-sao lại thế chứ ? Trời ơi ! -Thui,biết vậy đc rồi..k sao đâu các cậu.Mình ..về đi.. Liên nói trong tiếng nấc , vội đứng dậy quay sasg hướng khác để dấu đi giọt nước mắt đang rơi trên má . Hân vội đứng dậy ôm lấy liên,lau nước mắt cho em.Đó là chuyện quá bất ngờ.Cả 2 đều không nghĩ sẽ có 1 ngày như thế xảy ra . Nó cũng buồn lắm , nhưng nó phải mạnh mẽ để bảo vệ.che chở cho thiên thần của nó chứ ! -về nào em . Đi nào chúng mày ! Bọn nó chia tay nhau , còn sớm .nó đạp xe đưa thiên thần của nó đi dạo . Nó rẽ vào đường lên ngọn đồi , nơi mà khi buồn , nó thường đến để giải tỏa tâm sự ! Dừng xe , lặng lẽ bước xuống, đi về phí mỏm đá hay ngồi -sao em không ns cho anh biết sớm ? -em cũng vừa biết hôm qua . Em k ngờ .. Liên lại khóc nấc lên.nghẹn ngào -em buồn lắm - Thôi nào,k° sao .... -Nhưng em phải xa anh - khoảng cách không phải là xa nếu ta xem nhau là tất cả. Hân ôn tồn -nhưng....ưm Chưa ns hết câu , nó đã khóa môi thiên thần lại bằng một nụ hôn ngọt ngào . Hai đôi môi quyện lào nhau xen lẫn thêm mùi thơm của son môi,vị mặn của nước mắt. Cho đến khi 2đứa cần một lượng ô xi nhất định để típ tục duy trì sự sống thì hân ms buông liên ra (Tg : anh chị đầu độc trẻ con à..cặp mắt ngây thơ troq sáng của e nhìn thấy tất cả rồi nhé gato vãi ra . G.hân : chú làm quá..muốn ăn dép hơm ^^ . Tg..ý thôi *chuồn lẹ* -em xl ,em sẽ k đc ở bên chăm sóc anh nữa hân à! -k sao đâu em..đừng khóc nữa .ngoan,anh thương ^^ -anh sẽ chờ em về chứ -anh hứa..anh hứa mà . Ngoéo tay nha *ngoéo* Hân nắm lấy bàn tay nhỏ xinh , áp lên má của mình . Liên tựa đầu vào vai lân .Nó biết bây h bản thân nó phải làm gì mà :3 Cả hai im.lặng ,nó cảm nhận đc vai trái nó đã ướt . Cô lại khóc . Nó lau nhẹ nước mắt cho cô. -Không đc khóc . Em có biết em khóc sẽ xấu lắm k.hở .. Trưa rồi..về thôi . -dạ
Yêu xa . Liệu tình yêu của cả 2 có giữ vững đc k !? Niềm tin trao cho nhau có còn nhiều không? Nhiều khi yêu xa , ai biết đc nửa bên kua của mình làm j sau lưng . Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở rồi,ct ms cả thấy hối hận ! Có thể bh ,cảm xúc chế ngự troq Hân và Liên đều là 1 . Nó giống nhau , buồn ,tủi thân,cô đơn ... . Không thể thay đổi đc gì rồi , đành vậy thôi. Nó phải xa thiên thần của nó , đó là sự thật . Chỉ có 3 tháng hè , 3 tháng thôi để nó đc gần bên em , chăm sóc cho em . Mà khi em đi rồi , mỗi khi nó ốm ai sẽ chăm sóc cho nó . Ai sẽ lo lắng,hờn dỗi khi nó đi chơi về khuya , ai sẽ đem lại cảm giác ghen tuông cho nó mỗi khi nó thấy em gần gũi vs thằng con trai nào # hay chỉ đơn giản lời chúc ngủ ngon mỗi ngày mà nó cần ..bla bla. ..
