Gia Sư Ngốc và Cô Nhóc Lắm Chiêu
|
|
Ok
|
-ừhm chị nói đi..em nghe nèk -ừhm..thật ra trân là người chị yêu đơn phương...từ 7 năm trước....pla pla pla pla pla pla.....pla pla pla..là vậy đó.. -chị ta sao quá đáng vậy... -ừm..chị muốn nhờ em..làm người yêu giả của chị...chỉ gjả vờ trước mặt trân thôi...để cô ta chán nản mà không đeo pám chị nữa.. -ừhm...chuyện đó...ok lun..... -ừk vậy em ngủ đi nha..chị xuống dưới đây.. -ừhm.. Nó bước đi đến cửa thì bị vy réo lại -khoang đã...chúc chị ngủ ngon nha...vy kéo chăn trùm bít đầu bít chân -ừm..chúc em ngủ ngon..nó đáp lại cho đúng phép rồi mở cửa bước ra... Xuống dưới lầu thì nó đã thấy trân đả ngủ gục trên ghế rồi..nhẹ nhàng ngồi xuống nó nhìn vào gươg mặt trân...chẳng có gì là khác cả..cứ như lúc xưa ấy...nó vẩn còn chút tình cảm với trân..nhưng chuyện đó thì không thể nào tiến triển thêm nửa..đau khổ vì cô bao nhjêu năm nay là quá đủ rồi..đến lúc nó phải tìm cho mình một người xứng đáng chứ...còn cô..đừng hòng có một cơ hội nào chạm vào trái tim của nó nửa nhé.... -trân..trân...nó lay người cô dậy -ưhm....
|
-cô dạy đi..rồi còn về nhà nửa chứ....nhà này không phải là nhà của tôi...nó nói rồi đứng lên đi ra ngoài... Trân củng đi theo phía sau.. Giờ này nó đành phải cuốc bộ về nhà thôi. Vì xe nó bị hư để tạm nhà chú đình vậy.chứ pây gjờ 10h00 rồi còn gj.. Nó bước đi khẻ một cơn gjó lạnh lướt qua để lại cho nó sự lạnh lẻo vô cùng nhưng đjều đó làm nó cảm thấy thoảj máj hơn vì từ 7 năm trước nó đả quen với sự lạnh lẻo vô tình này và quên dần đi cảm gjác ấm áp...chợt vươn vai xoay người..thì nó thấy trân.. -cô đi theo tôi làm gì ? -trân chỉ đi theo người mình yêu thôi mà.. -vậy thì đi theo người cô yêu đi...đừng đi theo tôi -minh anh là người mà trân yêu đấy.. -tôi ? Ha ha ha..đùa vui quá...vui rồi thôi đừng đùa nửa đi nhé... -trân nói thật đấy..
-........,nó im lặng rồi quay lưng bước đi.....đến nhà nó rồi..mở cửa bước vào thì trân ôm nó từ phía sau.. -hic...minh anh à...trân thật sự biết lổi rồi..tha thứ cho trân đi.. -cô.....cô đúng là đồ lì lợm mà...cô hãy buôn tha cho tôi đi...tôi đả tha thứ cho cô rồi đấy...và cô củng nên buôn tha cho tôi đi..nó dãy dụa...nhưng càg bị ôm chặt hơn -minh anh có biết từ lúc minh anh về việt nam...trân không thấy minh anh nửa thì lúc đó trân biết trân không thể thiếu minh anh...khôg thể thiếu đi hìmh bóng của minh anh trân yêu minh anh mất rồi.. -........được rồi..bây giờ trân về nhà ngủ đi....tôi không trách trân nửa đâu.....nó xuống nước để còn vào nhà ngủ nửa chứ.. -vậy hả....cô buông nó ra... -trân về cẩn thận...nó đóng cửa lại..rồi đi vào nhà...ngủ... SÁNG HÔM SAU... Nó thức dậy..đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo...hôm nay pa nó lại đi công tác 3 tháng mới về...nó đi ra ngoài sân mở cổng thì đả thấy trân đang cười tươi rói với nó.. -chào buổi sáng..minh anh... -ừk..chào...nó đóng cửa lại rồi bước đi bộ....trân không ngạc nhjên về thái độ lạnh lùng của nó..cô củng đi theo phía sau.... Nó tấp vào quán ăn..đây là quán phở ngon nhất mà nó từng ăn
|
Hay lắm tg ơi hihi típ đi
|
Nó gọi cho mình tô phở đặc biệt và chén thôi...trân ngồi ở bàn cách đấy không xa...nhửng hành động nhỏ của nó thôi cô củng cho vào tầm mắt....cô phải bụm miệng cười khj nó ăn như đứa trẻ háu ăn vậy..và rồi cô lặng người suy nghĩ : tại sao mình ngu ngốc để xảy tay minh anh chứ...phải chi...lúc ấy mình chấp nhận minh anh thì pây gjờ hạnh phúc biết mấy... Nó đả ăn xong và tính tiền đi khỏi quán...trân củng đi theo... Nó vào nhà sách...tìm mua vài cuốn nghệ thuật xếp hình origami..và giấy gấp...nó lại đi ra khỏi nhà sách..còn trân thì vẩn đi theo trên tay củng có máy cuốn sách và giấy gấp gjống nó....nó biết trân đi theo từ nảy giờ nên quay về nhà...về đến cửa thì bị níu lại... -minh anh...minh anh mời trân vào nhà được không... -được chứ...mời trân.. Cô bước vào và thầm thán phục nó vì nhà nó khá rộng khoảng sân vườn... -mời trân uống nước..nó mời... -ừhm....
|