|
***********************Ngày hôm sau************************* Tại biệt thự của Khiết gia Hôm nay , ở 1 căn phòng toàn màu hồng đã không thấy ai đó nướng khét lẹt tới chiều nữa mà thay vào đó , không ai khác chính là chị NB đang liên tục chọn quần áo và tự kỉ 1 mình : - Haiz, chon bộ nào bây giờ ta.Cái này chói quá….không được….hay cái này…mà không được kín quá…A ….a ..cái này được nè. Vâng thế là chị NB đã chọn được được cái váy mà theo chị là sẹc xy lại vừa hiền lành ( hỏi bác google xem có không nhé, tg chịu chị ý rồi ). Nhưng không thể phủ nhận là cái váy mặc trên người chị quá là đẹp đi. Chiếc váy màu trắng tinh khôi tôn lên nước da mịn màng trắng bóng của cô. Nó ngắn tới ngang đùi lộ ra đôi chân thon dài không tì vết. Cổ váy tròn, hơi khoét phần ngực làm lộ ra cái rãnh chết người và tôn lên được vòng 1 siêu phẩm kia của cô ( ực ước gì …TN: của anh rồi chú khỏi ước ..Tg: em ước xíu thui mờ ) . Trang điểm xong xuôi cô đi xuống nhà thì lúc này cũng đã gần chiều rồi ( lâu thấy bà cố lun) . Nhìn quanh không thấy bama mình đâu + con em gái mắc dịch, cô lên tiếng hỏi dì Tư – người giúp việc: - Dì, bama và em con đâu dì?- nói xong tiện tay cầm quả táo lên ăn 1 miếng gần nửa quẩ ( con gái con đứa mất nết, ai vô phúc lấy phải cô ..TN: ý chú là anh vô phúc à???...NB: quất chết nó đi anh iu ..Tg: *cầm dép lên chạy* :\ :\ ) - À, ông bà chủ và cô 3 đi đón ông Nam Cung ở ngoài sân bay rồi ạ! Còn nữa ông chủ còn dặn là cậu TN sẽ đến trước đấy ạ!- Dì Tư cung kính nói Nghe đến đây cô vội chỉnh sử lại cái hình tượng mất mặt kia bằng hình tượng thục nữ vô cùng khác ( nhanh quá nhỉ). Bỗng nghe thấy tiếng người làm chào ai đó. Đoán là cậu, cô chạy ra tươi cười quyến rũ để chào cậu ( <= mê trai :\ :\ :\ ). Nhưng….WTF…what đờ heo…., ai đang khoác tay cậu kia. Không những thế cậu còn cười nói với cô ta nữa chứ, Thỉnh thoảng còn giúp cô ta chỉnh lại những sợi tóc vương trước mặt, còn cô ta không biết điều lại còn lợi dụng hôn má anh yêu của cô nữa chứ ( ơ anh TN đẹp zai là của chị lúc nào). Nộ khí xung thiên nhuwg cố kìm nén lại. Cô lạnh lùng nhưng vẫn toát lên khí chất quyến rũ làm cô càng trở nên yêu mị a~. Lạnh lùng tới trước mặt cậu, cô lên tiếng để cắt đứt đoạn tình cảm ngứa mắt kia ( Tg: hứ vô duyên người ta đang thì…NB: chú cảm thấy mình sống hơi nhiều à??? ): - Chào Nam Cung tổng tài, thật vinh hạnh. Không biết đây là ai thế nhỉ??- cô lia mắt về phía cô gái kia và vứt cho cô ta 1 cái nhìn thù địch - À..đây là….- đang định trả lời thì cậu bị giọng nói của cô gái kia chặn lại - Chúng tôi là người yêu. Có sao không Khiết tổng- cô ta tinh nghịch trả lời. Nở 1 nụ cười ý vị thâm thường, cô ta đã nhìn thấy tia nhìn súng đạn cả NB rồi! Còn hiện tại thì có 2 người đang rơi vào 2 trạng thái khác nhau. Một người đang bực bội thấu trời xanh, 1 người thì ngạc nhiên+ một chút thích thú -Không mời chúng tôi vào ư?- cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí thù địch -À..thất lễ ròi. Nào, mời Nam Cung tổng và người yêu vào- cô nén giận gằn từng chữ một. -“ Hừm, cứ đợi đấy. Dám lăng nhăng trước mặt ta à. Chờ xem!” – cô nghĩ thầm (TN: ơ nhưng mà..ưm..bỏ ra tên ôn con,cho ta nói …Tg: im đê ,để bât mí sau chứ, xem kịch hay đã) Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?? Liệu có 1 cuộc chiến tranh nổ ra không??Chờ xem sẽ rõ!!!
|
típ đi tg.truyện hay lắm.hk nhàm đâu
|
|
|