|
Lại buồn , nó lại dùng đến thuốc . Liên vẫn không hề biết là G.Hân sử dụng thuốc lá . Chỉ khi một ngày nọ *req renq * -Alo -anh đang làm gì đấy ? -à ,anh đang ngồi ngoài khuôn viên hóng gió thui ! - có thật chỉ mỗi hóng gió không? Liên hỏi - thật mà ! -k° làm gì khác đúng không ? -Vâng . Hân trả lờ tỉnh bơ - Anh quay lại đằng sau cái ! Nghe xoq câu đó *quay 361° * -Em ! Sao e ở ddaay !? -ANH VỨT NGAY ĐIẾU THUỐC TRÊN TAY CHO TÔI -ơ , dạ dạ...anh vứt ..anh vứt ngay ..em...em à .nqhe anh -đừng ns nữa -anh...anh sẽ bỏ mà ..em à ..cko anh thời gian -tin đc không khi mà tuần sau tôi phải đi rồi !? - anh hứa đấy.. anh xin thề ..em à ..anh xin lỗi -Đc rồi , vậy anh lo mà bỏ thuốc đi ! -Dạ . Cô bỏ đi , Gia Hân chạy tkeo sau , k° dám lên tiếng vì lần này nó đã phạm sai lầm Liên thực sự k° ưa ai hút thuốc " Em ghét họ cực kì " Nó nhớ lại câu nói đó . Câu ns mà em đã nói vs nó hồi trc về những người dùng thuốc . Cứ thế , suy nghĩ miên man , nó cũng đã theo sau cô đến khi tới cổng nhà cô : -Anh về đi -Anh ...em tha lỗi cho anh nhé !? *mặt cún con* -Anh biết là anh phải làm gì mà ,đúng không? -Anh biết , dạ ..em vào nhà đi . -vâng ! Cánh cổng đóng lại , tạo khoảng cách giữa cô và G.Hân . Hân có cảm giác lạ lắn như nó sắp phải rời xa cô mãi mãi vậy . Nó k° thích cảm giác này mà thực sự thì nó cũng sẽ phải xa cô..đó là sự thật mà . Chỉ còn một tuần nữa,một tuần ngắn ngủi để nó bên em . Lủi thủi bước về nhà vs một tâm trạng k° mấy là vui vẻ . Lục lại troq laptop mồ ảnh cũ , nó nẩy ra ý tưởng mới. Nó tìm mua chiếc UsB. .kiếm bài nhạc chạy nhẹ . Nó bắt đầu tạo nền làm video , chạy 5phút thì cũng hết . Thức cả đêm không ngủ để làm quà kỉ niệm cho em . Nó mệt quá ngủ gật luôn ngay trên bàn học .
*cốc cốc* K° ai trả lời , bức vào phòng . Trời ơi con nhóc này ,ngủ kiểu gì đây muốn vẹo xương sống hay sao ..hazzz Hoàng Hạnh đỡ gia hân dậy..lôi nó tới giường , ai ngờ đâu *ùm* vấp chân , cô Hạnh và Hân ngã xuống giường.Môi chạm môi. G.Hân bừng tỉnh - Cô !? Hai người LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ? Liên ns mà mắt đã đỏ hoe , cô đã chứng kiến tất cả . Chạy ra khỏi phòng Hân , cô lao đi troq tiếng nấc . -Liên ! Nghe anh ns . K° như em nghĩ đâu Nó đuổi theo liên .bỏ lại mình cô hạnh troq phòng -Thôi xoq r , hai đứa lại hiểu lầm , chắc lần này phải ns ra sự thật thôi ..trời ơi sui thế này .
*két* G.hân chạy mà không để ý tới xe cộ -Thằng này điên à . Mày muốn chết hay sao ? K° q.tâm tới lời quá . Nó chạy đuổi tkeo thiên thần của nó . Nắm lấy tay em kéo lại . - Em nghe anh giải thích đi . K phải vậy đâu ..là... *chát * (đau chưa) Một cái tát dành cho khuôn mặt baby của G.Hân : -Anh k° cần giải thích gì đâu nhé .tui nhìn thấy hết rồi . K° ngờ anh lại là người như vậy .hờ hờ - Anh... *reng renq* -Alo . Cháu nghe ạ . -"cháu đang đâu ,qua nhà bác,bác có chuyện muốn ns vs 2 đứa " -Dạ , cháu đến ngay ạ Quay bước , cô đi một mạch k° ns gì vs G.Haan -em đi đâu đấy ? Chờ anh vs ! * ờ mà đây là hướng đi về nhà mình mà. Sao thiên thần đi về đó nhỉ * ngơ ngác -Dạ ,con chào bác Nó chả hiểu cái mô tê gì cả -Hai đứa vào nhà đi Vào nhà , gặp ngay cô Hạnh ..còn quá tức . TÚ liên chả thèm chào hỏi , ngồi xuống ghế : -Có chuyện gì vậy bác ? -Ừ . Hân ngồi xuống đứng đấy làm gì ! -Dạ .nó kéo ghế ngồi phịch xuống mệt mỏi. -Hai đứa biết đây là ai không ? - Thì là cô Hạnh . Giáo viên dạy văn chứ còn là ai . Nó tl tỉnh bơ luôn . -Haaa..haa..ta phải nói sự thật rồi Hạnh nhỉ . Dương hoàng Hạnh chính là chị gái họ của con . Con gái bị thất lạc của bác Thành mà hồi trc mẹ đã kể cho 2 đứa nghe đấy . -HẢ ! CÁI GÌ ? G.Hân mắt chữ O mồm chữ A - Gia Hân ngốc quá. Chị đã để ý em ngay từ khi mới vào dạy rồi..em quá giống mẹ em nên chị đã nhận.ra ngay -ơ em ! - cô ,em xin lỗi .vì đã hiểu nhầm cô . Liên lặng lẽ cúi đầu mà lên tiếng ! - k° sao . Yêu lắm mới ghen như thế chứ ^^ *liếc liếc* Cả mẹ và cô đều ns vậy khiến liên đỏ mặt -Hai đứa sắp phải xa nhau rồi , phải vun đắp tình cảm cho nhau thật nhiều dù là khi yêu xa nhé . HOàng hạnh ns . cả Gia Hân và Tú Liên đều thực sự bất ngờ . Ai biết đâu đc trc sự đời . Duyên sự do trời .
