ quan tâm đến thông tin này.Đang định thở phào nhẹ nhõm.Thì nghe tiếng ông chủ một lần nữa vang lên.Nhưng lần này là tiếng nói từ phía bên kia.
- Ngươi có tin vào may mắn không ?
- Dạ .Sao ạ .
Ông chủ cũng biết em là kẻ không học vấn.Nên mấy vấn đề này em không hiểu được ạ.
- Đúng là làm khó ngươi rồi.
Thật ra không có gì gọi là may mắn cả.Chúng ta làm bất cứ một việc gì đi nữa chẳng qua là tính làm sao cho xác xuất thành công nhiều hơn mà thôi.
- Việc lần này thất bại là từ chính bản thân ngươi đã quá tự phụ.
- Ngươi còn điều gì muốn nói lần cuối không.
- Ông chủ em.
- Yên tâm ta sẽ xử lý những gánh nặng trong lòng ngươi.
- Vâng.
Đợi cho không gian yên ắng lại một lần nữa người đàn ông quay mặt về phía cửa sổ đưa lưng lại.Đưa tay kéo ngăn bàn lấy ra một thứ giống như là khung ảnh.Nhũng ngón tay nhẹ nhàng mơn chớn viền ảnh. Rồi nói:
- Vậy là chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi.
|
Vừa dứt lời xong tiếng chuông cửa vang lên
- Để chị ra mở cửa chắc là người đưa đồ ăn. Em đói chưa nếu đói rồi thì ra bàn ăn luôn đi.
Tôi thật khâm phục tốc độ của người đưa hàng. Nơi như vậy mà chưa đến 15p họ đã đến giao hàng được. Khi tiểu thư xếp đồ ăn ra tôi muốn khóc Vì sao ư. Tuy tiểu thư nói gọi đồ ăn nhanh nhưng rõ ràng đây là thức ăn của nhà hàng 5 sao. Mỗi món được trangtrí cầu kỳ bắt mắt chỉ nhìn thôi mà đã khiến tôi nhỏ dãi. Nhưng tại sao đó là thức ăn bên tiểu thư. Còn trước mắt của tôi là bát cháo thịt và đĩa rau ăn kèm.Liếc thức ăn bên tiểu thư rồi lại nhìn nhìn bát cháo của mình.
- Không phải em đói sao ăn đi nhân lúc cháo còn nóng.
Nhìn vẻ mặt quấn quýt còn ánh mắt dán chặt lên mấy đĩa thức ăn bên này của cô bé là ta hiểu.
- Tiểu thư em muốn ăn thịt
Tôi giả vờ đáng thương đòi ăn .
- Không phải cháo của em là cháo thịt hay sao ? Hơn nữa chị nói rồi nếu lần sau em còn bị thương thì không phải cháo thịt đâu mà là cháo trắng đó. Nếu em hiện tại muốn đổi sang cháo trắng cũng được.
- Không không Băng Băng cháo thịt này nhìn thôi đã biết là của nhà hàng 5 sao. Màu sắc hương vị nhìn thôi là muốn ăn rồi.
Hu hu sao tôi thấy tiểu thư của tôi phúc hắc vậy.
Sau khi cô bé nói xong ta để chứng tỏ cho lời vừa nói cô bé lấy thìa múc một muỗng cháo thật to ăn. Nhưng chỉ lúc sau thì đã lộ bản chất.Cứ nhìn cô bé bây giờ múc một muỗng cháo liếc mắt nhìn sang mấy món bên này rồi mới đưa vào miệng ăn. Ta không nỡ chỉnh cô bé nữa. Coi như bài học cảnh cáo cho lần này vậy.
Thấy đĩa thịt đặt trước mặt tôi. Tôi biết những vẫn dè dặt hỏi tiểu thư.
- Băng Băng đĩa thịt này...
- Chị buổi tối không ăn đồ ăn dầu mỡ.
- Hì vậy em ăn nha lãng phí thức ăn không tốt.
Tôi biết tiểu thư tốt nhất với tôi mà.
Đúng là một cô bé dễ thỏa mãn. Thật sự khâm phục sức ăn của cô bé. Hơn nữa cô bé hình như ăn không sợ béo. Chứ nếu không với khả năng ăn uông như vậy là người bình thường thì đã lo giảm cân rồi.
Do cánh tay bên phải bị thương nên phải sử dụng tay trái để ăn. Lúc nãy ăn cháo cầm thìa nên không cảm thấy bất tiện. Giờ thì cảm thấy hơi bất tiện. Nhưng không sao không ảnh hưởng tới tâm trạng thưởng thức mỹ vị của tôi. Chỉ tiếc là tốc độ hơi chậm chút.
- Em lại đây
- Hả
Người nào đó đang mải mê chiến đấu nên không rõ.
- Lại đây tôi đút cho em.
- Khụ khụ...
Mặt của người nào đó đỏ chót không biết vì nghẹn hay là xấu hổ nữa. Chỉ có An An lúc này mới biết tại sao ?
