Tớ Yêu Cậu !!!
|
|
mặt cậu buồn thiu lại ngồi kế bên Naj mếu máo -tại cậu mà bây giờ tớ như vô hình rồi_cậu nói giọng hờn dỗi nó khiến nó chỉ biết cười trừ kều nhẹ tay Ji cầu cứu, biết ý cô nói giúp -thôi cậu đừng giận Jin nữa lớn rồi cứ hờn hoài_cô nói vỗ nhẹ vai lily -hứ được rồi mình k giận nữa nhưng còn lần sau thì đừng có trách nha_nhỏ quay sang nhìn Jin làm Jin vui mừng biết bao chạy qua ôm lấy nhỏ mà bỏ lại nó bên này -hí hí thương cậu nhất ấy lily ạ_nó cười nói nhìn cô -ehem có vợ bỏ bạn là sao ấy ta_Naj thấy vậy lên tiếng hờn trách cậu -ơ ờ nhưng mà cũng có Ji bên cậu rồi mà _cậu chu chu mỏ nói với nó khiến nó k nhịn cười được và không khí trở nên vui vẻ hẳn. Trong căn phòng ấy bỗng dưng ngập tràng hạnh phúc, nhưng đâu đó trong lòng của nó vẫn có cảm giác lo lắng khó tả...liệu nó và cô có được như mong ước? nó cố gắng giấu đi mọi chuyện để nhìn cô vui cười là nó cũng đủ hạnh phúc. - mà Ji sắp vào học rồi đó cậu đã mua đồ chưa đấy, năm nay trường mình có đồng phục mới trông cũng đẹp lắm_Lily nói nhìn Ji thắc mắc -ơ chưa nữa mà mới đó sắp hết hè rồi á_ Ji mở to mắt nhìn lyli ngạc nhiên -ờ cũng khoảng 3 tuần nữa cơ_ lily cười tinh nghịch nhìn cô -trời làm mình hết hồn_Ji thở phào -ủa mà đồng phục mới sao vậy Lily_Naj thắc mắc cũng có tý tò mò hỏi nhỏ -mặc váy ấy dài đến gần đùi, áo có nơ nữa trông xinh lắm_nhỏ nói cười hồn nhiên -á nghe kể thấy xinh quá ta_cô cười nhìn nó. Không để tâm đến có 2 khuôn mặt đang biến sắc nhăn nhó -ơ nhà trường thay đổi gì kì quá vậy ngắn hơn đầu gối nữa Naj k đồng ý _nó cau mày nhìn cô chăm chăm bực bội -đúng đúng đó Jin cũng k chịu đâu như vậy trai nó ngắm cậu thì sao, k chịu k chịu_cậu cũng phản đối quyết liệt -ơ_ cả 2 nhìn 2 người trước mặt đang nhăn nhó khó chịu thì phì cười tinh nghịch -k chịu thì cũng phải chịu thoy ngen nhà trường quyết định rồi_Lily nói nhìn cậu -đúng đó Naj căng thẳng quá có gì đâu em mặc như vậy lại càng thoải mái hơn đó_cô nói nhìn nó -hic nhà trường kì ghê đợi người ta ra trường rồi mới đổi đồng phục, phải năm trước đổi được thấy chân dài rồi_Jin nói ra vẻ đáng thương, lily nghe vậy liền nhéo tai cậu -vậy là thích chân dài hén_nhỏ nói cay nghiến nhìn cậu, Ji thấy vậy nhìn sang Naj, Naj cũng đổ mồ hôi hột với cái nhìn củ Ji mà cười trừ lắc đầu -mình k có đâu Ji chỉ là chỉ là k muốn...Ji bị ai nhìn thấy thôi mà_Naj nói giọng nghe tội tội, Ji thấy vậy liền nắm nhẹ tay Naj cười hiền từ -k có chuyện đó đâu mà hâm quá cơ_cô noisn rồi kí nhẹ vào đầu nó -Jin cũng sờ vậy mà _khuôn mặt đáng thương của Jin xuất hiện cũng khiến nhỏ xiêu lòng -lần sau còn vậy nữa chết ngen Jin_nhỏ nói rồi cũng buông tay ra khỏi tai Jin, mặt Jin thì lại hả hê nắm tay nhỏ TG:Hạ Nhiên ~~~~~~ (bây giờ Jin:cậu, Naj:nó, Ji:cô, Lily:nhỏ. Và cái này là mình đăng bù mong mọi người thông cảm truyện ra hơi chậm xin lỗi đọc gải nhé )