Chủ nhật , ngày cuối cùng nó đc ở nên em. Buồn lắm nhưng biết làm gì đc khi mà mai nó phải xa em thật rồi. Tình cảm nó dành cho em đã là quá sâu đậm . Nó sẽ chờ , chỉ là 1 năm thôi . Một năm sau khi tốt nghiệp nó sẽ come out . Yêu xa 1 năm đâu có gì là quan trọng . Chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau là đc . Dạo qua những nơi mà nó vs em hay tới . Ghé vào những quán quen mà hai đứa hay ngồi. Ôn lại kỉ niệm.xưa . Buổi đầu gặp nhau,lòng buồn nhẹ . Đêm nay nó qua ngủ chung vs em. Cầm theo chiếc UsB mà nó đã cop video dành tặng cho em đó . Lần đầu tiên , nằm chuq giường. Nó nghe tiếng nấc nhẹ của em bên tai . Xót lắm .nó ôm em vào lòng ,vuốt nhẹ làn tóc mềm của em,hôn lên trán em dịu dàng " Anh Yêu Em" Gia Hân nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn . Trước h , chưa bao giờ G.Hân thô bạo vs cô cả . Nó luôn trân trọng những gì là của người mình yêu . Nụ hôn chuyển dần xuống cổ . Tháo bỏ chiếc váy ngủ ra , tắt điện . Đêm đoa 2 người đã thực sự là của nhau. G.Hân khóc , vì sao 1 người mạnh mẽ như nó lại khóc chứ. Khóc vì niềm vui , hạnh phúc khi có đc em hay khóc vì sự chia li quá đột ngột . Sáng hôm sau phải thức dậy sớm để ra sân bay cho kịp giờ . Liên vẫn hơi ngại vs G.Hân . Cô chỉ nhìn rồi cười.vuốt nhẹ bờ má nó .sắp đến h lên máy bay . Thực sự G.Hân k° muốn.điều đó phải xảy ra . Níu lấy đôi tay bé nhỏ của liên . Nó sợ sẽ mất em như quá khứ 1 năm về trc của nó. Quyến luyến ,nó tháo chiếc vòng trên cổ mình ,đeo cho Liên . - Hãy coi như nó là anh . Luôn bên cạnh em nhé . Nước mắt lăn dài trên má.G.Hân đã thực sự yếu lòng rồi . Liên ôm lấy nó lần cuối. Hôn nhẹ lên môi nó . -Em đi đây . Hứa chờ em về nhé . Cô chạy vào troq . Giấu đi hai hàng nc mắt đang tuôn . Liên mơ đôi mắt -" gia hân . Em xl . Chắc em.sẽ không bao giờ quay về đc . Vì chữ hiếu.nhưng em sẽ cố . Anh phải chờ em đấy" Càng nghĩ lòng cô càng đau thêm . Tại sao ông trời lại bất công vs cô như vậy. Tại sao chứ . Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h đêm -Chào mừng con đã quay trở về . Ba mẹ cô chạy tới ôm lấy cô -con chào ba mẹ ạ..liên nhẹ cúi đầu -Chào em.lâu rồi k° gặp. Truq hiếu đưa tặng cô bó hoa (Tg : thằng này là thằng nài hử liên ? .tú liên : suỵt ..lát liên kể cho..im nào .) -Cảm ơn anh. Tú Liên lạnh lùng nhận lấy bó hoa đó . Ba mẹ cô lắc đầu .
GTNV Hoàng Trung Hiếu : con trai nhất tập đoàn Hoàng Gia . Đối tác làm ăn lớn của ba Tú Lieen .người đã đc định sữ là vị hôn phu tương lai của cô . Sảo trá,thủ đoạn,bỉ ổi. Có nụ cười nửa miệng ..đẹp trai nhưng dĩ nhiên k° sánh đc vs Gia Hân nhà ta rồi .
|
chế nào cho xin cái khòm.men nhận xét coi..bơ nhau hết rồi à
|
|
|