Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ
|
|
Chương 55 Lý Giai cầm một chén nhỏ, đem các loại thức ăn đều gắp vào, sau đó đặt bên cạnh chén cơm của Tiểu Văn, nói cho nàng đồ ăn ở nơi nào, khi ăn phải cẩn thận, Tiểu Văn gật đầu, nắm cái muỗng múc lấy một miếng cơm trắng đưa vào miệng.
Những người khác cũng bắt đầu tự mình ăn, anh trai Lý Giai cùng chị dâu tận lực tìm chuyện để nói, tránh để bầu không khí quá ngột ngạt, mẹ Lý Giai ngồi tại bên kia Tiểu Văn, bà luôn nhìn bộ dạng Tiểu Văn ăn cơm, dùng cái muỗng múc đồ ăn thực sự rất vất vả, Tiểu Văn thì ghé cái miệng nhỏ vào bát, sau đó chỉ có thể cố gắng ăn cơm trắng, cũng không than phiền, nhưng vẫn ăn rất ngon miệng, Lý Giai thương tiếc Tiểu Văn muốn uy nàng, thế nhưng lại e ngại sự có mặt của phụ mẫu nên cũng không thể làm gì, sợ bọn họ trong lòng khó chịu, không ngờ mẹ Lý Giai quả thực cũng không thể cầm lòng, cầm lấy cái muỗng cùng cái bát trong tay Tiểu Văn nói “Đến đây, ta uy ngươi này.”
Mọi người trên bàn ăn nghe xong đều há hốc mồm trợn to mắt nhìn mẹ Lý Giai, mẹ Lý Giai không được tự nhiên cúi đầu, dùng cái muỗng tán nhuyễn cơm một chút, Tiểu Văn đưa tay kéo kéo mẹ Lý Giai nhỏ giọng nói “Không cần, ta có thể tự mình ăn, ngươi uy Giai Giai có được không, Giai Giai bình thường cũng đều uy ta ăn, ta cũng muốn uy Giai Giai, chính là…. Chính là….” Tiểu Văn càng nói càng nhỏ giọng, biểu tình rất khổ sở.
Nhìn Tiểu Văn đáng thương như vậy, còn muốn thương cảm cho Lý Giai, mẹ Lý Giai lại một trận xót xa, bà không nói gì, chỉ là cầm lấy chiếc đũa gắp một chút đồ ăn đưa đến bên mép Tiểu văn, “Mau há miệng ra.”
Tiểu Văn vẩu môi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng, ăn lấy thức ăn mẹ Giai Giai uy tới, sau đó mẹ Lý Giai lại như thế uy Tiểu Văn từng ngụm từng ngụm. Lý Giai nhìn bố nàng một chút, phát hiện ông nhìn nhìn mẹ lại nhìn nhìn Tiểu Văn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ăn cơm xong, Tiểu Văn muốn giúp đỡ rửa chén, lúc này đây, mẹ Lý Giai cũng không tái từ chối, bà để Tiểu Văn rửa chén, tự mình lại ở bên cạnh chà nồi, Lý Giai thì đứng ở bên cửa nhà bếp nhìn hai người, trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn thật sâu.
Khiến cho mẹ Lý Giai vô cùng ngạc nhiên chính là, Tiểu Văn rửa bát dĩ nhiên thực sự lại rất sạch, hơn nữa Tiểu Văn cũng không giống thanh niên tuổi trẻ hiện tại rửa chén, “Ào ào” xả nước, không biết cái gì gọi là tiết kiệm nước, ( ý là nói mình đây mà =.,=) , nàng khi mở vòi nước, hiểu rõ là phải mở nhỏ một chút, khi không cần thì lập tức đem van nước khóa lại, những điều này đều là Lý Giai dạy nàng, Lý Giai đối với Tiểu Văn mỗi lần nói một việc, Tiểu Văn đều rất chăm chỉ lắng nghe nhớ kỹ.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Tiểu Văn vẫn còn sợ hãi từ từ đi đến bên cạnh mẹ Lý Giai, kéo kéo y phục của bà, lấy lòng nhỏ giọng hỏi, “Ngươi có mệt hay không ? Tiểu Văn giúp ngươi xoa bóp vai được không ?” Mẹ Lý Giai nói không cần, lại bị Lý Giai mạnh mẽ đẩy bà đến ngồi trên ghế sô pha để cho Tiểu Văn giúp bà xoa bóp, ấn tượng của Tiểu Văn trong lòng mẹ Lý Giai đã từ từ nâng cao, hài tử này xác thực tựa như Lý Giai nói, rất hiểu chuyện, chỉ cần nỗ lực dạy nàng, phỏng chừng sau này cũng có thể giúp không ít cho cuộc sống của Lý Giai, không như nguyên lai suy nghĩ vốn là vô dụng.
Lý Giai đem quả dưa hấu rửa qua, cắt ra một nửa trên dĩa nhỏ, sau đó một nửa khác dùng bọc plastic bao bọc lại cẩn thận rồi đặt vào tủ lạnh. Sau đó bưng ra, mọi người bắt đầu ăn dưa hấu, chỉ có Tiểu Văn là không dám di chuyển, Mẹ Lý Giai cùng chị dâu nàng cũng cấp cho nàng cầm lấy một miếng, Tiểu Văn rất muốn ăn nhưng vẫn là từ chối, nàng biết rõ tự mình ăn dưa hấu, sau đó y phục cùng mặt đất sẽ đô hội bẩn như nhau, sở dĩ sợ bị mẹ Lý Giai chán ghét nên không dám ăn.
Lý Giai tự nhiên minh bạch điểm này, nàng xoay người đi tới phòng bếp lấy một cái bát nhỏ và cái muỗng, sau đó dùng một con dao nhỏ cắt một miếng lớn thành các miếng nhỏ để tại trong bát, sau đó cầm bát cùng muỗng đặt vào tay Tiểu Văn để nàng ăn, Tiểu Văn lúc này mới ngoan ngoãn ăn.
Lý Giai cười đối với mẹ cùng chị dâu nói, “Nàng vừa nãy là sợ ăn chỗ nào cũng đều là dưa hấu, đem nhà của chúng ta làm bẩn.” Mẹ Lý Giai nghe xong xoa đầu Tiểu Văn gật đầu.
Lúc này đây gặp mặt có thể được coi là phi thường thuận lợi, ít nhất mẹ Lý Giai cùng chị dâu đều cảm thấy được Tiểu Văn là một hài tử không tệ, khi Lý Giai dẫn Tiểu Văn đi rồi, mẹ Lý Giai đem sự tình nói lại cho bố nàng, căn bản là bọn hắn nguyên lai muốn như thế cấm đoán, hoàn toàn là vì nghĩ Tiểu Giai nhà bọn họ đem hài tử nhà người ta lừa gạt, Tiểu Văn hài tử kia ban đầu là rất đáng thương, hiện tại được Tiểu Giai biến thành như vậy, nếu bọn họ hai người tái đối với Tiểu Văn nói lời lạnh nhạt có phải hay không là hơi quá đáng, huống hồ hài tử này quả thực rất hiểu chuyện, một chút chọc người khác chán ghét cũng không có.
