Ba nhỏ bước ra khỏi phòng là lúc tiếng khóc của nhỏ ngày 1 lớn hơn . Nhỏ khóc đến ngất xỉu . Mấy ngày liên tiếp nhỏ không đi học tự nhốt mình trong phòng . Nó lo lắng liên lạc với nhỏ hoài mà không được ngày nào cũn chạy đến nhà nhỏ tìm nhưng đều nghe câu nói quen thuộc của ba nhỏ
" Ngọc Trâm không có ở nhà "
Ngày chủ nhật hôm ấy có lẽ là ngày mà cả cuộc đời này nhỏ cũng không thể quên được . Đang ngồi trong phòng ba nhỏ đi vào
- con đã chia tay với nó chưa ?
- chưa < mặt nhỏ ủ rũ >
- con định cải lời ba à < ba nhỏ nói >
- một lát nữa con sẽ gặp Bảo Anh nói chuyện
- ba biết con sẽ nghe lời ba mà < ba nhỏ cừi hài lòng >
- học xong 12 con đi Anh du học cho ba < ba nhỏ nói típ >
- nhưng mà...< nhỏ do dự >
- không nhưng nhị gì hết . Ba đã quyết rồi < ba nhỏ nói rồi bước ra khỏi phòng >
Chỉ còn mình nhỏ trong phòng , nhỏ òa khóc . Khi đã lấy lại bình tĩnh nhỏ chạy qua nhà nó
- Ngọc Trâm mấy ngày nay sao cậu không đi học ? Tớ đến nhà tìm mà ba cậu nói cậu không có ở nhà < nó nói khi gặp nhỏ >
- Thiên Di đâu rồi < nhỏ không tl câu hỏi của nó >
- cậu ấy ngủ ở trong phòng
- Bảo Anh à , tớ có chuyện mún nói với cậu < nhỏ nói >
- chuyện gì cậu nói đi < nó tò mò >
- mình chia tay đi < nhỏ lạnh lùng >
- cậu đùa với tớ à ? < nó cừi >
- tớ không đùa < nhỏ khẳng định >
- tại sao ? < nó hỏi >
- không có lí do
Nó bước tới ôm chầm lấy nhỏ