Sau khi nói xong Băng Băng cũng giật mình vì lời nói của mình. Cả ngày hôm nay cô đã trải qua rất nhiều thứ cảm xúc lẫn lội. Cảm giác có thêm một người, tò mò, lo lắng,sợ hãi , giờ là quan tâm. Tât cả là do cô bé trước mặt. Trước kia cô vẫn nghĩ đơn giản. Cô bé là người khiến mình dao động. Nhưng thứ đó chỉ hơn những thứ tình cảm bình thường . Chứ không phải là thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng từ giây phút thấy cô bé lao lên phía trước bất chấp bảo vệ cô. Thật sự khi đó cô cảm giác an tâm.Thì ra đó là cảm giác được người khác quý trọng che trở. Trước giờ cô là một người cường thế. Cô không cần ai phải bảo vệ , cơ bản cô không tin bất kỳ ai có thể bảo vệ cô tốt hơn chính bản thân mình.
Rồi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cuống quýt của cô bé cô lại thấy có gì đó gọi là vui vẻ. Và khi cô bé bị thương. Giây phút đó thật sự cô cảm thấy trống rỗng không nghĩ được gì. Thứ duy nhất lúc cô biết được là phản ứng bản thân lúc ôm cô bé ngã xuống. Tay cô lúc đó run đến mức nào. Hóa ra cô bé đã quan trọng với mình đến mức như vậy. Khiến mình sợ hãi.
Rồi lại khiến mình càng ngày càng muốn nuông chiều thêm cô bé. Thôi thôi nếu đã như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Sao hôm nay tôi thấy tiểu thư lạ vậy. Tiểu thư vẫn tốt với tôi như mọi khi. Nhưng hình như khác mọi hôm. Thật ra với tôi tiểu thư lúc nào cũng tốt nhưng hôm này nhiều hơn 1 phần cưng chiều.
Thấy cô bé lại ngây ngô. Ta đành phải đứng dậy sang phía cô bé.
- Nhìn em xem 18 tuổi mà giống như đứa bé 8 tuổi ăn cháo mà còn dính lên mặt.
Nói xong Băng Băng rút giấy lau mặt cho An An động tác mềm nhẹ thản nhiên. Làn da cô bé thật mịn màng sờ lên giống như lụa xúc cảm rất tốt thật không muốn ngừng tay. Hơn nữa nhìn mặt cô bé khi lau đến đâu là đỏ đến đó. Cô bé thật dễ dàng xấu hổ mặt sắp chuyển sang màu tôm chín rồi. Sợ mặt cô bé bốc khói nên người nào đó mới thu tay.
- Tay em không tiện để tôi đút cho em. Muốn ăn cái gì thì bảo.
Lúc này An An còn nghĩ được gì nữa. Hồn của cô đã bị Băng Băng câu từ lúc nào không hay. Cô chỉ biết cúi đầu cho Băng Băng đút ăn. Lần đầu tiên thức ăn mất sức hút với cô.
Cuối cùng bữa ăn mất gần 1 tiếng mới ăn xong. Cũng đã gần 10h đêm. Lúc này tôi thấy cơn mệt kéo đến. Trước khi đi ngủ phải đi tắm cho nhẹ nhõm người . Đúng lúc này tiểu thư lên tiếng nhưng sau khi nghe xong quả thật quả thật khiến tôi muốn xỉu tại chỗ.
- Em có muốn tôi giúp đỡ không. Hình như tay em không được tiện cho lắm.
- Em... em... có thể làm được không ... không ... cần phải hỗ trợ gì đâu.
Chết tiệt mỗi lần xấu hổ tôi lại nói lắp.Nói xong tôi vọt vào phòng tắm . Một lúc sau mới bĩnh tĩnh lại được. Nhìn mình trong gương. Chết tiệt sao mặt tôi lại thành màu cà chua thế này.
Bình tĩnh xong tôi bắt đầu cởi đồ để tắm. May là hôm nay tôi mặc áo sơ mi nên tuy một tay bị thương nên có thể làm được. Tắm 1 cái thư thái thỏa thích xong. Tôi đứng dậy. Nhưng do lúc nãy vội nên quyên quần áo với khăn tắm. Thật là...may đây là phòng của tôi chứ nếu không thì.
Nhưng khi bước ra khoi phòng tắm .Ai có thể giải thích dùm tôi. Tại sao tiểu thư lại ở trong phòng tôi không. Tôi hóa đá tại chỗ.
- Chị sợ em một mình không ổn.
Sau khi nghe tiểu thư nói xong tôi mới phản ứng kịp. Hét lên 1 tiếng rồi lại lần nữa lao vào phòng tắm.Lần này thì tôi bị tiểu thư nhìn sạch sẽ. Thật muốn đập đầu vào tường chết. Chứ tôi cũng sắp xấu hổ chết rồi.
- Cốp cốp. Chị để quần áo tắm của em trên giường. Xong em đi nghỉ sớm đi. Hôm nay mệt mỏi rồi.
Nói xong Băng Băng cũng không kịp đợi người trong phòng trả lời. Đi ra. Lúc nãy thật ra cô cũng hơi bất ngờ. Thật không ngơf cô bé 18 tuổi mà phát dục tốt như vậy. Không thể phủ nhận cô hơi bị thân thể tràn đầy sức sống cô bé mê hoặc.
|
Ủq hộ DạHi, cố gắq đăq nhiều bạn nhé Yêu thương
|
2 năm gần 2 năm rồi nhỉ Và ...truyện vẫn dậm chân tại chỗ nhỉ Có lẽ,bận rộn quá bỏ quên nó rồi,thật tiếc cảm xúc vẫn còn đây nhưng hụt hẫng đây mất rồi
|