Là Ma Ư ? Hì Tôi Vẫn Yêu Em
|
|
tg nói giốg ai chứ giốg Erza vs hội trưởg Mavis là mê ùi Fairy Tail ai ai cũg sợ Erza còn nhí nhố nhất là Mavis . Ủng hộ truyện của Tg 2 tay 2 chân lun :)
|
Thật lòng xin lỗi các bạn đọc giả nhìu vì ngày hôm qua không thèm đăng chap nào nhưng tác giả sẽ trả cho các bạn chap mới. Cho tác giả xin lỗi *cuối đầu*
|
Từ giờ tác giả sẽ đổi ngôi kể nha _____________________ Chap 6: Tôi muốn biết...tôi là ai
Sau khi ra viện, vẫn không thấy linh hồn xinh xắn kia xuất hiện. Rin nghĩ có lẽ cô ta đã tránh xa mình rồi. Tự nhiên cậu lại có cảm giác nuối tiếc.
Về lại trường , Rin ước mình mau biến khỏi đây đi. Vừa bước tới cổng trường lại đụng mặt tụi con Min. _ Mày xuất viện rồi á hả? Chắc tụi tao chăm sóc mày chưa đủ đúng hông tụi bây? - con Min vừa gặp Rin đã buôn lời phỉ báng vào mặt nó
_ tôi không muốn gây sự với mấy người. - nó lạnh lùng nói quay bước đi không thèm liếc nhìn tụi con Min
Con Min bị lơ nên tức giận tột độ đang muốn bốc khói thì chợt thấy có một luồn khí lạnh xẹt qua người. Làm cho tóc gáy dựng hết cả lên. _ Cái j mới xảy ra? Sao mình lại có cảm giác kì lạ đến vậy? - Min run rẫy thầm nghĩ
Vào tiết sử, Rin nằm ngủ trên bàn như mọi khi. Bỗng nó cảm nhận được cái gì đó lành lạnh từ từ lan tỏa từ trán tới má. Nó chợt tỉnh dậy, mở mắt ra...
_ Yahhhhhhh!!!
Nó hét toáng lên đứng thẳng dậy trong khi giáo viên đang giảng bài... Thế là nó bị vào sổ. Sau đó nó được phép ngồi xuống.
_ Sao cô lại xuất hiện ở đây? Tôi lạy cô, đừng bám theo tôi nữa có được không? Hay là để tôi về cúng cho cô nha nha nha! - Nó ngồi nhìn xuống dưới gầm bàn thì thầm to nhỏ với cái linh hồn kia với vẻ mặt ko thể thảm hơn
_ Ta làm sao lại không được bám theo ngươi chứ? Bởi vì ngươi đã cướp đi ...nụ hôn đầu đời của người ta rồi còn đâu. - cô quay mặt đi. Khuôn mặt trắng trẻo kia bắt đầu ửng hồng
Kí ức quay về. Bây giờ không chỉ mình cô đỏ, cả mặt nó bây giờ cũng không kém phần biến sắc.
_ không... Không phải cô chủ động hôn tôi hay sao? Bây giờ còn bày đặt nói ra cái lí do vớ vẩn đó. Cô coi tôi là cái gì hả? - nó từ thẹn quá thành giận ngồi cuối mặt xuống nhìn cô thì thầm quát mắng.
_ Ngươi là người ta iu! - cô thẳng thắng nhìn vào mắt nó mà trả lời.
Nó ngẩng ngơ nhìn cô " người ta iu"," người ta iu "... Nó cứ lầm bầm ngẩn ngơ nhìn cô.
_ Nè nè! - để phá tan sự ngại ngùng quanh đây cô lên tiếng làm nó giật mình
_ ngươi tên gì? - cô hỏi nó
_ Ơ tôi... Tôi tên Rin! Còn cô? - nó ngập ngừng hỏi
_ Hửm? Ta á? Hà Hà ta cũng hông biết. Vì vậy ngươi, phải giúp ta. Có hiểu chưa hả, RIN?
