Truyện này mình viết theo trí tưởng tượng và một chút thực tế có một vài cảnh nhạy cảm nên ai trên 18 tuổi thì vào do thời gian bận mà chuyện thì đang sáng tác nên 1 tuần mình sẽ đăng 1 chap vào mỗi chủ nhật hàng tuần, có ý kiến gì mấy bạn cứ cmt nha đây là link face book của mình https://www.facebook.com/cuncon10041995 ai có nhã hứng thì kết bạn với mình
bây giờ vao chuyện nha
Chap 1: Trở Về Hôm nay trời mưa nhiều trời mưa làm Hân nhớ về khoảng thời gian ở quê nhà, nó đang nhớ nhà vô cùng hiện giờ Hân đang bên Mỹ cũng phải hơn 2 năm rồi còn gì nó nhớ những người bạn, nhưng hạt mưa sài gòn bất chợt đến cũng bất chợt đi những ánh nắng trên bầu trời, nhưng cơn gió nhẹ nhàng, nhưng dòng người xuôi ngược. Bên đây khác VN nhiều và điều đó càng cho nó nhớ nhiều hơn Hân là trẻ mồ côi cô lớn lên lên trong một ngồi chùa nhỏ gần trung tâm thành phố, không biết ba, mẹ mình là ai không có được sự yêu thương chăm sóc của gia đình nên đối với hân đó chính là gia đình của mình sự yêu thương ở nơi đó không bao giờ thiếu, Hân còn nhớ rất rõ ngày mà cô được sư cô nhận về nuôi Hôm ấy một ngày Mưa đầm dã một cô bé đang ngồi co ro trong một hiên nhà áo quần ướt hết, người run cầm cặp chắc là đã nhịn đói lâu lắm rồi nhìn mà nao long nhưng những người đi đường nó hình như chẳng quan tâm đế điều đó thì phải, cái xã hội này chẳng lẽ lại vô tình như vậy sau, hay là họ bị bệnh vô cảm khi mà một cô bé đáng thương mà họ lại làm lơ. Cô bé nhìn họ với ánh mắt cầu xin điều gì đó nhưng nhận lại là gì có phải là một sư hất hủi hay không thật là vô tâm mà. Đã trãi qua một cuộc sông như vây từ lâu nên hân chẳng lạ gì Hân không biết mình sinh ra từ đâu lớn lên như thế nào nhưng kể từ khi biết chuyện đến giờ Hân vẫn sống như vậy phải chịu bao nhiêu tuổi nhục bao nhiêu là đau khổ, đang phải chịu cái lạnh của cơn mưa đem lại làm Hân ngày càng cúm lại một góc, một vòng tay ấm áp ôm lấy hân chuyền cho hân hơi ấm khẻ mở mắt nhìn người đang ôm mình, ánh mắt dịu dàng, ấm áp làm hân cảm thấy được che trở, tính nói gì đó nhưng hân lại không đủ sức cô ngất xỉu trong tay người đó “ thật là tội con bé chắc con khổ lắm phải không, không sao từ đây về sao ta sẽ che trở cho con hải yên tâm cố gắng lên phật sẽ phù hộ con mà” khẻ mở mắt, quen dần với ánh sáng hân nhìn xung quanh nơi này xa lạ lắm làm cho hân sợ co rúm lại một góc giương, lúc này sư cô mới bước lại “ không sao đâu đừng sợ, không sao đâu không ai làm hại con đâu, con ăn chút cháo đi” ánh mắt rụt rè nhìn sư cô hân cảm nhận được sự quan tâm chứ không phải là sự hắt hủi đưa tay cầm tô cháo hân ăn một cách vộ vã cũng đã một thời gian dài hân không được ăn rồi, nhìn con bé ăn mà lòng sư cô như thắt lại, khi xưa sư cô cũng từng là trẻ mồ côi nên sư cô biết cái cực khổ sự đày vò, phải chịu sự khinh rẻ của cuộc đời này, cuộc đời này chẳng phải rất tàn khóc hay sao được mấy ai máy người có được tấm lòng tốt tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những người gặp gian nan khốn khổ họ không khinh rẻ thì cũng là một điều an ủi rồi. khẻ ôm han vào lòng mình như để an ủi để hân cảm thấy mình không lạc loài trong cái thế giới này “ con tên gì nói cho sư cô biết được không” đưa mắt nhìn sư cô “ con tên hân” “ được rồi hân con không cần sợ sư cô sẽ chăm sóc con từ nay con cứ ởn lại đây với sư cô và các bạn sẽ không phải chịu cực khổ nưa đâu. Kể từ đó về sau hân được các sư