Bố Lý Giai ở trong lòng suy nghĩ, cảm thấy cũng như thế, chỉ là trước mặt không nói ra, nhưng ít ra không thể khi dễ hài tử nhà người khác.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ 2, rồi sẽ lại có rất nhiều lần, các nàng thời gian trước khi lên đường, Lý Giai cơ hồ như mỗi ngày đều mang theo Tiểu Văn về nhà. Bố mẹ nàng cũng từ từ tập thành thói quen có mặt của Tiểu Văn, ở chung với nhau phi thường hòa hợp.
Ngày ấy trước khi lên đường về, ngoài bố mẹ còn có ca ca tiễn đưa, mẹ Lý Giai vẫn còn đặc biệt cấp cho Tiểu Văn mua rất nhiều đồ ăn ngon để nàng trên dọc đường ăn, kỳ thực gạt bỏ đi thành kiến ban đầu trong lòng, tiếp nhận Tiểu Văn kỳ thực là không khó, khúc mắc phụ mẫu Lý Giai coi như đã được giải trừ, không thể thay đổi được nữ nhi cũng chỉ có thể thay đổi chính mình, nhất định muốn mở rộng lòng một chút.
“Hô” Seven vươn người, ngắm nhìn cảnh sắc đang chuyển động vút nhẹ qua bên cửa sổ nói “Cuối cùng cũng giàn xếp ổn thỏa.”
Lý Giai ôm Tiểu Văn cười cười, “Cảm tạ, lần này thực sự cảm tạ các ngươi, nếu không ta thực sự không biết nên làm thế nào.”
Seven rất không cảm kích, ánh mắt dò xét, cười xấu xa “Ta không phải giúp ngươi, ta là sợ ngươi đền không nổi tiền vi phạm hợp đồng, công ty chúng ta sẽ lỗ lớn.”
Tân U bên cạnh dùng sức bấm sau lưng Seven, “Ngươi trong miệng không thể nói ra chút lời dễ nghe a.”
Seven ôm lấy thắt lưng thống khổ nói “Lão bà, ngươi hạ thủ lại như thế tàn nhẫn, ngươi quá thiên vị nàng, ta đau lòng.”
Lúc này Tiểu Văn mới ly khai khỏi Lý Giai, chậm rãi mò tới bên người Seven, khẩn trương hỏi “Seven, Tân tỷ tỷ có đúng hay không lại nhéo ngươi, ta xoa, có đúng hay không đau lắm ?” nói rồi đưa tay nhỏ bé vươn tới gương mặt Seven, Seven tức giận nói “Không phải nhéo mặt, chớ có sờ.”
“Ách… Không phải mặt sao a.” Tiểu Văn bừng tỉnh gật đầu, ngay lập tức tiếp tục lộ ra nụ cười xấu xa, “Tân tỷ tỷ không nhéo mặt ngươi thì để ta giúp nàng nhéo ngươi!”
Bàn tay nhỏ bé tại mặt Seven nhéo một cái, sau đó Tiểu Văn lập tức được Lý Giai ôm về trong lòng, nàng biết cái tiểu hài tử này chủ động đến bên cạnh Seven quả thực là không có ý tốt.
Seven một tay che mặt một tay ôm lưng, tức giận đến trợn mắt cắn răng, đem Tân U ngồi bên người nàng đang cười rất hài lòng, Tiểu Văn lui đến vào lòng Lý Giai cười trộm, hừ, ai cho nàng mấy ngày trước ra sức nhéo mặt mình a !
Lại là một đoạn đường về cãi nhau ầm ĩ, cuộc sống thời gian ngày trước khôi phục, Lý Giai sau khi nhận được sự lượng thứ của bố mẹ lại nghĩ tới nhiều chuyện khác, nàng nghĩ tới phụ mẫu Tiểu Văn, tuy rằng bọn họ đối với Tiểu Văn thật không tốt, cũng coi như là sinh dưỡng nàng nhiều năm, Tiểu Văn cũng có nghĩa vụ phải đền đáp họ, tự mình cùng Tiểu Văn cùng một chõ, cũng có trách nhiệm thay Tiểu Văn tận hiếu tâm.
Chính là Lý Giai đối với tỷ tỷ Tiểu Văn thật rất đau đầu, vừa nghĩ đến nàng sẽ lại xuất hiện cảm giác chán ghét, càng nghĩ, nàng chính là quyết định không phải đi về hỏi thăm phụ mẫu Tiểu Văn, nàng gọi điện cho Lâm tiên sinh, hy vọng hắn có thể giúp nàng, đi cấp cho phụ mẫu Tiểu Văn một chút tiền, cũng nghìn lần căn dặn phải giao đến tận tay mẹ Tiểu Văn, tuyệt đối không được để cho đại nữ nhi trong nhà thay mặt chuyển, Lâm tiên sinh viết rõ chuyện trong nhà Tiểu Văn, cũng hiểu biết về đức hạnh của người tỷ tỷ kia, hắn rất tình nguyện đáp ứng lời thỉnh cầu của Lý Giai.
Lý Giai để Tân U giúp đỡ đem tiền chuyển tới tài khoản của Lâm tiên sinh, sau đó Lâm tiên sinh lái xe đi đến địa chỉ Lý Giai đã nói cho hắn biết, đứng trước một tòa nhà cũ nát, nghĩ đến Lý Giai cũng từng ở qua chỗ này, Lâm tiên sinh trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, hắn tỉ mỉ tìm đến nhà Tiểu Văn, đi đến gõ cửa, một lát sau, một vị phụ nữ mở cửa bước ra nhìn nhìn Lâm tiên sinh hỏi “Tiên sinh, người tìm ai ?”
“Ngươi … Là mẹ Tiểu Văn sao ?”
Nhắc tới Tiểu Văn, người phụ nữ kia có chút biến động, “Có đúng hay không Tiểu Văn phạm vào chuyện gì ?”
“Không phải. Ngươi trước tiên nói cho ta ngươi có đúng hay không là mẹ Tiểu Văn ?”
“Là… ta..”
“Vậy là tốt rồi.” Lâm tiên sinh từ trong túi lấy ra một phong bì tiền, đưa tới trước mặt mẹ Tiểu Văn, “Số tiền này là Lý Giai đưa ta biếu cho ngươi, nàng hiện tại đang làm việc tại một công ty rất khá, Tiểu Văn cũng đang đi học, tuy rằng trước đây các ngươi có chút chuyện tình không được thoải mái, nhưng ngươi dù sao cũng là mẹ của Tiểu Văn, Lý Giai nghĩ rằng Tiểu Văn cũng có trách nhiệm hướng ngươi tận hiếu tâm, do đó ngươi nhận lấy đi.”