_ Tôi...tôi sao? - nó ngạc nhiên
Bây giờ tình trạng của nó chẳng khác nào như đang bị ức hiếp ,tìm ra danh phận của con ma kia còn khó hơn mò kim đáy biển nữa. Rốt cuộc PHẢI LÀM SAO???
______hết chap 6 mời các bạn đón xem chap 7: Woa là công chúa thiệt sao???______
|
T/g thật lòng xin lỗi các bạn lần nữa vì mấy ngày nay hông chịu đăng chap mới. Lần nay mình sẽ đăng 1 chap cực nóng cho đọc giả thưởng thức. Lưu ý: chuẩn bị trước khăn giấy đi có thể sặc đó nha *ý đồ đen tối+cười nham hiểm*
|
Chap 7: Woa là công chúa thiệt sao???
Và đương nhiên sau một hồi đôi co Rin phải chấp nhận giúp cho con ma kia một chút gì đó. Đang ngồi suy nghĩ cậu nãy ra một ý. Trên đường về cậu ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm mua 1 xấp giấy A0 cùng với cả đống Màu. Trên đường về nhà cứ hí hửng tủm tỉm cười mà đâu biết đằng sau linh hồn kia đang bực dọc lẻo đẻo theo sau. _ Rin ơi! Dẫn ta đi chơi đi! Đi đi mà!!! - giờ cái con ma kia đang làm nũng cầm tay lắc qua lắc lại thật đáng thương làm cho người kia cảm thấy thật tội nghiệp
_ zậy đằng ấy không muốn biết mình là ai à? - Rin mỉm cười bạo không kìm được cảm xúc liền buôn lời chọc ghẹo
_ Muốn... Nhưng ta muốn đi chơi với Rin cơ! - mặt cô xụ lại khiến ai cũng muốn nựng đôi má phúng phính kia
_ Ngoan! Sau khi làm xong việc này tôi dẫn cô đi chơi được chưa? - không nỡ làm cô buồn nó tốn ra 1 câu mà nó nghĩ chẳng bao giờ nó nói ra ( nó chúa ghét đi chơi vì nó không thích những nơi ồn ào )
_ AYE SIR!!! - Cô reo lên mọi giận hờn ban nãy bỗng biến mất. Mắt cười nhìn Rin làm nó xao xuyến.(copy cách nói của HAPPY trong Fairy tail)
Về tới nhà, việc đầu tiên cậu làm là bắt cái linh hồn kia nằm len ghế sô pha và bắt đầu miệt mài vẽ. Nét ngây ngô của cô làm nó càng thêm hưng phấn. Ngồi cả 3 tiếng vẽ thật chi tiết về trang phục lẫn khuôn mặt cô. Còn cô... Đã ngủ từ dạo nào.
_ Xong!!! - lau mồ hôi trên trán Rin thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại kiệt tác của mình Rin thầm nghĩ quả thật không uổng 10 năm học vẽ
Nhìn lại thấy cô đã ngủ từ hồi nào. Rin nhẹ nhàng lấy 1 cái mền đắp cho cô. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà nó lại...hôn cô. Chỉ là một nụ hôn phớt trên môi nhưng nó biết chắc bây giờ trong lòng nó, vị trí của cô đã khác. Không còn là "người" làm nó bực tức mà là "người" con gái nó iu. Chính nụ hôn kia, cái nụ hôn tại bệnh viện đã cướp đi trái tim nó. Nghĩ đến ,nó lại mỉm cười. Nhớ đến nụ hôn kia, khuôn mặt kia, nó không kìm chế được lại hôn cô 1 cái. Bỗng cô mở mắt. Mặt 2 người đỏ tấy cả lên. Cô và nó, 2 mặt mở to như hai cái đèn pin. _ Ơ...thật ra...thật ra... Tôi hông có ý gì hết...chỉ là...chỉ là... - nó chợt tỉnh bối rối ấp úng giải thích. Nhưng nói gì nữa đây? Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cô ngỡ ngàng chẳng biết tại sao cái tên ngốc kia lại đặt môi mình len môi cô. Nhưng cảm giác rạo rực trong lòng đã trồi dậy. Cô bất chấp cái con người kia nói gì, không nói không rằng cô ôm chầm lấy người kia.
