|
Tại căn nhà có khoảng sân thật đẹp... - Jan ơi, em nghe có mùi gì lạ lắm ý.... - Hửm? _ mùi gì? Jan có nấu nướng gì đâu _ nó quay quắt hít hít xung quanh, tay vẫn giữ nguyên tư thế, vòng từ đằng sau ôm lấy người con gái nó yêu - Hì...mùi ngọt lắm ấy, mùi tình yêu ấy! - Èo ơi...Jan tưởng mùi gì khác, he he sao? Ngọt hông? Hạnh phúc hông? - Hì hì...Mà Jan nè, sau này chúng ta có mãi như vậy được không? - ...ừm...Jan không biết nữa! Jan chỉ biết là Jan yêu em thôi, yêu em đến khi nào Jan còn sống trên cuộc đời này, Jan sẽ luôn bên cạnh em, yêu thương và ôm em như vầy nè! _ vòng tay siết chặt hơn - ..._ Thanh Băng không nói gì, mỉm cười tận hưởng từng phút ở bên nó, cảm giác bình yên khi được che chở, vỗ về Lặng im nghe tiếng thời gian trôi, hạnh phúc và bình yên... - Khuya lạnh...vào ngủ thôi! - ừm...mình vào thôi - để Jan bế e vào nhá! _ nó nhấc bổng người Thanh Băng lên, đi thẳng vào giường, mặc cho cô la oai oải trên tay nó Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, leo lên nằm bên cạnh, lấy chăn đắp cho hai người - công nhận nhìn mảnh mai mà cũng nặng quá trời - nè...Jan nói gì đó hả? - nói em đó, nhìn mảnh khảnh mà nặng quá trời nặng há há - Jan...hừ, xuống giường ngay! Em không muốn ngủ chung với loại người khó ưa như Jan nữa, xuống ngay cho em _ Thanh Băng hét lên, tay đánh đánh vào người nó, chân ra sức đạp nó xuống giường - Ơ ơ...nhà ai, giường ai mà em đuổi Jan? Không thích ngủ chung thì tự em qua sofa đi, giường của Jan mà , hớ hớ - Jan...hừ, đi thì đi! Ai sợ ai? _ Thanh Băng ngồi bật dậy, chồm qua người nó toan bước xuống giường, biết cô dỗi nên nó cười hì rồi vòng tay ôm lấy cô, kéo cô ngã xuống người nó, mặt sát mặt, có thể nghe hơi thở của cô nhè nhẹ lan trên mặt nó - Jan đùa mà,....hì hì, ở đây ngủ với Jan, không đi đâu cả! Khó ưa cũng ráng mà chịu, không cho em đi đâu cả, biết chưa? - Ưm...ừm _ Thanh Băng trong tình huống mặt sát mặt của nó, có chút ngượng ngùng, hai má cô đỏ ửng lên - Hì hì_ thấy Thanh Băng mặt càng ngày càng đỏ, lòng có chút buồn cười, lại thấy người phụ nữ này thật đáng yêu, nó chồm người lên hôn vào môi cô Bị nụ hôn kia làm cho bất ngờ, phút chốc lại cảm nhận được vị ngọt lan tỏa, trái tim của người phụ nữ ấy bỗng chốc đập mạnh hơn, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào nụ hôn của nó Nó hôn đến khi thấy người kia có vẻ cân oxi để thở liền luyến tiếc nhả đôi môi kia ra, nhưng tự bản thân lại có cảm giác tham lam trỗi dậy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn khác lên má của Thanh Băng, kéo dài nụ hôn ấy qua hai bên tai rồi tới cổ. Thanh Băng nhắm nghiền mắt, lòng lại dấy lên một vài suy nghĩ đan xen nhau...liệu rằng có nên...? Mãi suy nghĩ, cô không để ý mình từ lúc nào đã nằm trọn trong vòng tay của nó, thật gọn gàng...Từ từ đưa tay mở từng cúc áo, bờ vai trắng ngần phơi bày trước mặt nó, cúi xuống đặt một nụ hôn, tay luồng ra phía sau lưng, nhẹ nhàng, nhanh chóng cởi bỏ áo lót....Phân nửa cơ thể của người phụ nữ gần 30 phơi bày trước mặt nó, nét đẹp dịu dàng, kiều diễm của cô quyện dưới những tia sáng từ ánh trăng hắt vào....thật sự rất đẹp....
|
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tg trở lại rùi
|