cô trong chùa chăm sóc và nuôi dưỡng cho hân và các bạn được đi học thoáng chóc thời gian trôi nhanh đây có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hân được quan tâm chăm sóc, có bạn bè,thầy cô, được theo đuổi ước mơ của mình. Hân luôn nghỉ mình là người mai mắn cũng đúng thôi có máy ai được như cô một tuổi thơ khó khăn cơ cực luôn là niềm động lức nhắc nhở hân không ngừng cố gắng vươn lên. Hân mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng nhờ được sự cố gắng vươn lên của mình mà hân đã nhận được học bỗng sang mỹ du học ngày nhận được học bổng hân mừng lắm hân đã có những ước mơ những dự định trông tương lai của mình. Nhận được học bỗng hân mang về khoe với các sư cô các cô vui lắm vì nó có được thành quả của ngày hôm nay nó đã phải cố gắng rất nhiêu ngoài việc học sau những giờ rảnh rổi thì hân đi làm kiếm tìm thêm ohuj giúp các sư cô hay chăm sóc những em bé mồ côi bị bỏ rơi,thành quả ngày hôm nay xứng đáng với những gì hân đã bỏ ra
Ngày nó đi nó mới biết được nơi này quan trọng với nó như thế nào, hân chẳng muốn rời xa tý nào nhưng cũng không thể bỏ ước mơ của mình “ không sau con cứ đi không sao cả chỉ có 3 năm thôi mà phải cố gắng lên cô , mấy bạn và các cháu lúc nào củng ủng hộ và chờ con về, qua đó nhớ giử sức khỏe đó nghe không” “ dạ con biết rồi ạ” nước mắt đã rơi lòng thì buồn cảm giác như chua sót không muốn xa như mà có được hay không “ chị hân đi nhớ về với tui em nhe, tụi em nhớ chj nhiều lắm” đám nhóc nhìn hân những ánh mắt hồn nhiên trong sáng khi chưa niếm trải cuộc đời này chúng nó cũng là một tay sư cô chăm sóc nuôi nắn hân rất thương chúng nó xem như là những đưa em trong gia đình vậy thật sự là thật không nở mà “ phải cố gắng lên đó bọn tui cũng sẽ chờ bạn về phải thành công đó nghe không” đó là nhưng người bạn của hân họ cùng nhau lớn lên trong chùa cùng nhau tình cảm như anh em một người bị thương là tất cả cùng đau cô biết họ đã đặc hết niềm tin vào minh nên cô tự nhủ phải cố gắng lên nhất định phải thành công, mạnh mẽ bước đi theo những gì mình đã chọn là quyết định của hân nên nhất định phải thành công. Thấm thoát thời gian trôi nhanh như vậy cũng sắp đến ngày về cô đang rất muốn trở về trở về nơi có niềm vui sự chen chở sự quan tâm châm sóc một vòng tay có thể làm ấm lòng của mình.bao nhiêu năm ở bên đây có thể noid hân đã rất cố gắng cô được xem là một trong những sinh viên xuất sắc của trường. như vậy hôm nay sẽ là ngày mà hân nhận bằng tốt nghiệp để trở về hân đang rất háo hức nhận được bằng cô nhanh chông ra sân bay trở về viêt nam đó là điều đầu tiên cô nghĩ khi cầm tấm bằng loại xuất sắc trong tay, đặc chân xuống sân bay hân bây giờ cũng đã có nhiều thay đổi có thể thấy bây giờ hân mạnh mẻ hơn, chính chắng hơn cũng phải thôi thời gian sẽ làm con người ta thay đổi thôi nó làm người ta có đủ nhận thức đư chính chắng hơn xưa thôi. Đặc những bước chân trên con đường quen thuộc hân thấy lòng mình se lại mọi ký ức ùa về làm cho hân rơi nước mắt nhớ lắm có mấy ai hiểu được cmr giác của cô bây giờ không có ai hiểu cô đang nghĩ gì không thât sự trái tim cô đang muốn gì không điều đó chắc ai cùng hoàn cảnh mới biết thôi phải không , chẳng có ai lại có thể hiểu nổi lòng của một người con xa xứ mọt người được trở về nơi đã nuôi mình thành hình dáng và có thể nói là thành công không kém ai cảm xúc đó lạ lắm nó không thể diển tả bằng lời.
