Trái Tim Của Gió
|
|
8 pm tối , một khu ngoại ô rộng với diện tích k hề nhỏ , những căn biệt thự lớn nhỏ đều nằm ở một góc riêng hoặc nằm ở ngoài mặt tiền đường, nhửng ánh đèn pha chiếu sang co đường nhựa , và hàng cây cối đứng dọc theo con đường , cơn gió thổi qua từng chiếc lá , một buổi tối im lặng của mặt trăng một căn biệt thự cách xa với con đường lớn và nằm xa mấy căn biệt thự lớn nhỏ kia, căn biệt thự đó như một tòa lâu đài cổ trong truyện cổ tích , một tòa lâu đài được xây dựng cho các vị vua thường ở , lâu đài có tên gọi là *howard *Lâu đài Howard là một lâu đài ở miền bắc Yorkshire, nước Anh, cách York 15 dặm (24 km) về phía bắc. Một trong những tòa nhà ở tư nhân lớn nhất ở Anh, phần lớn tòa lâu đài được xây dựng giữa năm 1699 và 1712 cho Đệ tam bá tước Calisle, theo một thiết kế bởi Sir John Vanbrugh. và chủ nhân của nó là cậu hắc minh thiên quân , một ceo của tập đoàn nổi tiếng chanter lớn nhất thế giới ( phóng đại , k có thật) bên trong tòa lâu đài được thiết kế đặc biệt dành cho vua chúa thời xưa , nhưng một mình cậu lại sống trong tòa lâu đài này thật quả là rất cô đơn và buồn chán
|
cậu cắm dây điện tử vào ti vi màn hình 100 inch ( phóng đại) ròi thả người xuống ghế sofa dài màu vàng vừa chơi vừa ăn bánh ngọt kiểu pháp ( giống hoàng đế thật), chơi tới 10 pm tắt màn hình dẹp điện tử , bước lên phòng ngủ , căn phòng rộng khoảng 800 m2 , nội thất vẫn như xưa vì nó được giử gìn rất cẩn thận 8 am sáng đang thắt cà vạt thì có tiếng chuông reo, bước xuống mở cửa , trước mặt cậu là một cô gái mặc váy hồng theo trang phục hè mái tóc xoắn màu hạt dẻ đôi mắt màu đen láy chứa một nổi buồn và chờ đợi , đôi môi nhỏ nhắn mỏng , đỏ xinh nhìn là chỉ muốn chiếm lấy đôi môi này , mang giày cao gót đế thấp màu hồng , làm cậu phải đứng hình vì vẻ đẹp này một cô gái hoàn mỹ về mọi mặt , nói đúng hơn là cô là một thiên thần xinh đẹp thấy cậu đứng bất động , tay quơ qua quơ lại , cô đành phải lên tiếng , nhưng nhìn lại bộ trang phục mà cậu mặc cậu quả là biết chọn phong cách phù hợp với mình , phong cách lảng tử chào anh ! tôi là lâm bảo nhi ! tiếng nói kéo cậu về thực tại à à! chào cô ! tôi là charlie chanter! k để cậu hỏi tôi đến giúp bạn tôi làm stylist cho anh ! mong anh giúp đỡ! cười đứng hình lần 2 à ! tôi cũng mong là vậy ! mời cô vào! cô bước vào ngôi nhà này đúng là nổi tiếng với tên gọi của nó, quan sát thấy cậu là một người nhàn nhã , bình tĩnh , nói chuyện lịch sự , ít cười , k nỗi giận, lãng tử , đẹp trai gia thế giàu , k kêu ngạo, thô bạo, bước đầu thế là tốt , vậy là cậu ghi được điểm trong mắt chị nhi ròi bàn công việc xong, cả hai ra ngoài ăn , cậu xuống ga lấy xe *Ferrari 275 GTB/C Speciable 1964 *Chiếc xe Ferrari 275 GTB/ C Speciable 1964 được bán đấu giá sàn đấu giá RM vào năm 2014 với con số khủng 26,4 triệu đô. Phần thân xe được sản xuất thủ công với chất liệu aluminium kết hợp với động cơ V12, 320 mã lực. Ferrari 275 GTB/C Speciable 1964 cũng được xem là một trong những chiếc xe cổ đắt giá nhất thế giới. trong ga xe toàn là những hiệu xe đắt nhất thế giới , một vị ceo trẻ tuổi như vậy lại có khối tài sản khổng lồ , làm cho nhiều người phải ganh tỵ , tất nhiên là người giàu nhất thế giới mà k tiêu xài hoang phí chỉ lấy nhửng số tiền đó dành tặng cho những người nghèo và làm quỹ từ thiện cậu vừa lái mà vừa kể những chuyện mình làm cho cô nghe , k hiểu sao cậu lại thích nói với cô nhiều hơn và cười nhiều hơn , cô bất ngờ k kém hình như cô đã nghĩ sai về cậu , cậu k lạnh lùng mà chỉ lạnh bê ngoài nhưng thật ra cậu là người rất cô đơn và ấm áp