|
cười nói vui vẻ cuối cùng cậu và nhỏ cũng về. Nó quay sang nhìn cô khuôn mặt baby nở nụ cười tươi híp cả mắt rồi lại nhìn ra cửa sổ -thời gian qua Naj thấy mệt mỏi lắm em à, Naj k biết có thể bên em mãi mãi không nhưng....nó quay mặt vào nhìn cô.... Naj sẽ luôn bên em khi em mệt mỏi Naj nhất định sẽ ở phía sau em bảo vệ em_nó cười nhẹ hôn lên trán cô, cô nhìn nó lo lắng -Naj sao vậy sao hôm nay lại nói như vậy Naj lo gì sao, hì chuyện của tên đó nhất định sẽ ổn mà_cô nhìn nó cười vuốt nhẹ tóc cho nó -Naj yêu em k muốn mất em nhưng Naj thấy lo lắng lắm, em rất quan trọng trong cuộc đời Naj _nó nắm tay cô mặt lo lắng -hì em sẽ mãi mãi bên cạnh Naj mà_cô nói nhìn nó xiết nhẹ tay nó -hôm ấy Naj sẽ đi với em em nhé?_nó nhìn cô -Vâng hôm đó Naj phải đẹp trai đó nha _cô cười tinh nghịch nhìn nó -à mà còn nữa_nó làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô -là gì vậy Naj_cô lo lắng đôi mài có phần cau lại -khi nào em mua đồng phục phải cho Naj thấy đầu tiên đấy nhé_nó nhìn cô khuôn mặt nghiêm túc quá làm cô phải bật cười -okay em sẽ cho Naj thấy đầu tiên luôn ấy_cô cười lém lỉnh nhìn nó -mà có muốn thấy cả lúc em thay đồ không_cô mặt gian tà nhìn nó còn nó thì ngớ ra mặt đần đần -ơ em mặc đồ k được thì bảo Naj sẽ giúp váy cũng khó mặc lắm_nó cười ngây ngô nhìn cô, cô thì cuối gần lại với nó hơn -Naj chỉ định mặt đồ giúp em thôi sao_vừa nói cô vừa sờ nhẹ môi nó, nó mặt ửng hồng nhìn vào đôi mắt mê hoặc của cô..... TG:Hạ Nhiên
|
Tiếp~~ -ơ ha ha~~_nó cười gượng nhìn chỗ khác gãi đầu, mặt nó bây giờ như cục lửa rồi, cô thấy vậy xoay mặt nó qua bên cô rồi lại cuối mặt xuống nhìn nó thêm mê hoặc và cô lại bước ra cửa khóa cửa phòng lại -Naj sao vậy ..sao mặt đỏ vậy kìa đang nghĩ gì trong đầu à_cô vừa nói vừa đi lại leo lên giường nó, nó thì tá hỏa mặt mài mắt mở to hết cỡ nhìn cô "lấy lại bình tĩnh ,lấy lại bình tĩnh coi Naj"nó nghĩ thầm trong lòng nhìn cô đổ cả mồ hôi, thấy nó vậy cô liền đẩy nó xuống giường -ơ ha...em...em làm gì vậy Ji haa~~ hâ_nó cười gượng nhìn chỗ khác -em muốn làm gì Naj cũng biết mà_cô vuốt nhẹ từ má nó lăn lê xuống môi nó cười mỉm nhìn nó -...Ji ......tính ....tính làm gì đây_bây giờ nó có cảm giác nó như mình là cừu con trước sói -lâu lắm rồi em chưa được làm mà Naj bây giờ cũng đến lúc rồi_cô nói vịnh hai vai nó cuối gần mặt nó, nó thì bây giờ cũng chịu và bình tĩnh lại...và nhắm tịt mắt lại chu chu cái mỏ ra .