|
Bước đến cổng chùa bước chân vào cũng đã 3 năm rồi hân mới có cảm giác cảm giác được về nhà thật bình yên làm sao, khung cảnh chùa chẳng thay đổi gì cũng 3 năm rồi mà nó cũng như cũ thôi cũng cái xích đu đó cũng cái bập bênh đó những đưa trẻ giờ đây chắc cũng đã lớn hết, không biết sư cô như thế nào những câu hỏi liên tục nhảy vào đầu của hân làm cô càng nóng lòng bước nhành vào chùa “ cho hỏi có sư cô ở đây không” đưa bé trai khoảng 12,13 tuổi gì đó quay lại nhìn hân “ chị hân phải không em là tuấn nè chị hân chị đã về em nhớ chị lắm” đưa trẻ ôm lấy hân mà khóc ngoan đừng khóc nữa cho chị hỏi nè sư cô đâu “ dạ sư cô ở trong để em vào gọi sư cô cho chi nhe” nói rồi thằng bé chạy thẳng vào trong\ Thằng bé chạy như vừa nhặc được vàng, vào tới nhà nó đã thở không ra hơi - Sư cô….cô… có chuyện…_thằng bé vừa nói nhìn thấy mà thấy tội rồi - Tuấn có chuyện gì vậy con từ từ nói cho cô biết không cần gấp - Dạ chị …chị…..về rồi - Chị nào về con từ từ nói cho cô biết xem._ngay cả sư Minh cũng thấy mệt với cách nói của tuấn - Dạ chi Hân về rồi cô. - Cái gì Hân nó về rồi à. Vậy nó đâu? - Dạ chị ấy ngoài sân đó cô - Đâu dẫn ta ra ngoài đó đi Không nói cô chạy thẳng ra ngoài sân, một cô gái mái tóc ngang vai, áo sơ mi trắng, quần tây, bên ngoài khoác thâm chiếc áo khoác màu đen trong thật cá tính với khuôn mặt có nét đẹp cả cả 2 phái nhìn vào là có thể bị ấn tượng Thấy sư Minh, Hân đã lên tiếng - Cô con đã về, con đã làm được những gì con hứa. - Cô biết mà con sẽ làm được nào lại đây cho cô ôm cái nào. - Dạ. - Cô con nhớ người lắm người khỏe không? - Khỏe ta khỏe lắm ngược lại là con con có khỏe không ở bên đây chắc cực khổ lắm phải không con Tấm lòng sư cô sao mà cao cả như thế Hân biết từ lúc được cô nhận về Hân đã xem cô chính là mẹ mình người đã chăm sóc cô và cả những đứa bé mồ côi kia dù không có một chút máu mủ ruột rà gì - Con không sao con rất khỏe cô đừng lo cho con
- Hân con về rồi đó hả lại đây ta xem nào?
- Cô Khánh con đã về, cô khỏe không
- Cha cô đi lâu như vậy, cô vẫn khỏe
- Chị hân_lũ trẻ khi cô đi chúng nó chỉ mới có 4-5 tuổi thôi bây giwof thì chúng đã lớn hết rồi.
- Ngoan nào lại đây chi xem nào, mấy đứa đã lớn như vậy rồi sao, ngoan chị cho mấy em kẹo ăn nha.