|
ngồi bên cạnh cậu nhìn càng thấy giống một người và có cảm giác thật gần gủi với mình , như cậu là người ấy vậy cả hai cùng làm việc với nhau cũng được 2 năm , giờ cô là thư kí riêng của cậu, cô cũng có tình cảm với cậu , từ rất lâu cậu cho cô cảm giác k còn buồn nửa , nhưng có cảm giác sợ và thấy có lỗi , lỗi là với linh còn sợ là sẽ k thể đợi linh quay về , từ lúc làm thư kí cho cậu cô cũng biết được nhiều thói quen của cậu , thích uống coffe vào buổi sáng = ly giấy chứ k phải cốc, k thích ăn hành lá , dị ứng với thịt bò, nhửng thứ đó cô điều biết hết , và những thói quen đó rất giống linh , giống đến nổi k thể lầm được , cô cố quên đi rằng linh đã chết và ở một góc trong tim cô vì cô đã yêu cậu còn cậu cũng dần dần nhận ra là mình yêu nhi , cậu k dám nói nếu nói ra cô sẽ nghĩ về cậu như thế nào , cứ cho là cậu quá ích kĩ k nói tâm trạng của mình cho cô nghe
|
một buổi chiều tan ca , cậu và cô đi dạo quanh thành phố london , ngắm nhìn hoàng hôn xuống, thật đẹp nó xua tan đi bao nhiêu cái mệt nhọc trong người , đi cạnh cô làm cậu thấy thật yên bình giữa biển cả , hít không khí trong lành , dừng chân ngồi tại ghế bên đài phun nước , ngước lên nhắm mắt lại thư giãn , cả hai người đều có 2 tâm trạng riêng, một lúc cậu nói nhi này ! hửm! tôi hỏi cô câu này được chứ ! tim bảo rằng cậu sẽ nói một điều gì đó quan trọng cô sẽ lắng nghe hồi hộp và chờ đợi anh cứ hỏi đi! tôi chỉ giả sử thôi nha! nếu....... nếu người yêu của cô k quay lại cô vẫn đợi chứ ? ánh mắt chân thành ấm áp nhìn cô tôi vẫn sẽ đợi người ấy quay về! tại sao? vì người ấy còn nợ tôi một lời hứa ! một lời hứa.............! cô cố nhớ đó là từ gì? một lời hứa từ gió ! ngạc nhiên nhìn cậu sao cậu lại biết lời này chẳng phải ...... mở mắt thật to như k tin vào tai mình , k nói gì cô ôm chầm lấy cậu hai người cứ ôm như thế đến 7 pm tối mới buông chở cô về nhà , tạm biệt = nụ hôn trên trán , vẩy tay chào quay ra xe, lái xe về nhà vào phòng cô thả người xuống giường hôm nay tâm trạng cô rất hạnh phúc vì đã tìm được linh và đã giữ được lời hứa với gió , người bạn thân của cô, mà cô càng ngạc nhiên hơn nữa cậu cũng chính là gió người bạn của cô, cô cứ cười miết , sau đó đi tắm và nhắn tin với cậu
|
bước ra khỏi phòng tắm là cậu nghe tiếng tin nhắn điện thoại reo lên nhìn vào màn hình là tin nhắn của cô '' anh về tới chưa vậy?'' '' ừ! anh cũng mới về tới'' '' ngày mai là chủ nhật ! e có rảnh k ?'' '' ngày mai hả ! mai là chủ nhật em được nghĩ mà !'' '' ừ nhỉ ! a quên mất !'' '' ngày mai chúng ta....chúng ta hẹn hò nha'' thấy tin nhắn cậu gửi đến lòng cô vui k ngừng vì lần đầu tiên cô hẹn hò sau bao nhiêu năm chờ đợi và mong nhớ '' dạ được'' '' thôi em ngủ sớm đi ! ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên đấy !'' '' ngày mai anh đón em nha'' '' dạ ! em biết rồi '' '' anh ngủ ngon nha'' '' ừm ! em ngủ ngon nha '' sáng mai cô dậy thật sớm để chuẩn bị đồ mặc , cô lục trong tủ tới cái này tới cái kia , đều k vừa ý , cô quyết định chọn một bộ váy vàng nhẹ ôm sát người làm toát lên vẻ đẹp của cô, tiếng còi xe , biết là của ai cô cầm túi xách chạy nhanh ra cửa khóa cửa thật cẩn thận cậu và cô tay trong tay đi khắp nơi trên đất nước anh , ngắm nhửng tòa lâu đài đồ sộ ở nước anh và chụp những tấm hình cậu và cô, cùng nhau đi quanh những con phố , cùng nhau xem kịch, và cùng nhau vui đùa , hạnh phúc nhìn cậu cười thật tươi, cô cũng cười vì hạnh phúc của mình , k hạnh phúc nào mà mình được ở bên người yêu chứ , tựa vào bờ vai to lớn của cậu , mỉm cười nhìn xa ngoài sông một ngày dài đã trôi qua cậu dường như đã cười và gần gủi với mọi người trong công ty, ai cũng thắc mắc là ai đã làm cho vị ceo kia hoàn toàn tan chảy và vui vẻ nhiều hơn , k ai biết cậu và cô yêu nhau và mọi người k kì thị, cũng đâu biết cậu là con gái đâu cô và cậu cũng chính thức quen nhau và cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn , họ cùng nhau vượt qua được 3 năm ròi , cậu k thể để cô đợi lâu được hôm nay cậu nhất định sẽ cầu hôn cô , buổi sáng khi cô tới công ty thì k thấy cậu đâu hết có hỏi mọi người chỉ nói '' k thấy ceo'' hoặc lắc đầu, gọi điện thoại cũng k bắt máy , làm cho cô lo lắng , buồn và phát khóc cô ngòi khóc trong phòng ceo , đến tan ca thì có một cuộc gọi , nhanh bắt máy '' alo ! xin hỏi là ai vậy?'' ''...........'' nghe tiếng thút thích cậu cũng đau lòng , tính để dành tặng cho cô một bất ngờ mà '' phiền cô vui lòng đến địa chỉ này...........xxx........'' nghe giọng k biết là ai trong lòng cô có cảm giác gì đó bồn chồn mà vui , cô k biết là mình nên vui hay buồn khi cô đến một dòng sông bên cạnh tòa lâu đài howrad , có 4 chiếc thuyền lớn chạy ra giữa hồ vì trời tối cô k thấy gì những ánh đèn phát sáng trên dòng sông , cô mới nhìn lên 4 chữ '' will you mary me'', và tiếng đàn dương cầm vang lên trong buổi tối dưới ánh trăng đầy sao, cậu bước thật nhẹ nhàng , quỳ xuống sau cô em sẽ lấy anh chứ/ nhận ra giọng nói này cô quya lại cậu quỳ xuống và hai tay cầm một chiếc hộp nhỏ có chứa cặp nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo bởi thợ rèn nổi tiếng từ pháp , lấy tay che miệng lại ngăn nhửng tiếng nghẹn , phải cô khóc cô chờ điều này từ rất lâu ròi , chờ mãi muốn phát điên lên hồi hộp chờ câu nói từ cô , cô gật đầu , cậu hét lên vì hạnh phúc , đeo chiếc nhẫn vào tay cô , cô đeo lại cho cậu , ôm cô thật chặt quay vài còng và kết cuộc là họ có một nụ hôn thật hạnh phúc buổi lễ diễn ra rất lớn , rất đông đảo khách mời từ các doanh dân lớn nhỏ trong và ngoài nước,cùng bạn bè ở bên vn và những họ hàng xa của cô , nhưng k thể thiếu là ba mẹ cô, họ rất vui khi cô con gái bé nhỏ của mình giờ đây đã lớn ròi, mấy cô thiên kim thì tiếc nuối , đùng một cái là cậu lấy vợ ròi họ tổ chức hai bên , anh và vn sau khi đám cưới xong họ đi tận hưởng tuần trăng mật ở pari ( pháp) 1 năm sau cô sinh cho cậu một cậu nhóc khá kháu khỉnh khỏi nói nó giống cậu y như đúc , gia đình họ sống rất hạnh phúc đến đầu bạc răng long THE END
|