*xoạt xoạt* -ơ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_nó mở mắt ra thì thấy cô đang cởi áo quần nó, nó vội che lại phần ngực và những chỗ nhạy cảm khác nhìn cô (thật ra còn cái quần xịp, vì Naj từ nhỏ đã là tomboy nên cũng k có ngực mấy nhé :)) -em có cần vội vậy k Ji lộ hết cả ra rồi này, lỡ ai thấy thì sao_nó nói ngượng ngùng nhìn cô -thay đồ ngượng gì mà ngượng đầu óc đen tối quá đi_cô nói rồi dẫn nó vào nhà tắm -hờ....._mặt nó tiếc nuối nhưng vẫn che che đậy đậy -có gì đâu mà che lép xẹp_cô nhìn nó như vậy rồi nói -hơ cũng ngại chứ bộ_nó chu chu mỏ ra nhìn cô -mà sao đi tắm em k nói chứ, Naj tự tắm cũng được mà_nó nói rồi đừ mặt ra nhìn nhìn cô -à em muốn coi độ trong sáng của Naj...ai ngờ Naj... đen thui_cô nói rồi mặt biểu cảm nhìn nó -hờ hờ thì thì tại....mà em mê hoặc Naj mà_nó mèo nheo nhìn cô -xía vậy ai làm vậy cũng cho hết à_cô nhìn nó bằng ánh mắt đáng sợ -ơ ơ Naj k dám mình tắm ha, à mà để Naj tự tắm cho _nó cười gượng nhìn cô -k được để em tắm cho_cô cười hiền từ trở lại nhìn nó -ơ Naj tắm được mà k sao đâu hiii_nó cười nhìn cô -Bây giờ em muốn tắm cho Naj đấy k được à_mặt cô mếu mếu nhìn nó -à à rồi rồi , em giúp Naj tắm nhá ngoàn k mếu_nói xong cô dẫn nó vào trong, thật ra cô chỉ muốn xem trên người nó có sao không nên muốn tắm giúp nó -Naj có vết bớt ở lưng à_đang chà lưng cho nó thì cô thấy , có thì quay mặt qua gật gật đầu -vết đó lúc nhỏ Naj có, Naj cũng k để ý nghe nói nó hình giống con cáo_nó vừa nói vừa cười, cô nghe vậy cũng nhìn kỹ lại thật sự rất giống một con cáo dáng vẻ oai hùng lãnh đạm, càng nhìn cô càng bị cuốn hút, vết bớt như thật, nó nãy giờ thấy cô k làm gì cũng quay xuống hỏi -em sao vậy, có chuyện gì sao_nó nhìn cô, cô thì giật mình nhìn nó -à à k sao đâu Naj em ổn_nói xong cô cũng kì lưng tắm nhanh cho nó, còn thay đồ thì tự nó thay.....Nhưng cô vẫn thắc mắc về vết bớt của nó Còn tiếp~~ TG:Hạ Nhiên (tác giả: à xin chào các đọc giả ủng hộ truyện, mình cảm ơn mọi người nhé và sẵn đây chắc mình sẽ thêm một chút gì đó gọi là 'thần kì' truyện :)) có gì các bạn đóng góp cho mình nhé, nếu k chịu thêm thần kì vào thì mình sẽ k thêm. Xin chân thành cảm ơn các bạn)
|
Nó ngước nhìn ra bầu trời tối bên ngoài, hiện lên những ánh đèn sáng rực, nó lại nghe du dương bài hát quen thuộc mà nó thích, lời bài hát như đang cố gắng nhắc nhở nó, rồi buộc miệng nó cất tiếng "chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim, khi đã lỡ yêu rồi...." lời hát ngân nga, cô bước vào chậm rãi nghe nó hát "hát hay vậy sao" cô nghĩ nhìn nó kinh ngạc -Bảo Vy à nếu em không gặp anh thì có lẽ bây giờ, em sẽ được bảo vệ bởi 1 người mạnh mẽ hơn anh, em đúng là...thiên thần hạnh phúc chỉ biết nghĩ cho người khác em ngốc lắm_nó lẩm bẩm nói rồi cười buồn nhìn cuốn nhật ký trên bàn, cô nãy giờ nhìn nó khóe