- Đây là_ Hân đưa mắt mình phía của những đứa trẻ đang nhìnHân chia kẹo, chúng rất lạ với Hân nói ra là chúng với chưa một lần gặp mặt
- Cô đây là_thấy sự thắc mắc của Hân Sư Minh Mới giải thích cho cô, nhưng không cần giải thích thì Hân cũng có thể đoán r rồi
- Khi con đi ta đã nhặt chúng về khi chúng lang thang khoobng chốn nưa thân bên ngoài
Đưa mắt về lũ trẻ Hân mĩm cười - Mấy đứa lại đây với chị nào, chị thương _lũ trẻ rụt rè không dám bước đến - Các cậu mau lại đây ăn kẹo với bon mình nè chị Hân rất tốt đấy chị ấy sẽ thương bon mình mà _một đứa trẻ lên tiếng - Thật không _đám trẻ lạ vẫn còn sợ sệt - Ngoan lại đây lấy kẹo ăn bọn em không cần sợ nữa từ nay chị sẽ lo cho bon em - Dạ - Ngoan lắm bọn em cầm số bánh này đem chia nhau ăn đi chị có chuyện cần nói với sư cô - Dạ, lũ nhóc nhận được bánh của Hân thì liền chậy đi tranh nhau mà chia - Cô con có chuyện muốn nói với hai cô - Có chuyện gì con cứ nói ta sẽ giúp con mà - Dạ chuyện là việc hôm nay con xuất hiện tại đây sư cô đừng cho ai biết với lại cô nhấn lại cân dặn lũ trẻ dùm con nha - Sao vậy con không lẽ có chuyện gì à - Không có chuyện gì đâu cô, cô yên tâm đi ạ - Sao từ lúc nãy đến giwof mà con không thấy tụi thằng khải đâu vậy cô - À chúng nó đi học cũng sắp về đến rồi đó. Đó vừa nói là tụi nó về rồi đấy Ngoài cổng là tiếng ồn ào của 3 chàng thanh niên và một cô gái - Các anh ăn hiếp em, nữa chị Hân về em sẽ mép chị ấy cho Mấy anh xem_yến đây là người em mà năm đó sư cô nhặc được trong một thùng rác khi người ta vừa mới sinh cô ra đã vứt bỏ đi cốt nhục của mình và hân thì rất thương cô em gái này của mình dù là không có một chút máu mủ ruột rà gì Còn ba chàng thanh niên là Hoàng, Khánh, và khải cả ba người này coi Hân như chị của mình và rất thương và nể Hân - Chưa vào đến đã nghe thấy tiếng rồi bộ các em muốn là náo động cả khu này sao Đang tranh cải quyết liệt thì nghe một giọng nói thân quen phát ra là cho 4 con người đó hướng mắt về giọng nói phát ra ai náy điều không tin vào mắt mình mà đứng chân ra đó - Sao vậy thấy chị không vui sao mà cứ đứng ở đó vậy - Chị Hân phải không _yến lúc này mới hoàng hông mà hỏ lại - Chứa không lẽ người khác – lâu không gặp lại mà không nhận ra tui luôn, buộn thiệt mà thôi vậy tôi đi tiếp vậy - Chị Hân cuối cùng thì chị cũng về rồi em nhớ chị lắm _ cả 4 không hẹn mà gặp cứ ôm cô cứng ngắt - ừ chị về rồi mấy đứa tốt chứ - dạ bon em vẫn tốt, chúng em nhớ chị lắm - thôi nín đi dừng khóc nữa lớn hết rồi mà con mít ướt. nghe lời Hân cả bốn người điều im lặng, không khóc nữa - mấy đứa vẫn học tốt chứ - dạ tốt 1 năm nữa là bon em được tốt nghiệp rồi - giỏi vậy sao - vâng ạ, - umk ngoan lắm mấy đứa cố gắng lên nha. À mà hôm nào chị sẽ dẫn mấy đứa đi chơi hôm nay chi bận rồi mấy đứa nhớ học hành ngoan ngoan nha - dạ. _cả khánh, khải, hoàng và yến điều nghe lời mà lên tiếng nhìn mấy đứa em của mình rồi lấy ra trong túi một phong bì rồi xoay sang sư Minh - cô đây là số tiền con dành dụm cho lũ trẻ cô cầm lấy mà lo cho lũ trẻ ăn học, còn đây là SĐT của con có gì cô cứ liên lạc với con qua số này - thôi con cầm lại số tiền này mà lo cho mình với lại tiền từ thiện của các nhà hảo tâm đủ cho cô và bạn trẻ sống mà_Sư MINH - nếu cô không cầm là con giận đấy cô cứ cầm lo cho mấy đứa nó con bây giwof cũng có thể làm ra tiền mà, hàng tháng con sẽ gửi tiền cho cô lo cho bọn trẻ và mấy đứa này từ đây về sau cô không cần đi vận động người khác nữa có gì cô cứ gọi cho con, con sẽ giúp cô cứ yên tâm sư Minh cũng chẳng biết làm gì ngoài nhận lấy số tiền của Hân - còn mấy đứa cố gắng mà học, có gì thì liên lạc với chị chị sẽ giúp và chăm sóc 2 cô dùm chị, à chị quên chị có quà cho mấy đứa đây từ trong túi mình hân móc ra 6 cái điện thoại samsung 4 cái Hân đưa cho bốn đứa em của mình còn 2 cái còn lại hân đưa cho 2 cô rồi Hân xin phép đi vì có chuyện bận
rời khỏi trại mồ côi hân đeo kính đen che mất khuôn mặt của mình, rồi bắt điện thoại gọi cho ai đó và lên một chiếc taxi đi mất
|