ui tg ít koá ác qê lun dạ mà hoy típ đuy tg hì hì
|
Mỗi ngày 1 ít haha
|
Chap đặc biệt 1 : Vũ Khang và cơn ghen của vợ
Một ngày đẹp trời chị Ngọc Nhi aka Nhi Ghen tìm thấy và 1 ít kẹo của Bé Bánh Trôi gửi cho ck mình từ hồi Mầm non . Uất ức ck có Hoa nhài riêng (ke ke) cộng thêm bi phẫn chuyện " vận động " luôn bị chèn ép cho ck mình ra sopha ngủ với ... muỗi và 1 ít ruồi . Để vk khỏi ghen , aka Khang nhà ta phải nhờ con trai kết hợp sử lý với lý do " nếu con không giúp cha , cha sẽ tống con sang ở với ác quỷ Bảo Thanh ( con gái Bảo An và Hồng Thư ) và để mình không bị ức chế vì tức nên Con trai Aka Vũ Khanh đành chấp nhận :
- Mami ak , cha đường đường là ông ck ưu tú của năm . Sao mami lỡ để cha nằm ngoài so pha , chả nhẽ mami muốn muỗi mang giọt máu đào của cha . Như vậy là mami trực tiếp giúp cha ngoại tình đó . Vũ Khanh tuôn luôn tuyên ngôn độc lập gia đình - Cha con bị muỗi đốt sao ? Cô lo lắng hỏi con trai - Cha vì bị muỗi " vận động nên giờ bắt đầu ra sân bay đi Mỹ vì sợ muỗi sẽ mang thêm giọt máu đào của cha " . Vũ Khanh bắt đầu tài chém gió của mình Chả biết cha mẹ sinh cậu kiểu gì mà cậu chả giống bố gì cả , ngay cái tính đã rõ . Cha cậu lạnh lùng , cool như vậy tại sao cậu không thể chứ ! Nhiều lần thử mà không đc . Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà . - Cha con ra sân bay rồi sao ? Cô hốt hoảng nói - chưa , cha mới sang nhà bà ngoại để bôi thuốc thôi . Nhưng con thấy cha đem hành lý theo mà ! Vũ Khanh ngây ngô vô số tội trả lời - này , cầm lấy , mẹ phải đi ngăn cha con . Cô hốt hoảng bỏ con ở nhà chạy sang nhà nội để ngăn ck Trong lúc đó : - cha ak , song rồi , còn cha thôi ! Cậu gọi điện cho cha - Rồi . Khi thành công , ta sẽ cho con đi úc . Nó nhếch môi nói , Cuối cùng thì cũng dụ đc vk .
Ngay khi đó ,, cô cấp tốc phi sang nhà nội để ngăn ck không bỏ vợ bỏ con ... - Hộc ,... Hộc ... Vũ Khang ở đây đúng không ? Cô cất giọng hỏi người gác cổng - Dạ thiếu phu nhân , Cậu chủ có vẻ , Bị ban đỏ . Người cậu ấy nổi rất nhirfu mụn . Người gác cổng y như lời nó nói ra - Cái ,.... Cái giề .? Cô lắp bắp Phi ngay vào nhà Tại gian chính , nó đang ngồi giả vờ mẹ bôi thuốc . Nó đã phải huy động cả nhà để làm cho vợ hết ghen .Với đe dọa nhà nội " Mọi người không giúp con sẽ tự tử " Và cả nhà , không , cả dòng họ ra tay giúp sức vì chỉ có mỗi nó là người thừa kế , Vũ Khanh thì quá nhỏ , chỉ mới 8 tuổi ( Vậy mà vừa nãy như ông già ấy nhể ) không có nó ai phát triển công ty .