Mẹ Tiểu Văn sửng sốt một lúc, vài giây sau mới phản ứng với Lâm tiên sinh nói là có ý gì, bà tiếp nhận phong thư, mở ra, vừa nhìn đến, bên trong quả thực rất nhiều tiền,
“Đây… “ Bà hoàn toàn không biết nói gì, đã hơn một năm, bà ở trong lòng vô số lần mẳng rủa Lý Giai cùng Tiểu Văn, không nghĩ tới các nàng lại còn có thể cấp cho tự mình tiền.
Lâm tiên sinh đem bộ dạng kinh ngạc cùng lúng túng của mẹ Tiểu Văn đặt trong mắt, hắn nhẹ giọng nói “Kỳ thực, Lý Giai là một người rất tốt, có lẽ ngươi hận nàng bắt mất nữ nhi của mình, nhưng ngươi không cảm thấy Tiểu Văn cùng nàng cùng một chỗ so với các ngươi cùng một chỗ hạnh phúc hơn rất nhiều sao, ít nhất Lý Giai bây giờ còn có thể đem Tiểu Văn đến trường, nhưng với gia cảnh các ngươi, căn bản là không thể làm được điều này, đúng không ? Dù sao, ngươi cũng không cần lo lắng cho Tiểu Văn, Lý Giai đối với Tiểu Văn rất tốt, cuộc sống rất hạnh phúc, vậy… ta đi trước.” nói xong, Lâm tiên sinh lại quay người đi xuống lầu.
Mẹ Tiểu Văn đem phong bì tiền trở lại trong phòng, kinh ngạc nghĩ đến, thế nào lại có người ngốc như vậy, ngay cả nữ nhi của bà thường nuôi dưỡng, ở bên ngoài buôn bán có kiếm lời, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý cấp cho bà tiền, mà lúc như vậy đối đãi với các nàng, các nàng cư nhiên còn chủ động tặng tiền cho mình, có đúng hay không tự mình trước đây thực sự là sai rồi?
|
Chương 56 Phụ mẫu Seven mời Tân U cùng Seven quay về nơi bọn họ ở lại một bữa, trước khi đi, Seven lặng lẽ đem bình Hồng Tửu Quán đến giao cho Tiểu Văn, nói cho nàng trước khi hành động có thể uống chút rượu để tăng thêm can đảm, sẽ không hội xấu hổ như vậy, thế nhưng tuyệt đối không được uống quá nhiều, Tiểu Văn khẩn trương cầm lấy cái bình rồi gật đầu, tâm trạng nhanh chóng hưng phấn, đêm nay nhất định phải nắm lấy cơ hội ăn tươi Giai Giai !
Tiểu Văn trước tiên dấu bình rượu đi, chờ nàng cùng Lý Giai hai người cơm nước xong, khi Lý Giai thu dọn bát thì Tiểu Văn len lén vụng trộm uống một ngụm rượu, cau mày bỉu môi, thật là khó uống, nhưng vì kế hoạch to lớn ăn tươi Giai Giai, khó khăn cũng phải kiên trì, vì thế nàng liền ừng ực, ừng ực uống vài ngụm lớn, sau đó liếm môi sờ sờ ngực, cũng không cảm giác lá gan lớn hơn a, vẫn là hơi sợ, có đúng hay không còn chưa đủ, Tiểu Văn lại ngửa cổ, uống thêm rất nhiều, sau đó đem cái bình đi giấu thật tốt, ngồi ở ghế sô pha đợi Giai Giai đi ra, vừa chờ vừa nghĩ, nhất định phải ăn tươi Giai Giai ! Phải ăn tươi nàng ! Đầu óc bắt đầu từ từ phát nhiệt, có chút mơ mơ hồ hồ ngồi không vững, Tiểu Văn còn đang cúi đầu nhỏ nhỏ giọng nói “Ăn tươi Giai Giai, ăn tươi Giai Giai.”
Lý Giai từ phòng bếp đi ra, thấy Tiểu Văn ngồi ở ghế sô pha lắc lư lắc lư, cho rằng là nàng mệt, nhanh chóng đến phòng tắm mở nước ra, sau đó cầm áo ngủ rồi ôm Tiểu Văn vào trng, kết quả nàng chợt nghe Tiểu Văn đang lầm bầm cái gì đó, nàng liền để sát tai vào nghe mới minh bạch, nguyên lai tiểu ngốc nghếch này nói muốn ăn tươi mình, thế nào vẫn còn nghe được mùi rượu, Lý Giai cười cười, tưởng tự mình cảm giác sai, ôm Tiểu Văn ngồi vào bồn tắm lớn, lúc này Tiểu Văn đột nhiên xoay thân, nằm úp sấp trên cổ Lý Giai, “hự” hung hăng cắn một cái, Lý Giai đau, hít một hơi lấy tay nhẹ nhàng đâm đâm đằng sau ót Tiểu Văn, tức giận nói “Ngươi một tiểu bại hoại, thật đúng là muốn cắn ta a !”
Tiểu Văn còn ngốc ngốc cười cười, có chút nói ngọng, “Hắc hắc ! Còn muốn ăn !” Nói xong lại hé miệng muốn cắn, Lý Giai sợ đến nhanh chóng đem nàng đè lại, cẩn thận nhìn Tiểu Văn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẫn còn “hắc hắc” cười ngây ngô, Lý Giai đến gần hít lấy miệng Tiểu Văn, thật là có vị rượu. Phỏng chừng lại là Seven quái quỷ kia, vừa nãy khi làm cơm thì có thấy Tiểu Văn cùng Seven lén lút không biết làm cái gì, không nghĩ tới Seven lại cấp Tiểu Văn uống rượu, Lý Giai tức giận đến ở trong lòng âm thầm mắng “Seven chết tiệt, ngươi sớm muộn cũng bị Tân tỷ tỷ ăn sạch sẽ !”
Trong phòng tắm, Tiểu Văn lộn xộn nhào đến trên người Lý Giai cắn nàng, vẫn còn chơi đùa cười ha hả, Tiểu Văn trái lại cười đến mức vô cùng hài lòng, Lý Giai cũng dở khóc dở cười, tiểu ngốc nghếch này cắn cũng không nhẹ, như thế này đùa thêm nữa, xem ra tự mình đúng là sẽ bị nàng ăn mất, hoàn toàn đúng ý nghĩa hai chữ ăn tươi. Lý Giai chỉ có thể qua loa tẩy rửa đem nàng chuẩn bị quay lại giường ngủ, chờ khi thu dọn phòng tắm hoàn hết, trở lại giường nhìn, Tiểu Văn đã chìm vào giấc ngủ, cho dù ngủ nhưng miệng vẫn còn khẽ lầm bầm, “Ăn tươi… Ăn tươi.” Trên mặt lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào.
