Hôm nay là chủ nhật..nó chẳng có gì làm nên ở nhà..
-minh anh..trân có chuyện muốn nói..
-ừhm..trân nói đi..tôi nghe nèk
-trân nói xong minh anh đừng gjận trân nha..
-ừkm tôi hứa..
-trân tìm cách quen lại minh anh..trân muốn minh anh làm người yêu của trân..nhưng sự thật là không được rồi..minh anh đã có người yêu..và minh anh đang hạnh phúc..trân muốn dành lại minh anh lắm chứ..nhưng liệu đã có minh anh trog tay thì còn có tráj tim của minh anh khôg..trân nói dốj minh anh đấy thôi..trân khôg bị pa mẹ ép hôn..trân nói dối để được ở chung với minh anh...để được gần minh anh hơn...hôm nay trân sẽ về lại mỹ ..trân sẻ cố quên minh anh..minh anh ở lại hạnh phúc nha..hic..
-trân...vậy trân định về mỷ sao...
-ừhm...trân đã thu dọn hành lý xog rồi..củng đặt vé máy pay xog rồi..pây gjờ trân đi...
-trân đi bảo trọng nha..
-minh anh à..có thể cho trân ôm minh anh lần cuối không..
-ừhm...
Cô sà vào lòng nó ôm nó thật chặt...cô rời ra nhón chân lên hôn ngay vào môi nó...vội đi vào phòng..cô đi ra vớj chjếc vali..dừng lạj nhìn nó pằng ánh mắt luyến tuyết rồi cô đi nhanh ra ngoài..
Nó củng buồn lắm đấy chứ..dù gj trân củng là ngườj nó từng yêu..cho dù hận đến mức nào thì đâu đó nơi tráj tim của nó luôn hjện diện hình ảnh ngày xưa của trân..