- Chồng ới , anh sao vậy ? Cô hốt hoảng chạy tới - Đi đi ra ... Nó giả bộ lạnh lùng nói - Nó bệnh nặng lắm con . Vài tiếng trc nó tới đây , Nó ngất đi lâu lắm , huyết áp tụt , Nhịp tim đập chậm , Mẹ vừa đưa nó từ bệnh viện về đó . Vừa nãy mà không nhanh có lẽ nó chết rồi ! Mẹ nó sụt sịt chém gió - Nghiêm trọng vậy sau ? Em xin lỗi , anh về nhà với em nha , em sẽ không ghen nữa ? Cô bắt đầu cầu xin nó - Thực không ? Nó quay qua - THực . cô nói chắc nịch - Vậy là hết bệnh , vợ ơi , chúng ta đi ngủ , anh mệt quá ! Nó đứng ngay dậy - Anh ... anh , tránh ra ! Cô tức giần đẩy nó ra - Ah , nó kêu lên xong giả vờ ngất xuống làm cô hốt hoảng , mọi người dìu nó lên giường và thế là nó ngủ lun
Khi tỉnh dậy , nó thấy trời đã tối và cô đang nằm bên giường ngủ gật . Nó cười rồi bỏ chăn ra , bc xuống giường , bế cô lên . Lâu ngày không có hơi vợ làm nó nhớ nhung rồi ... Lột đồ cô và nó ra , nắn bóp , ngửi , hôn hít đủ kiểu và khi cô tỉnh lại vì nhột thì đã quá muộn , nó đã chiếm lợi thế và xxooxxooxoxo
Chap đặc biệt 2 : Mùa thi năm lớp 7 của Vũ Khanh ( tâm sự )
Xin chào các đồng chí , mình tên Vũ Hoàng Vũ Khanh . Năm nay cuối kì lớp 7 , vốn là hưởng tỉ số IQ cao ngất ngưỡng của cha nên mình rất tự tin . Vốn mấy đồng chí biết đó vừa rồi là kì thi học kì đó nha . Đề ra của bộ giáo dục mà tôi chỉ là học sinh . Giasm thi họ phát đề rồi cười , mình nhìn tờ đề mà muốn ngất luôn . Mỗi ngày trc khi thi cha đu giúp mình ôn rất kĩ , bỏ game , hoạt hình , cơm để ôn thi . Bí kíp ôn thi mình đều trang bị đầy người . Chỗ nào khó thuộc thì đốt giấy thành tro pha nước uống . Các đồng chí thử chưa , uống song thấy có khỏe không ? Mình chỉ truyền đạt thôi chưa có thử ,. Nhớ mami kể thời ôn thi lên cấp 3 , cầm đề thi mà lệ đắng tuôn rơi ! Cứ co cảm giác từng thấy nó ở đâu rồi hóa ra là trong phòng của ông ngoại . Mình nắm chắc điểm 9 trong tay , điểm 1 ở ngoài giấy . Tự nhủ bản thân sẽ tốt thôi vì IQ cao mà . Nhưng lúc nộp bài lại ca vang bài ca Có Khi nao Bị Đánh do mình tự tay sáng tác . Tự nhủ mấy em bên cạnh thấy mình đẹp trai nó sẽ nhắc , ai ngờ nhìn từ trên xuống dưới trống rỗng . ẻm cười ẻm bảo Chịu thôi anh . Khi làm bài đầu mình còn văng vẳng bài trang giấy trắng nhưng khi nhớ đến bài có khi nào rời xa mình lại nhớ câu biết đâu bất ngờ của mami Ư thì biết đâu bất ngờ mình lại tụt lớp thì sao ? Hóa và Lý thì trong đầu văng vẳng lời cô dạy , " Cảm ứng từ " không đc viwwst tắt ( cứt đó ) phần còn lại liên quan đến nó còn lại bỏ hết . Mẹ dặn đi thi không bỏ giấy trắng nên mình vẽ luôn con đô rê mon vào trang cuối , đến hết giờ thì cô mới nói không đc vẽ lung tung ra giấy thi . Cầu ông hiệu trưởng thương tình cho điểm trình bày sáng tạo và sạch sẽ . Ra về mình sẽ đi đe dọa ổng với cức danh Con Trai Chủ Tịch . . Hết .
|