Lý Giai biểu tình bất đắc dĩ cấp Tiểu Văn một cái mền tốt, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng, xin nghỉ lâu như vậy, trong công ty còn nhiều việc đang chồng chất, nàng còn phải hảo hảo quen thuộc những tư liệu mà Seven đặc biệt cần đến, ngày mai sẽ chính thức trở lại đi làm.
****************
“Tiểu U a, mau nếm thử cái này, ta mấy ngày trước mới theo một bằng hữu của ta học a, là thịt bò đông lạnh, ngươi xem làm có ngon không ?” Mẹ Seven nhiệt tình cấp cho Tân U một miếng, nhìn Tân U ăn, mong chờ ý kiến của nàng, Tân U cười nói “Dạ ! Thực sự ăn ngon, mẹ, ngươi là làm như thế nào ? Dạy ta, ta sau này quay về cũng thử làm.”
“Được, ta nhớ sách dạy nấu ăn, còn có chút món ăn hôm nay chưa kịp làm, đợi lát nữa hai chúng ta nghiên cứu thêm..”
“Mẹ!” Seven không vui bỉu môi, “Ngươi thế nào không để ta ăn, ta cũng là nữ nhi của ngươi a!” Mẹ Seven cười ha hả nói, “hiện tại a, ta yêu thích Tiểu U hơn ngươi nhiều, ngươi chịu khó ngồi đợi đi thôi!”
“Mẹ!” Seven tức giận đến giậm chân giậm cẳng, người một nhà tất cả đều nở nụ cười, bố Seven vội vàng gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát nàng, “Đây, mẹ ngươi không thương ngươi, ba ba thương ngươi, ta cho ngươi một miếng.”
“Ngươi đều lớn như thế, vẫn còn giống như một tiểu hài tử, thật là vất vả cho Tiểu U có thể cùng ngươi tiếp tục, nếu như là ta, sớm đem ngươi đá đi để tìm người khác.” Mẹ Seven tiếp tục đả kích nàng, hài tử này từ nhỏ đã bị bọn họ làm hư, mặc dù bên ngoài công việc đều rất hiểu chuyện, nhưng thực ra ở nhà lại vô cùng thất thường, chính là từ khi gặp được Tân U, mẹ Seven liền nhận ra Seven trở nên hiểu chuyện rất nhiều, hơn nữa phi thường sợ hãi Tân U, đại khái chính là trong truyền thuyết hay nói “thê quản nghiêm”, điểm này cũng làm phụ mẫu Seven hài lòng rất nhiều, rốt cuộc cũng có người giúp bọn họ quản giáo nữ nhi. Tân U nghe xong cười cười, phi thường tán thành nói, “Đúng, mẹ, ta cũng hiểu được ta hẳn là nên đá nàng đi để tìm người khác, ngươi có hay không chọn một người thích hợp, giúp ta nhìn xem đi a.”
Seven cắn răng nhìn mẹ nàng cùng Tân U, được, các ngươi hai người cùng nhau chọc giận ta, con cọp không phát huy thì các ngươi cho ta là Hello Kitty. Lão mụ đúng là không có biện pháp, chính là đem tự mình thành con rùa, cũng chỉ có thể im lặng mà nghe, nhưng đây là Tân U a, hừ ! Seven lãnh tiếu, ta cho ngươi cả một đời cũng không dám đi tìm kẻ khác ! Kỳ thực Seven thông thường chỉ có tại trên giường đối mặt với Tân U thì mới dám có loại tự tin này, khi xuống giường, Seven vẫn chính là một kẻ thê nô đích đáng.
Sáng sớm hôm sau, Lý Giai xuống lầu, không nghĩ tới Seven lại đặc biệt sáng sớm lái xe quay về tiếp nàng đi làm, nàng ngồi vào trong xe, vẫn chưa kịp nói lời cảm tạ, Seven lại hỏi “Ngươi trên cổ làm sao vậy a?” Không nhắc tới thì tốt rồi, nhắc tới Lý Giai lại hỏa khí bốc lên, đối với Seven lòng cảm tạ hoàn toàn biến mất, chính là tối hôm qua nàng cấp Tiểu Văn uống cái gì đó là rượu, khiến cho Tiểu Văn ngủ mà đêm khuya chợt tỉnh lại, vẫn còn mơ mơ màng màng “hự” cắn nàng một cái đau đến mức Lý Giai thiếu chút nhảy dựng lên, rủa mắng Seven chết tiệt không biết cấp cho Tiểu Văn uống bao nhiêu rượu, lại có thể say thành thế này! Thấy Lý Giai sắc mặt bất hảo, Seven nghĩ thầm , sẽ không phải là ngày hôm qua cái tiểu ngu ngốc kia đã đem sự tình đập bể hết rồi chứ a.
“Seven, ngày hôm qua có đúng hay không ngươi cấp Tiểu Văn uống rượu ?” Lý Giai nhìn chằm chằm Seven.
Ách. Seven sờ sờ cái mũi, cười hì hì nói “Ngươi trước tiên nói cho ta biết trên cổ ngươi là chuyện gì xảy ra a?”
“Hảo…” Lý Giai tức giận đến gật đầu mạnh bạo, “Đây là bị Tiểu Văn cắn, nàng hôm qua say đến nổi điên cắn.”
“HẢ!” Seven thiếu chút cười ha hả, vội vàng xua tay nói “Ta không có nàng uống rượu, ta tuyệt đối không cho nàng uống rượu.”
“Kia nàng liều mạng cất giấu rượu trong bình là chuyện gì a ?”
“Cái đó… Ách… Kỳ thực là ta muốn uống, ta lúc đi vào đã quên, ta cũng không biết thế nào bị Tiểu Văn nhà ngươi phát hiện thấy, ngươi xem, nàng thật sự là không nghe lời, thế nào lại có thể vụng trộm uống rượu chứ, ngươi phải dạy nàng a.” Seven đem mọi trách nhiệm phủi không còn một mảnh, mặt dày, nói khoác mà không biết ngượng.
