Hạnh Phúc Của Đứa Mồ Côi !!!
|
|
Tiếp....
Ngoài việc chăm sóc ngoại lúc bệnh ra thì ngày nào nó củng ngồi một góc ở trong phòng cầm tấm hình gđ duy nhất ngắm pame nó.nó cứ như vậy đến 2tuần sau thì nó chịu bước ra ngoài vui chơi với tụi nhóc trong xóm.nó và ngoại sống nương tựa vào nhau nhờ tiền bồi thường 300tr.trong xóm đa số là dân ngèo như gđ nó.chỉ có khoảng 2 3 cái nhà lầu trong xóm.những lần đi chơi mấy đứa trong xóm rất vui.nhưng nó rất hay bị tụi nhỏ lớn hơn vài tuổi con của nhà giàu trong xóm nói là đứa mồ côi.mỗi lần như vậy nó đều chạy đi đến một góc cây ngồi khóc,trong đám nhóc có 1 cô pé bằng tuổi rất hay đi theo nó.nhìn cô pé rất zth má lúm,răng khểnh.chắc chắn sau này lớn sẽ rất đẹp.mỗi lần nó khóc như vậy cô pé đều đến ngồi cạnh an ủi. - s Anh lại khóc? (Nhung hỏi,tên cô pé) -họ nói...hức...Anh...là đứa mồ côi....hức...k cha....k mẹ...(nó vừa khóc vừa nói) -ngoan,đừng khóc,mặc kệ họ,sau này ai dám ns vs Anh như vậy nữa Nhung sẽ đánh chết kẻ đó.(Nhung vuốt mái tóc dài ngang vai của nó pá đạo tuyên pố) <tg:giống mẹ trẻ gê.hehe...sau này thành mẹ trẻ thiệt>. -hihi...thiệt hông?đừng gạt Anh nha!(nó lau nước mắt cười tươi) -ai thèm gạt Anh.hihi.móc tay đi.chúng ta là bạn tốt.(Nhung cười lộ răng khểnh,đưa tay ra) -hihi...pạn tốt... Những tháng ngày sau đó nó với Nhung chơi rất thân với nhau.bây giờ nó củng 5t r.nhìu lúc nó củng rất nhớ pame nó.nhưng mà luôn có ngoại và Nhung ở bên nên nổi nhớ củng vơi đi phần nào.hôm nay nó lại sang nhà Nhung chơi.trước khi ra khỏi nhà ngoại có dặn nó nhớ về xớm ăn trưa.nó dạ r chạy đi luôn.đến trưa về đến nhà nó kêu ngoại. -ngoại ơi...con về r. .....(k có tiếng tl) nó nghĩ:ủa.kì z tar.ngoại đâu r.nó đi từ phòng khách tới phòng ngủ vẫn k thấy.liền đi ra sàn nước thì thấy ngoại nằm ở đó đầu chảy máu.nó hốt hoảng chạy lại lay ngoại. -ngoại...ngoại ơi...ngoại s z.đừng làm con xợ mà.hixhix...(nó pắt đầu mếu) lay mãi k thấy ngoại dậy nó lật đật chạy sang nhà hàng xóm pên cạnh nhờ ông bác chở ngoại đi cấp cứu.nó thì dc ctrai ông bác ấy chở theo sau.đến bệnh viện pà dc đưa vào cấp cứu nó đứng ngoài đợi mà lòng rối bời,lo xợ.....