mắt cay cay, cô k hiểu tại sao nữa cô muốn khóc muốn lại đánh nó vì đã nghĩ như vậy nhưng mà cô chỉ bước lại ôm nó từ phía sau. Nó cảm nhận được cô giật mình định quay lại thì -anh tại sao lại nghĩ như vậy, anh biết em đau lòng lắm không_cô nói nước mắt lăn dài -chẳng phải mình đã cùng hứa bên nhau mãi mãi sao_cô lại tiếp tục nói dùi đầu vào tấm lưng nó -Anh xin lỗi em_nói rồi nó quay người lại, bàn tay áp lên khuôn mặt xinh xắn của cô lau kẽ những giọt nước mắt của cô -Nhưng mà khi đọc cuốn nhật ký của em, anh đau lòng lắm ~~ nữa tiếng trước~~ -Em đi tắm đó có gì gọi em đừng đi đâu lung tung_cô nói rồi ôm đồ vào nhà tắm, nó gật đầu cười nhìn cô, sau khi cô đi vào nó ngồi sắp xếp lại đồ để vài đồ, tình cờ thứ gì đó rơi từ túi xách của cô, là một cuốn nhật ký, nó cười nham hiểm tò mò nhìn vào nhà tắm như thăm dò rồi lật từng trang qua đọc "nhật ký ngày...tháng...năm hôm nay ngày thật đẹp trời, tiếng gió lay nhẹ những tán lá...em gặp được anh, con người thật khó hiểu của anh đã đi đứng trúng người ta còn xin số nữa anh có ý gì đây chứ Không hiểu sao tim em kì lạ lắm khi gặp anh, không làm gì tập trung được anh biết không?" nó lại tiếp tục xem những trang tiếp theo "nhật ký ngày...tháng ...năm hôm nay thật sự khó chịu quá đi mất, anh đang cười nói bên người con gái khác tại sao trong lòng em lại khó chịu thế này anh gần như không để ý tới em, anh vô tình tới mức làm lơ sao, anh có biết em buồn như thế nào không, chẳng lẽ anh chỉ đang cố gắng chinh phục em thôi ư Trời thì tươi đẹp nhưng sao trong lòng em rối bời quá, em đã mến anh mất rồi anh biết không nam thần lớp 12?" "nhật ký ngày...tháng...năm Hôm nay là ngày sinh nhật em, anh có biết anh làm em hạnh phúc biết bao không em nhất định, nhất định sẽ trân trọng nó, năm nay sinh nhật của em đã có anh em hạnh phúc đến mức bây giờ viết mà miệng em cứ cười này anh có biết không đồ ngốc của em, anh chính là thần tượng của em từ cấp 2 em đã nghe danh của anh, nhưng lúc ấy em chỉ là 1 người quá đỗi bình thường nên k có cơ hội tiếp cận anh, em hạnh phúc lắm" nó nhìn trên bề mặt giấy có vết thâm, có lẽ cô đã khóc nó xem từng trang một mới nhận ra cô yêu nó nhiều đến nhường nào. Cuốn nhật ký cô viết thật nắn nót, mỗi trang dù ngắn nhưng điều làm nó thấm sâu vào tâm can
~~ thực tại ~~ -em đã phải đợi anh, em đã yêu anh nhiều như vậy mà anh lại quá vô tâm với em chỉ khiến em lo lắng_nó nhìn cô âu yếm rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn khiến nước mắt cô lại tuôn trào cô cố nén nhưng vẫn vẫn vô ích ,hòa quyện cùng nụ hôn với nó, cô cũng mệt mỏi nằm trong lòng nó mà thiếp đi, nó nhìn ngắm cô thật kỹ rồi ôm cô truyền hơi ấm cho cô -tớ yêu cậu Bảo Vy!!!
