Thần với Ma yêu nhâu àk..?!! cái này hay nha *hí hí* ~> tới luôn đi tg ơi
|
1000 năm sau cái ngày trận tinh phong huyết vũ giữa Thần và Ma, cuộc chiến kéo dài đã mấy thế kỉ, thương vong không biết bao nhiêu mà nói nhưng, tầng lớp lãnh đạo của cả hai giới vẫn chưa có ý định chấm dứt cuộc chiến tranh trường kì mà vô nghĩa này. Và trong lúc dầu sôi lửa bỗng thế này, tại nơi được xem là thế ngoại đào viên ở Ma Giới, nơi ở của Ma Giới mạnh nhất Chân Nhân- Tăng Hạo Thiên lại nhàn nhã, vô tư lự mà sống. Không hề để ý đến cuộc chiến cả khi.... " Tại sao tiên sinh lại lại không tham gia cuộc chiến, trách nhiệm của người là bảo vệ cho con dân Ma Tộc ta mà? Hay là trong lòng tiên sinh, sự an nguy của dân chúng không là gì hết ư?"- Một giọng nói uy nghi cất lên từ nam tử vận kim bào sang trọng, kèm theo đó là sự thất vọng thoáng hiện trên mặt. Đối diện hắn là một bạch y nam tử khôi ngô, vóc người thư sinh nho nhã dừng lại hành động của mình, chậm rãi quay lưng lại đối mặt với kim bào nam tử, đáp:" Vương, thỉnh bớt giận, xin hãy nghe tiểu sinh nói câu này. Hàng thế kỉ nay, Ma Giới ta cùng Thần Giới đã giao chiến không biết bao nhiêu trận, thương vong lên đến hàng nghìn vạn nhưng vẫn bất phân thắng bại. Tiểu sinh chỉ e nếu còn tiếp tục cuộc chiến như vậy, người chịu thiệt vẫn là Ma-Thần lưỡng giới."Bạch y nam tử đều đều giọng nói. Bỗng nhiên y nghiêm nghị nét mặt, lạnh giọng nói:" Còn lí do mà ta không tham gia cuộc chiến, chắc hẳn Vương không quên trọng trách của ta là bảo vệ sự an toàn của dân chúng Ma Tộc chứ không phải là giúp ngươi tranh bá với Thần Giới xin nhớ cho kĩ lời của ta đấy Đại Ma Vương". "Tăng Hạo Thiên, ngươi... ngươi dám đe dọa ta?". "Ồ, tiểu sinh nào dám, sắc trời cũng tối rồi đó thỉnh ngài nên trở về nga~. Không thôi lão bà(vợ ) ngài tới đây, tìm ngài là khổ cho tiểu sinh lắm". Vẻ mặt Tăng Hạo Thiên trở lại vẻ vô âu vô lo như thường.' Nếu lão bà của ngươi tới đây không phá tan tành căn nhà yêu quý, đẹp đẽ, sạch sẽ của ta mới là lạ' . Hạo Thiên tự bổ sung trong lòng." Vậy,...". " MỜI NGÀI VỀ CHO". Bị chủ nhà không chút cắn rứt lương tâm mà đuổi khách, Ma Vương- Lưu Tuấn, không còn cách nào khác đành lủi thủi ra về, nhưng trên mặt vẫn mang theo sự thất vọng cùng không cam tâm. " Vương đi đường cẩn thận, ngẩng cao đầu lên không vấp cục đá té bây giờ, tiểu sinh không tiễn nga~" Sắc mặt Lưu Tuấn đã tệ nay còn tệ hơn trước những lời của Hạo Thiên. Khi người vừa đi khuất Hạo Thiên nhịn không được mà thở dài ảo não.