Hảo, hảo, Lý Giai nhìn Seven, cười đến mức quái dị, cười đến Seven trong lòng cảm thấy sợ hãi, đừng trưởng Lý Giai là đối tượng dễ khi dễ, con thỏ con nóng nảy còn có thể cắn người đấy a, huống chi Lý Giai căn bản cùng thỏ con không cùng một cấp bậc, Tiểu Văn mới là thỏ con.
|
Chương 57 Liên tục 3 ngày, Lý Giai phi thường ân cần cùng Tân U nói chuyện phiếm, thân mật, cơm nước xong còn mời Tân U đi ra ngoài tản bộ, cũng kiên quyết không mang theo Seven cùng Tiểu Văn, Seven tức giận đến ở trong phòng khách đi tới đi lui, trong lòng tức giận nghĩ, ngươi câu dẫn lão bà của ta, ta thì câu dẫn Tiểu Văn nhà ngươi, chính là chờ nàng vừa quay mặt nhìn thấy Tiểu Văn bộ dạng ngốc như vậy, thì biểu tình khổ sở, một chút hứng thú cũng không có, Tiểu Văn thực sự không phải khẩu vị của Seven, ngoại trừ muốn khi dễ nàng, hoàn toàn không có bất luận cái suy nghĩ gì khác, lợi thế không đồng đều, chỉ có thể là Seven chịu thiệt. Tiểu Văn ngồi ở trên ghế sô pha, bắt đầu vỗ vỗ vào miệng, từ khi lén lút uống rượu sau đó, Giai Giai dường như rất tức giận, luôn luôn cùng Tân tỷ tỷ nói chuyện, cũng không để ý đến mình, Tiểu Văn ủy khuất muốn khóc, ngày hôm nay Giai Giai lại cùng Tân tỷ tỷ ra ngoài tản bộ.
Kỳ thực Lý Giai cùng Tân U đi ra ngoài cũng không chỉ là vì tản bộ, Lý Giai đã nhanh chóng khéo léo hé miệng với Tân U, thành công câu dẫn Tân U quyết tâm phản công, bản thân Tân U đối với chuyện bị Seven liên tục ăn vẫn luôn gắt gao canh cánh trong lòng, lại còn thêm Lý Giai châm dầu vào lửa, hai người bọn họ lập tức thành lập chiến tuyến, thề trả đũa Seven. Lý Giai đi đến shop người lớn ( ôi mẹ ơi, chuyển thành thể loại gì thế này =.,=) , thanh thủy, thanh thủy đây sao ??) mua một chút đồ dùng cần thiết gây hứng thú, lại giáo hội Tân U thế nào sử dụng, tuy rằng Tân U rất xấu hổ nhưng chính là vẫn đỏ mặt lắng nghe học hỏi, sau đó Lý Giai bám vào tai Tân U, nhẹ nhàng nói gì đó, Tân U lập tức che miệng lại cười trộm, ra sức gật đầu.
Đừng tưởng rằng Lý Giai bình thường thiện lương dịu dàng thì dễ ức hiếp, kia cũng là một con sói đột lốt dê, bị làm cho tức giận, nàng xé bộ da dê để lộ ra chân diện mục, Seven nên biết con sói dịu dàng có bao nhiêu lợi hại.
Hai người về đến nhà, Lý Giai vụng trộm đem đồ vật giấu vào phòng Tân U, nhỏ giọng nói cho nàng đặt ở đâu, sau đó nhìn Seven còn có chút hình dáng cáu kỉnh nhếch môi.
Buổi tối, Tiểu Văn chui vào trong chăn sợ hãi cắn môi không nói lời nào, Lý Giai tiến vào trong chăn chứng kiến Tiểu Văn dáng dấp như thế, liền hỏi “Tiểu Văn làm sao vậy ? Để làm chi không nói a ?”
Tiểu Văn suy nghĩ một chút tiến vào trong lòng Lý Giai rầu rĩ nói, “Xin lỗi Giai Giai, ta sau này không bao giờ lén uống rượu nữa, đừng giận có được hay không, xin lỗi, Tiểu Văn biết sai rồi.” Lý Giai cười cười, sờ sờ đầu nàng, “Biết sai rồi, kia sau này không được tái phạm, biết chưa?” Tiểu Văn ngay lập tức gật đầu, khụt khịt hít mũi, muốn khóc, Lý Giai nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt của nàng “Ai, Tiểu Văn đã từng đáp ứng ta cái gì, không nhớ sao ?”
“Nhớ rõ a, ra không khóc.” Tiểu Văn cố gắng kềm lại nước mắt, ra sức đem nước mắt nuốt xuống phía dưới, Lý Giai thấy nàng một bộ dạng thế này, cũng đặc biệt yêu thương, mấy ngày nay vì tức giận Seven mà câu dẫn Tân U hiệu quả, xác thực là có chút lãnh lạc với Tiểu Văn, nàng đem Tiểu Văn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, “Thật ngoan, Tiểu Văn giỏi nhất.” Lý Giai lại hôn nhẹ vành tai Tiểu Văn, nâng lên khuôn mặt của nàng, đối với cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ hôn. Tiểu Văn bị hôn đến đầu óc trống rỗng, tự nhiên cũng quên mất thương tâm, toàn bộ tình ái đều bị hòa tan trong nụ hôn của Lý Giai. Lý Giai vừa hôn vừa chậm rãi cởi ra áo ngủ của nàng cùng Tiểu Văn, hai người rất nhanh trần trụi đối lập nhau, Lý Giai cười cười xoa lấy cằm Tiểu Văn, “tiểu ngốc tử, còn muốn ăn tươi ta không ?”
“Muốn.” Tiểu Văn không hề nghĩ ngợi, lập tức không do dự trả lời. Lý Giai yêu thích tại trên trán nàng cọ xát, “Ta đây hôm nay thì thực sự cho ngươi ăn tươi có được hay không ? Không phải gạt ngươi.”
“Hảo. Giai Giai giỏi nhất!!!” Tiểu Văn kích động nhào đến trên người Lý Giai khoa tay múa chân, trên gương mặt má lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Lý Giai nhìn Tiểu Văn ngồi trên người mình, nằm chặt hai tay của nàng, “Đến đây, nằm sấp xuống .”
Tiểu Văn ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống trên người Lý Giai, Lý Giai ngẩng đầu tắt đi đèn bàn bên cạnh, trong phòng nhất thời mất đi tia sáng, bất quá đây đối với Tiểu Văn cũng không hề có bất luận ảnh hưởng gì, Lý Giai chỉ là muốn lĩnh hội cái cảm giác giống như Tiểu Văn, tựa như Tiểu Văn đã từng cảm giác thân thể mình, chỉ dùng thân thể chứ không dùng ánh mắt. Nàng lần này đúng là nghiêm túc dẫn dắt Tiểu Văn, không hề khi dễ cùng đùa giỡn nàng, Lý Giai thật là đang đem tự mình giao cho Tiểu Văn.