|
cô ngủ yên vị trong lòng nó còn nó ngủ gục lúc nào không hay, đến sáng ba mẹ nó đến cô cũng chuẩn bị đồ cho nó xuất viện. -Gia Thiên, vài ngày nữa..._cô ngập ngừng nhìn nó đôi mắt có gì đó lo lắng nó quay lại nhìn cô cũng hiểu điều cô muốn nói khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn -hì Naj biết mà em k cần lo lắng, có Naj rồi_nó cười mê hoặc nhìn cô, cô cũng an lòng cười nhìn nó -ai za thật là tiến triển nhanh quá đi mất đã lo lắng cho nhau đến thể rồi_ kế bên nó và cô có 2 người lớn tuổi cười đùa nhìn nhau -bà mẹ này vợ con mà còn phải lo lắng chứ_nó cũng đùa theo cô thì đỏ mặt họ cứ vui vẻ bên nhau ~~~ ở một nơi khác ~~ -lyli nhanh đi em hôm nay Naj xuất viện_cậu hối nhỏ làm nhỏ cứ lao đảo -từ từ em....á_chưa nói hết câu nhỏ vấp ngã đầu gối chảy máu ngón chân cũng chảy cậu hốt hoảng chạy vào đỡ cô dậy -trời đất em hậu đầu vừa thôi chạy hết cả máu rồi_cậu lo lắng quá mà lời nói có chút lớn tiếng, làm nhỏ sợ hãi -Jin....đừng nóng ...em xin lỗi_nhỏ nói ánh mắt long lanh như muốn khóc cậu thấy vậy ôm nhỏ vào lòng -ngoan Jin xin lỗi đã lỡ lời với em, nào bây giờ Jin dìu em lên lầu_nói rồi cậu bế nhỏ trên tay đi lên lầu -nhưng còn Naj_nhỏ nói có phần lo lắng -không sao cả em như thế này cần người chăm sóc em dễ bệnh lắm, lát Jin sẽ nói vs nó_cậu vừa nói vừa đặt cô lên giường rồi vội đi lấy hộp y tế băng bó cho cô -đau thì bảo Jin đừng chịu đựng nhé_cậu nói rồi băng bó nhẹ nhàng cho cô, cô thì đau rát nhưng k dám nói nên lời, băng xong nó lại chỗ tủ để cất hộp y tế thì nhìn ngang cuốn tập mang tên Võ Hà Anh, cậu cười nhẹ nhìn người con gái trên giường đang nhìn vào vết thương đó, trong lòng thật sự rất vui -Võ Hà Anh em có muốn làm vợ của Huỳnh Anh Tú không_cậu nói rồi bước lại quỳ trước mặt cô ngạc nhiên -Á Jin biết tên thật của em sao chả phải em đã giấu rồi sao chứ_nhỏ lúng túng nhìn cậu -sao em lại muốn giấu Jin_cậu tò mò nhìn nhỏ -vì chẳng phải gia đình chúng ta cạnh tranh nhau sao, em k muốn Jin khó xử_nhỏ nói đúng quả thực Gia tộc Huỳnh và Gia tộc Võ chưa bao giờ nhường nhịn nhau ai cũng cố chấp và rất ngang tàn mà,cậu nhìn nhỏ sờ nhẹ má nhỏ, bàn tay ấm áp ấy khiến cho nhỏ dịu đi...... ~~ còn tiếp ~~ TG:Hạ Nhiên
|