|
|
Hế nhô everybody, từ nay mình sẽ là tg mới của bộ truyện này thay chỗ cho tg cũ vì người ấy bây giờ đang bị xuống tinh thần một cách trầm trọng+trầm cảm vô hạn(thực sự chắc khoảng 3~4 tháng sẽ bình phục). Mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn cả nhà nhìu~
|
_"Thiên Nhi, việc gì khiến con ưu sầu thế?"- Một trung niên nữ tử từ từ tiến đến bên Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi. _"Nương, sao người không về phòng mà lại ra đây, sắc trời cũng không còn sớm, mong Người chú ý giữ gìn sức khỏe."- Y ân cần nhắc nhở. _"Mà Tiểu Diệp đâu rồi sao không bồi bên cạnh, chăm sóc Người? Lại bỏ đi chơi nữa rồi, khi nàng trở về con nhất định hảo hảo giáo huấn nàng một phen".- Hạo Thiên phùng má, lầm bầm trách cứ trông rất giống một tiểu hài tử. Hoàng Minh Cơ-thân mẫu của Hạo Thiên- chỉ cười hiền, bà định nói gì đó thì bỗng một nữ tử thanh âm trong trẻo vang lên: _"Hâydza~Tiểu Thiên Thiên a Tiểu Thiên Thiên, thối tử nhà ngươi nha lúc nào cũng nghĩ xấu cho bổn tiểu thư ta, thật là ủy khuất ủy khuất a~" Một hồng y nữ tử từ đại môn, lắc lắc tiểu eo tiến vào, nàng ta mang một vẻ đẹp kiều mị, nếu không muốn nói là quá yêu nghiệt, ánh mắt sắc sảo màu tím mang một tia tếu ý, cánh mũi hoàn hảo thon gọn, môi đỏ căng mọng khêu khích ánh nhìn. Bộ xiêm y trên người dường như quá mỏng manh không đủ sức che đi thân hình nóng bỏng ẩn ẩn hiện hiện dười làn áo ấy. _"Thế không phải ư?"- Giọng mỉa mai. _"Tiểu Diệp a Tiểu Diệp làm bằng hữu bao lâu nay ta hiểu ngươi quá mà".-Hạo Thiên vẫn tiếp tục giở giọng khêu khích. _"Hứ, ngươi...phúc hắc. Đúng rồi là bằng hữu bao năm nay. Nhớ khi xưa, tiểu thối tử nhà ngươi a luôn kề bên ta, kêu tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ hảo đáng yêu a~"- Nỗi hoài niệm hiện trên gương mặt của nữ tử mang tên Tiểu Diệp. _"Còn giờ thì sao đây hả? Hỗn đản, phúc hắc, tồi tệ, mau giao trả Tiểu Thiên Thiên ngày trước lại đây cho ta, huhuhuhuhu~" Mỗi lời nói của Tiểu Diệp như xuyên thẳng qua tâm hồn mong manh của Hạo Thiên, Crắc, thế là sự kiên nhẫn của y đã bị lời nói của Tiểu Diệp phá vỡ, thay vào đó là sự giận dữ tột cùng. Gương mặt Hạo Thiên ngày càng đen lại, gân xanh nổi đầy trên vùng trán, khớp xương tay kêu lên răng rắc, răng rắc. Cậu gằn từng chữ từng chữ một, giọng lạnh hơn cả khối băng ngàn năm: _"Phương...Diệp...Thảo....ngươi......n..ngươi,.......chết......với.....ta!"- Sặc mùi thuốc súng, nồng mùi sát khí. ( Tg: "Xong thế là sập hình tượng thư sinh nho nhã, hiền lành. Sao cậu mà cậu dễ mất bình tĩnh thế chứ hả thế là đi toong hình tượng mà chị tui tốn công tạo oi đó. Bắt đền đi. bắt đền đi. Huhuhuhuhu. Mà tui cũng phục Tiểu Diệp ghê, nói về cậu đúng quá trời." Lại gương mặt ÁC QUỶ ấy, Hạo Thiên: "Ngươi có muốn được 'an tỉnh, nghỉ ngơi' suốt ngàn thu không Tg? Vậy nha cho khỏi viết truyện chi nữa cho mệt." "Đ..Đại ca tha em, tha cho em Đại ca ơi,huhuhuhu . Tha cho em đi mà Đại ca ơi, tiểu nhân không so với quân tử đâu mà ha?!" "Ầm ầm, xoẹt xoẹt, binh, bốp, bụp bụp bụp." Kết quả= TG khét lẹt, te tua, tơi tả, tan tành, tan tát. Lời cuối:"Ta sẽ páo chù.")
|