Tại bên trong một cái phòng khác, Tân U hiếm thấy chủ động hôn Seven, Seven kinh ngạc cùng toàn bộ hưng phấn hưởng thụ loại đối xử đặc biệt này, có thể là bởi vì quá mức tập trung hôn, ngay cả hai tay của mình bị Tân U nhẹ nhàng dùng “đồ chơi” còng tay cũng hoàn toàn không phát hiện ra, chờ khi nàng phản ứng, cũng chỉ có thể nằm trên giường chờ Tân U xâu xé.
“Tình … Tình … yêu ?” Seven lắc lắc hai tay bị còng, trong lòng sợ hãi nhìn Tân U đang cười xấu xa ngồi trên người mình, đột nhiên minh bạch tự mình đang bị chơi đùa. Tân U đắc ý cười cười, đưa tay xoa xoa gương mặt Seven, cũng trượt xuống phía dưới, đem y phục nàng cởi ra, “thế nào ? Bị còng tay thích không a ?”
“Không thích.” Seven trả lời cực kỳ thẳng thắn, tuy rằng nàng biết cho dù trả lời trực tiếp như thế cũng vô pháp đem cục diện hiện tại cải biến. Tân U sớm biết Seven hội trả lời như thế, còn không mất hứng, trái lại càng hứng thú cao hơn, con cừu bị khi dễ đã lâu, nếu một ngày kia xoay người làm chủ, kia sẽ chắc chắn đem một trận long chuyển không nhỏ, với bao nhiêu phát tiết lâu dài ứ đọng, cùng bao nhiều căm hờn ! Tân U hiện tại chính là trạng thái như vậy. “Ngươi không thích không sao, ta thích là được.”
Seven khóe miệng co giật, đối với sự phản động của Tân U mọc lên vô cùng sợ hãi, phỏng chừng đêm nay tự mình khẳng định đúng là vãn khiết khó giữ, sáng suốt một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, “Cái kia, tình yêu a, cho dù giết người cũng phải nói cho nhân gia là vì sao bị giết đi chứ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây là chiêu ai dạy ngươi a.” Đây tuyệt đối không phải là người như Tân U có thẻ nghĩ ra được, Seven dám hướng về mọi người cá cược.
Tân U chậm rãi ghé đến trên người Seven bên tai nhỏ giọng nói hai chữ “Lý Giai”
——
Seven nên cảm tạ Tân U cho nàng trước khi bị ăn tươi còn biết rõ tự mình là thua trong ai.
*********************
Sáng sớm, Seven ngồi ở cạnh bàn, tay trái nắm đũa, tay phải nắm muỗng, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Giai, nàng hiện tại toàn thân đầy vết yêu, thắt lưng còn có chút đau, chân thì muốn nhuyễn ra, Lý Giai chết tiệt, nếu như chỉ là dạy Tân U còng tay mình cũng còn có thể không tính, lại còn cư nhiên mua nhiều vật dụng XX cấp Tân U, lòng hiếu kỳ của Tân U rất mạnh, một cái cũng không sót, tất cả đều hướng Seven thí nghiệm, còn hứng thú quan sát phản ứng của Seven, không ngừng thay đổi các phương pháp sử dụng, đem Seven lăn qua lăn lại nước mắt mơ hồ van nài, kết quả Tân U dĩ nhiên mà còn dịu dàng hôn nhẹ khuôn mặt Seven, hưng phấn nói “Ngoan, chịu thêm chút nữa, còn có hai cái chưa sử dụng. Sẽ rất nhanh thôi a.” Thực sự là chỉ ngồi nói chuyện thôi mà thắt lưng cũng đau a!
Lý Giai cùng là đồng dạng đêm qua bị ăn tươi, nhưng tình hình lại trái ngược hoàn toàn, trong lòng nàng vô cùng ngọt ngào hạnh phúc vạn phần, trên mặt vẫn luôn lộ ra dáng vẻ tươi cười, tối hôm qua hẳn là rốt cuộc tiểu ngu ngốc kia đã cấp nàng đêm động phòng a, ngẫm lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng hoàn toàn coi thường ánh mắt thù địch của Seven.
Thực sự nhịn không được, Seven “Ba” một tiếng vỗ bàn, chỉ váo Lý Giai hầm hừ tức giận nói “Ngươi ! Ta cấp ngươi hạ chức lương, còn muốn hủy bỏ toàn bộ thời gian nghỉ phép!”
Lý Giai ánh mắt dò xét liếc mắt Seven một cái, sau đó không nhanh không chậm đối với Tân U nói, “Tân tỷ tỷ, đêm nay ta mới ngươi đi coi phim a, nghe nói gần đây có một rạp chiếu phim rất lãng mạng lại đẹp mắt, hơn nữa bầu không khí cũng rất không tệ, rất thích hợp với chúng ta a.”
“Đừng đi! Tình yêu a, cùng ta đi xem có được không ?” Seven vội càng kéo tay Tân U thương cảm hỏi.
Tân U vòng vo chuyển nhãn cầu, “Thật ngại a, Lý Giai mời một người là ta, ngươi chính là vẫn nên cùng Tiểu Văn ở nhà đợi đi a, ai nha, nói không chừng Lý Giai còn muốn mang theo Tiểu Văn đi, vậy ngươi một mình ở nhà chờ chúng ta đi .”
Seven tức giận đến giậm chân giậm cẳng, cắn môi tội nghiệp suy nghĩ thật lâu, sau đó cả người dính vào bên người Tân U, ủy khuất nhìn Lý Giai, “Ta thăng chức tăng lương cho ngươi, lại gia tăng thời gian nghỉ phép.”
Phốc, Lý Giai cùng Tân U cười đến nghiêng ngả.
|
Chương 58 Tiểu Văn căn bản không rõ Tân U cùng Lý Giai cười cái gì, cũng bên cạnh ngây ngốc cười rộ lên, Seven bi thương chỉ có thể cầm lấy tay Tân U đặt trước ngực, khụt khịt mũi, hai mắt ẩn tình đưa tình nhìn Seven, nháy nháy mắt giả bộ thương cảm, ý kia chính là, ngươi xem, ta cũng là người của ngươi rồi a, ngươi còn nhẫn tâm với ta như thế ức hiếp ta sao. Tân U cười đến toe toét, biểu tình Seven quả thực rất buồn cười, nếu như thêm một cái đuôi nữa sẽ rất giống một tiểu cẩu đang đang vẫy đuôi nịnh hót chủ tử.