Tối típ nhé
|
|
truyện hay lắm nhớ típ nha tg
|
|
Chap 3: Gthiệu nv: Lê Thị Tuyết Nhung <cô bé nc vs nó đó> p hùi nhỏ của nó,sau này gặp lại sẽ là zk nó.... 30p sau đèn cấp cứu tắt,bác sĩ bước ra nó chạy lại hỏi: -bác sĩ....bà con sau r ạ? Nó nhìn chăm chú bác sĩ chờ câu tl,nó xợ,1 nổi xợ k tên nổi lên,nó xợ lại cụm từ đó của 1năm trk.nó cầu trời cho bà nó bình an k có chuyện gì.nhưng dường như ông trời k nge thấy lời cầu nguyện của nó.lại 1lần nữa cướp đi người thân duy nhất của nó. -pà con do mất máu quá nhìu do phát hiện quá trể nên k thể qua dc.xin lỗi cháu. Nói xong ông bác sĩ già nhìn nó thương tiếc r bước đi.nó nge như sét đánh k còn biết bây giờ nên làm gì nữa r.nó tự trách tại sao,tại sao hôm nay nó đi chơi làm gì để pà ở nhà trượt chân như vậy,lại còn phát hiện trể nữa.Sau tang lễ bà,họ hàng nhà nó đòi bán căn nhà nó và số tiền bồi thườg lúc trk để chia ra dùng.họ còn định sẽ đưa nó vào cô nhi viện.nó k qtâm.họ muốn làm gì thì làm.pây giờ nó củng k còn gì để mất nữa.1 tuần sau đó ngày nó dc đưa đi cô nhi viện,vừa bước tới cửa nhà.từ xa đã thấy Nhung chạy tới.đứng đối diện nó.Nhung thở gấp nói. -Anh đi thật s? -ừ Anh phải đi r,Nhung ở nhà sống tốt nha. -hức...k đi k dc sao? Nhung bắt đầu khóc.dù gì 1năm qua họ ngày nào củng chơi đùa cùng nhau. -Nhung đừng khóc...biết sao dc họ muốn đưa Anh đi mà.ngoan.sau này Anh sẽ trở về tìm Nhung.(nó ôm Nhung vào lòng hứa hẹn) -huhu...nhớ nhé...Nhung chờ Anh. Nhung ns xong thì tháo chiếc kẹp màu hồng trên tóc đưa cho Anh. -Anh giữ lấy,đừng để mất nha.khi nào gặp lại thì trả Nhung.hi. -ừ Anh sẽ giữ thật kỉ.tạm biệt Nhung. Nó chào tạm piệt Nhung rồi bước đi ra chiếc xe pà dì e mẹ nó đang đợi gần đó.Nhung hướng mắt theo nó.môi mấp mấy "tạm biệt Anh".trk khi đến cô nhi viện.nó dc dì đưa đến nghĩa trang thăm mộ pame nó và ngoại.3 người dc chôn cất kế bên nhau.sau khi thăm mộ xong nó dc đưa đến cô nhi viện Tình Thương.time đầu ở đó nó ít nói,dần dần thík ngi dc vs nơi đây.nó pắt đầu vui chơi vs p pè trong đó.... 5 năm sau.... -sơ ơi...con đi học về r nè... Một đứa nhóc mái tóc ngắn khá zth chạy tới pên pà sơ chủ cô nhi viện đang đứng.<nó đó mấy p> -con nhóc này suốt ngày chạy nhảy... -hìhì... Nó cười trừ với sơ.từ lúc đến cô nhi viện.nó thay đổi hẳn.mái tóc ngắn cắt tém dc nó iu thík đó giờ.đồ củng mặc đồ ctrai luôn.pây giờ nó 10t r.nó là đứa ngịch nhất ở đó.lúc nào củng chóc gẹo mấy p gái ở đó.mấy sơ lúc nào củng lắc đầu chào thua với nó. -xíu nữa có vài người đến nhận nuôi trẻ con.con ra ngoài vs mấy p cho họ nhé. -dạ con biết r ạ... Nó mặc kệ ai đến,đi đến pàn ăn kiếm thức ăn.lo cái bụng trk đã r tính.<suy ngĩ của nó>. Trk đến giờ tuy chơi chung mấy p nhưng nó k thik ngồi ăn nhìu người.nó luôn ăn trk hoặc đợi mọi người ăn xong r mới ăn.ăn xong ra sân chơi thì thấy sơ đang đứng nc vs 2 vợ chồng nào đó.nhìn chắc khoảng 40t,phúc hậu.giàu có đi xe hơi.đang nhìn thì nge giọng sơ kêu tất cả mn tập trung ở sân.sau đó sơ gthiệu 2vk ck.nge qua gthiệu thì 2người này đang muốn nhận 1đứa về nuôi làm p vs con gái 2người.đây là cái lí do pá đạo nhất nó nge từ trk đến giờ.k pít trời xui đất khiến thế nào.2 vk ck đó lại chọn nó. Nó củng khá bất ngờ.tạm biệt mn nó đi theo 2vk ck về nhà họ....
Tạm ngừng tới 16tháng 5 nhé.ken bận thy hkì.may p thông cảm
|