_ Rin à! Ta...ta rất thích ngươi. À! Không phải ta yêu ngươi! - cô ngại ngùng ôm Rin cứng ngắt mà thỏ thẻ bên tai người ta những lời thật lòng nhất. Rin nghe thấy thì mặt đỏ nay còn còn đỏ hơn phải nói là mặt nó bây giờ như con cua luộc. Từ xưa tới nay đã biết bao người nói lời này với nó nhưng đây mới thật sự làm cho trái tim nó rung lên từng nhịp. Cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng đã không còn. Còn lại bây giờ chỉ còn cái cảm giác ma mị không kém phần ấm áp bao phủ cả phòng khiến cho cặp đôi kia muốn ngợp thở. Nó bế cô vào phòng.
Và... Họ bắt đầu hôn nhau. Những nụ hôn ngọt ngào mà ướt át. Rin bắt đầu di dời đôi môi kia xuống cổ cô. Bây giờ ngọn lửa đang rực lên trong lòng nó không cách nào có thể dập tắt. May thay mẹ nó không bao giờ ở nhà ( có thể nói căn nhà này nó là chủ bởi chỉ có mình nó sống và cũng chưa từng ai bước chân vào nhà nó TRỪ CÔ ). Con ma kia thường ngày quậy phá bây giờ lại trở nên rụt rè tới vậy. Cô chỉ còn biết im lặng mà hưởng thụ những gì ông trời ưu ái cô khi cô đã không còn tồn tại. Từ cổ Rin tham lam dừng lại ở bầu ngực cô. Ngực cô không quá to chỉ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay Rin. Không dừng lại ở đó quá lâu. Bàn tay kia đã từ từ lại trườn xuống xuống 2 cánh hoa kia. Cô khẽ rên lên tiếng rên đầy dục vọng. Điều này làm nó càng hưng phấn. Kết hợp với tay nó bắt đầu hôn, nó hôn vào 2 gò bồng đào của cô rồi không bao lâu lại đảo xuống phần hông và đích đến là bộ phận bí hiểm nhất. Cô rên dữ dội hơn, tay bấu chặt nó hơn. Cô đã trao cho nó cái quý giá nhất của người con gái và cô hạnh phúc với điều đó. 1 đêm dài trôi qua.
*sáng hôm sau*
Nó lồm cồm bò dậy khỏi giường. Không biết đêm qua đã làm bao nhiêu trận mà cơ thể muốn rã rời. ( tên này ghê thật dám hại con gái người ta trong khi mới 16t ) nó gắng sức dậy để đi học. Nhìn lại cái "người" kia khẩn còn ngủ khò khò trong đống chăn kia. Nó không muốn làm cô thức chỉ dám rón rén phóng thiệt nhanh tới trường.
_ Rin à! Chờ Cen với! - nàng ở phía sau đuổi theo cái con người kia mệt đứt hơi.
_ À đúng rồi! Ba Cen làm giám đốc tài trợ cho thư viện quốc gia đúng hông??? - Rin hớn hở vừa nhìn thấy thiên thần đã hỏi ngay.
_ Ờ...à thì có. Cậu có chuyện gì sao? - Cen vẫn còn ngỡ ngàng sau khi nghe câu đầu tiên từ miệng nó nói sau cái chuyện cưỡng hôn.
_ Cậu có thể tìm cho tớ thông tin của bộ đồ này được không? - vừa nói nó vừa lấy bức tranh vẽ hồi hôm qua
_ Đây là tranh cậu vẽ hả? Woa cậu vẽ đẹp thiệt á! Nhưng mà...bức tranh này...sao quen quen. Giống y hệt bức tranh gốc "công chúa Li xen". Cậu có chắc...đây là tranh cậu vẽ không?
_ Tranh tớ vẽ thiệt mà! Nhưng mà cậu nói gì? Bức tranh "CÔNG CHÚA LI XEN"? Thiệt hả trời???
_____xin mời các bạn đón xem chap 8: Hãy tránh xa con ma đó ra!!!_____
|