Ban ngày khi đi làm Seven cũng không cố tình phiền nhiễu Lý Giai, đối với công việc cùng việc tư, Seven chính là vẫn rất minh bạch, kỳ thực lương cùng chức cấp và vân vân gì đó cũng chỉ là tức giận một lúc mà nói thôi. Trải qua một chuyện như thế, Seven cuối cùng cũng biết sự lợi hại của Lý Giai, nàng cũng không dám tùy tiện cổ vũ Tiểu Văn làm chuyện xấu nữa, nhưng mỗi khi thấy Tiểu Văn bởi vì thành công ăn tươi Lý Giai mà biểu tình đắc ý dương dương tự đắc, nàng trong lòng phi thường khó chịu. Buổi tối, Seven thừa dịp Tân U cùng Lý Giai đang ở trong bếp làm cơm, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền tiến tới khuôn mặt Tiểu văn vẫn còn đang cười ha hả dùng sức nhào nặn, “Ngươi có biết hay không, hạnh phúc của ngươi là xây dựng trên nỗi đau của ta ! Ngươi không được cười nữa !!” Nếu không phải cái ngu ngốc này cứ ngốc nghếch như thế, chung quy cũng không phải đem sự tình đạp bể thành thế này, chính tự mình cũng sẽ không có kết quả suy bại như hôm nay.
Tiểu Văn ra sức giãy dụa, liều mạng la lớn “Tân tỷ tỷ ! Giai Giai! Seven khi dễ ta !” Lý Giai cùng Tân U nhanh chóng từ trong phòng bếp chạy đến, thì chứng kiến Seven đang ngồi trên ghế sô pha đang nhìn TV, mà Tiểu Văn thì lại đang che mặt, tức giận bỉu môi. Tân U chạy đến nhéo lấy lỗ tai Seven, “Ngươi thế nào lại ức hiếp nàng !” Seven nghĩ thầm, nói nhiều vô ích, tổng cộng 4 người, ta khi dễ không được ngươi cùng Lý Giai đương nhiên phải khi dễ nàng, nghĩ là như vậy, nhưng trên mặt lại là tất cả ủy khuất, thương cảm nói “Ta không ức hiếp nàng !”
“Mặt nàng đều bị ngươi nhéo đỏ hết, ngươi còn nói không ức hiếp nàng !” Tân U buông tay trừng mắt Seven một cái, Tiểu Văn lui đến trong lòng Lý Giai, ủy khuất tại ngực nàng dụi dụi, Lý Giai bất đắc dĩ xoa xoa mặt nàng, cúi đầu hôn nhẹ, “Ngoan, cười cái nào, để cho ngươi uống nước trái cây có được không?”
“Hảo.” Tiểu Văn nghe lời bật cười, được Giai Giai hôn, tức giận sẽ đều tan biến, nàng sẽ không quan tâm đến cái bại hoại Seven kia, hừ !
*******************
Phong thủy thay phiên chuyển dời, buổi tối, ngày hôm qua bị con cừu kia giày vò hành hạ, hôm nay nhất định phải đòi lại nợ, say khi đóng cửa phòng, Seven liền khẩn cấp lấy ra những vật dụng, cười xấu xa nhìn về phía Tân U đang ngồi trên giường, chuẩn bị một màn ức hiếp nàng. Tân U lập tức ý thức được mối nguy hiểm, nàng đem chăn bọc lấy người, thụt lùi nói với Seven, “Ngươi nếu đem mấy thứ kia dùng trên người ta, ta sau này sẽ không bao giờ cho ngươi đến đây ở.”
Seven biểu tình nhất thời cứng đờ, còn thế này đùa à, không thương lượng được sao ? Tuy rằng cảm thấy rất không cam lòng, nhưng không thể vì một đêm điên cuồng mà đoạn tuyệt đường lui của mình, vì thế Seven liền bỉu môi, chán nản đem đồ vật bỏ lại ngăn kéo. Sau đó nàng bò lên giường tiến đến bên cạnh Tân U, nghĩ thầm, tình yêu a, nếu đã không dùng đạo cụ, chúng ta tốt nhất là nên dùng phương pháp nguyên thủy giải quyết vấn đề a, tóm lại là ta nhất định sẽ cho ngươi biết, cái giá mà ta phản công là đắt thế nào, nàng lầm bầm nói ! Seven kiềm chế ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng, ôn nhu đem Tân U đặt ở dưới thân, tránh để Tân U quá sớm phát hiện ý đồ của chính mình, làm nàng sẽ bỏ chạy trước khi lâm trận….
Cũng không biết đến mấy giờ rồi, Tân U bị ức hiếp đến hoàn toàn như vô lực nằm ở trên giường thở dốc, đường cong mê người theo hô hấp mà di động, ai ngờ Seven lại còn rất hăng hái bừng bừng không muốn buông tha nàng, Tân U lúc này giống như khí chất nữ vương thường ngày mất hết, nhẹ tay lôi kéo Seven khổ sở nói, đủ rồi, Seven nội tâm xấu xa, khóe miệng nở nụ cười, “Tình yêu a, còn chưa đủ, còn sớm lắm, ngươi cũng chậm rãi mà hưởng thụ đi a,” Sau đó lại nói lầm bầm, hừ, hôm qua ta cũng nói đủ rồi, ngươi cũng còn rất hưng phấn, cũng như thế chơi đùa đến sảng khoái, U U thân ái a, ngươi chính là vì sự phản động của mình mà phải trả giá rất đắt a, báo thù đêm nay chỉ mới bắt đầu.
Cái này chuyện xưa nói cho chúng ta biết, không thể tùy tiện bị người mê hoặc, ánh mắt thiển cận chỉ ham muốn nhất thời mà quên mất sự trả giá trừng phạt bi thảm phía sau.
Trong khi Tân U đang chấp nhận sự trừng phạt thì Lý Giai đang ôm Tiểu Văn chìm vào giấc mộng ngọt ngào như mật.
|
Chương 59 Cuối tuần, Lý Giai đang lau nhà, Tân U tựa ở ghế sô pha đang nhìn Lý Giai làm việc, cảm thấy hẳn là phải giúp đỡ, chính là lại thực sự rất lười hoạt động, tâm đang đấu tranh dữ dội. Mà Seven thì đang cắn môi cực kỳ khó chịu, Tiểu Văn cứ lắc lư trên mặt đất, vừa đi vừa gọi “Tiêu San Mân hỗn đản ! Tiêu San Mân hỗn đản…”
“Này ! Ngươi đủ rồi a!” Seven không thể chịu nổi nữa, mỗi lần nghe được tên tiếng trung của mình, da đầu ngứa ngáy, toàn thân nổi hết da gà, Tiểu Văn dừng lại cước bộ, xoay người hầm hừ nói “Chưa đủ a ! Tiêu San Mân hỗn đản !” Hừ, Seven xấu xa lại vừa ức hiếp mình, khuôn mặt vẫn còn rất đau a. Seven đi tới đưa tay nhéo nhẹ lỗ tai Tiểu Văn “Ngươi còn dám gọi hay không !”
“Tân tỷ tỷ ! Tân tỷ tỷ! “ Tiểu Văn oa oa kêu to, Tân U bật ngươi từ trên ghế sô pha nhảy xuống đem Tiểu Văn giải thoát, sau đó đem nàng ôm đến ghế sô pha ngồi, hai mắt trừng nhìn phía Seven, “Là tên tiếng hoa của ngươi, không phải sao ? Ta gọi ngươi Tiêu San Mân, Tiêu San Mân, Tiêu San Mân, Tiêu San Mân, thế nào ?” Seven vẻ mặt đau khổ, vội vàng hai tay chắp trước ngực nói “Ta sai rồi, tình yêu a, đừng kêu nữa, ta nghe thực sự không lọt a.”
Lý Giai nguyên là đang tại sàn nhà lau bụi, đột nhiên quay đầu hiếu kỳ hỏi “được rồi, ta vẫn luôn quái lạ, ngươi vì sao lại chán ghét tên tiếng hoa của mình, sao phải gọi là Seven a ?” Seven bất đắc dĩ ngồi vào ghế trên, vuốt vuốt cái mũi, nhún nhún vai, “Ta chính là chán ghét cái tên nát vụn như thế, rất nữ tính!” Tân U nghe xong bỉu môi, không nể tình nói “ai, Seven tên này cũng không tốt hơn a, đúng là chó chê mèo lắm lông, đúng không Tiểu Văn ?” Tiểu Văn lập tức gật đầu “Đúng!” Cái gì mà là chó chê mèo lắm lông, nàng cũng không hiểu, dù sao chỉ cần nói Seven nát vụn thì là đúng.
Seven tức giận đến vuốt mũi cũng đỏ lên, “Tình yêu a, ngươi đừng lúc nào cũng đả kích ta có được không ! Nói cho các ngươi, Seven tên này đúng là hài âm từ tên tiếng Trung của ta a, chính là còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, các ngươi nhìn xem ta, có từ trên người ta thấy được cái gì đặc biệt không ?” Tân U cùng Lý Giai đều cũng tỉ mỉ quan sát Seven từ trên xuống, hai người nghi hoặc liếc nhau, sau đó song song lắc đầu “Không phát hiện cái gì đặc biệt cả!”
“Các ngươi….” Seven hầu như có loại cảm giác vô lực đàn gảy tai trâu, “Là vẻ đẹp trung tính a, ta trên người lóe sáng vẻ đẹp trung tính, các ngươi chưa từng phát hiện ra sao ? Seven tại tiếng hoa nghĩa là thất, mà ở trong hóa học, PH giá trị nhỏ hơn 7 là a xít, PH lớn hơn 7 là chất kiềm, nếu PH bằng 7 thì là trung tính, sở dĩ do đó ta chọn tên Seven, bởi vì ta đại biểu cho vẻ đẹp trung tính, hiểu chưa ?” Tự yêu vẻ đẹp cũng là sở trường của Seven, đặc biệt là với vẻ bề ngoài của mình, nàng có thể nói là phi thường thỏa mãn.
“Vẻ đẹp trung tính là gì a ?” Tiểu Văn nghe không rõ, ngơ ngác hỏi. Tân U xoa đầu nàng dịu dàng nói “Chính là Seven căn bản cái gì cũng không có.”
Ác, Tiểu Văn cái hiểu cái không gật đầu, cười cười chế nhạo Seven, “Rõ ràng tự mình không có tên, Seven da mặt hảo dày, xấu hổ, xấu hổ a.”
…. Seven nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tân U cùng Tiểu Văn, trầm mặc vài giây, sau đó tiếp tục nhảy đến trước mặt các nàng nhe nanh múa vuốt, ba người cái nàng nháo thành một đoàn, Lý Giai bất đắc dĩ tiếp tục công việc của mình, khóe miệng lại hơi nở nụ cười, mỗi ngày nhìn các nàng điên điên nháo nháo, cũng có thể xem la một loại hạnh phúc đi a, tuy rằng các nàng không quan hệ huyết thống, chỉ là 4 người nữ tử nhân duyên hội tụ cùng một chỗ, nhưng trong phòng, không chỗ nào là không tỏa ra hơi thở mái ấm gia đình.
Lý Giai sự nghiệp có, nhà có, tình yêu có, thân tình có, nàng từng việc đều được bù đắp lại, nhân sinh đại khái đã hoàn mỹ không thể hoàn mỹ hơn. Nàng thường xuyên lo sợ bất an, loại cuộc sống này sẽ cuối cùng kéo dài đến khi nào, đều nói không người nào hoàn mỹ, nhân sinh quá đẹp sợ rằng ngay cả trời xanh cũng ghen tị, sở dĩ vì thế Lý Giai chung quy vẫn muốn tự mình tìm ra trong cuộc sống chính mình một chút không hoàn mỹ, nhưng nàng càng nghĩ, ngoại trừ hạnh phúc, vẫn chính là hạnh phúc, thậm thí ngay cả khi bước đi, đều có thể bất giác mà nở nụ cười.
Bởi vì hạnh phúc gần quá, liền tổng hội lo lắng, Lý Giai tại con đường hạnh phúc, càng chạy càng là bất ổn, nàng hỏi Tân U có hay không có cảm giác như nàng, Tân U cười gật đầu nói có, sau đó nàng tặng cho Lý Giai 4 chữ châm ngôn, “Tri túc, tích phúc.”
Lý Giai chăm chỉ tìm hiểu thật lâu, cuối cùng cũng minh bạch, khi không có hạnh phúc, nàng muốn hạnh phúc, còn khi có hạnh phúc rồi, lại bắt đầu sợ hãi mất đi, lòng tham đúng là vô tận, nhận được càng nhiều, lòng tham càng lớn, kỳ thực, khi nhận được, nên hảo hảo hưởng thụ hạnh phúc, mà không nên sợ hãi lo lắng bao giờ sẽ lại mất đi, cho dù một ngày nào đó mất đi, nhưng ít ra cũng còn lưu lại những ký ức tốt đẹp, hạnh phúc, cuối cùng vẫn không biết thực chất vì sao, là người, nên biết đủ. Phải biết đủ, cũng phải quý trọng, không thể cho rằng hạnh phúc là dĩ nhiên, tùy tiện tiêu xài, biết quý trọng mới có thiên trường địa cửu.
Đường đi nhân sinh buồn chán, ngẫu nhiên vẫn là hội cảm thấy bất an, ngẫu nhiên vẫn là có những phiền muộn nho nhỏ, nhưng Lý Giai luôn luôn mặc niệm 4 chữ kia, sau đó cười một cái. Thanh xuân theo thời gian trôi qua, chậm rãi lắng động dưới đáy lòng, thời gian chó thể làm cho con người ta trưởng thành, có thể làm cho ta hoàn thiện, thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự tình, nhưng cũng có chút sự tình, giữa dòng nước lũ đều có thể vĩnh viễn bất biến.
|