|
-bác vào đi,là phòng này nà *cô vy* -ừm *1 cái 'um' lo lắng kèm theo sự yếu ớt* *cạch* cánh cửa mở ra 1 mùi thuốc bệnh viện nực nồng,nó nằm đó k chút động tỉnh người phụ nữ trung niên bước vào nước mắt trực trào đi tới bên cạnh giường nó... -tại sao con ra nông nổi z hả nhiên,con đừng ngủ nữa tỉnh lại đi mà,mẹ xin con,đừng làm mẹ sợ hức....*tiếng mẹ nó ns đút khoảng cổ họng nghẹn ngào nhìn đứa con duy nhất mà 10 mấy năm nay bà hết lòng thương yêu,cô vy và m.duy đứng phía sau lòng quặn thắt,những giọt nước mắt tiếp tục rơi..lẽ ra thì mẹ nó đang làm thì có 1 chiếc xe audi động trước cổng công ty bà,1 cô gái mặc bộ đồ công sở đắt tiền bước xuống k ai khác là minh vy,cô đi vào trong khu nơi công nhân làm,vừa bước tới mẹ nó,mẹ nó thì tưởng mình đã đắt tội nên vẻ mặt sợ hãi toát cả mồ hồi,minh vy bước lại cuối đầu xuống... -con chào bác gái! *minh vy lễ phép chào bà trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm công nhân trố mắt nhìn* -hả...hả...chào cô *bà run rẫy ngạc nhiên chào lại* -bác đừng sợ con k làm gì đâu,con đến đây để tìm bác có chuyện muốn nói! *minh duy nhìn bà với cặp mắt buồn* -chuyện gì?tui k biết cô,thì có chuyện gì để nói? *bà nhiên cô hỏi* -bác đi theo con đi,chuyện này có liên qan tới nhiên -SAO?con tui nó sao hả cô,nó làm vì mạo phạm cô sao? *bà lo lắng hỏi cô* -k!k có!bác đi theo con đến chỗ này chúng ta vừa đi vừa nói nha bác -vâng *bà đi theo cô đến bệnh viên trên đường đi cô kể hết mọi chuyện cho bà nghe,từ việc tình cảm của nhiên qen 6 nàng tới chuyện nhiên bị tai nạn mới đầu bà zui mừng khi con mình đã có hp mới đến khi nghe chuyện nó như thế niềm vui chưa được bao lâu thì nổi bùn sự lo lắng của bà và minh duy phủ hết trên xe,k khí trở nên u tối Quay lại hiện tại...Bà vẫn ngồi đó nhìn con mình rút ruột sinh ra nhớ mới ngày trước nó còn mạnh khỏe vui vẻ cùng bà làm việc nhà ngồi ăn với nhau mà giờ nó nằm đây k có chút cục cựa nhúc nhích cả việc thở cũng dùng tới máy oxi,khuôn mặt trắng tác k còn miếng máu tay chân thì lạnh băng,lòng bà lại đau nhói...bà ngồi đây cũng được 4 tiếng đồng hồ rồi k ăn k uống chỉ nhìn nó mà nước mắt cứ trào ra... -nhiên à mẹ con mình đã đùm bọc nhau 10 mấy năm nay,có cơm ăn cơm có cháu ăn cháu,mẹ đã làm hết sức mình để nuôi con khôn lớn,mẹ biết là con thiếu thốn rất nhiều,mẹ vô dụng lắm phải k con,mẹ k cho con 1 cuộc sống như bao người khác,mười mấy tuổi con đã làm kiếm tiền phụ mẹ,con k hề đòi hỏi mẹ phải mua cho con bất cứ thứ gì,lúc trước mẹ tưởng rằng cuộc đời mẹ đã chấp hết khi người đàn ông đó pỏ đi,nhưng rồi mẹ cuộc đời mẹ được thấp lên lại khi mẹ phát hiện rằng mẹ có con,con là cuộc sống của mẹ,là người cuối cùng để mẹ gì con mà tiếp tục sống,tỉnh lại nghe con gì mẹ chỉ có mình con..mẹ yêu con...*bà nói xong trên môi nở nụ cười hiền nhìn nó mà bà đã k hề hay biết rằng 6 nàng dâu đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện,6 người k ngờ rằng tình mẫu tử thiên liên đến z,dù nghèo khổ khó khăn những nụ cười của 2 mẹ con vẫn mãi trên môi,cảm ơn 2 người đã cho mọi người biết k cần 1 gđ đầy đủ có ba lẫn mẹ hay là 1 cuộc sống sa hoa mới được gọi là hp mà là tình thân xuất phát từ con tim của mỗi người thì mới được gọi là 1 gđ hp...
|
Hay lắm tg.viết típ ik
|
|
9h tối...mọi người đang ngồi ngoài hành lang nói chuyện còn mẹ nó ngồi trong phòng thì tự nhiên nó co vật mẹ nó hoảng hốt la lên.. -BÁC SĨ ƠI CON TUI BỊ GÌ NÀ,BÁC SĨ,BÁC SĨ ƠI NHIÊN ƠI NHIÊN CON ĐỪNG LẦM MẸ SỢ MÀ NHIÊN...huhu *bà la lên kiu um sùm,mấy cô nghe hoảng hốt chạy vào thì thấy nó co vật liên hồi mắt trợn trắng,mẹ nó ôm chặc lấy nó vừa lúc đó bác sĩ chạy vào... -mọi người ra ngoài chúng tui sẽ cấp cứu cho bệnh nhân....*bác sĩ nói lập tức mọi người chạy ra ngoài...nhìn từ cửa kính vào mà ai cũng khóc hết..nó dẫy lên dẫy xuống các bác sĩ kiềm nó lại...*xẹt* màn trắng kéo lại k còn thấy nó nữa những tiếng rên đau đớn của nó làm k ai khỏi xót xa..riêng 6 nàng thì cảm nhận được sự đau đớn của người mình iu thương,tại sao lại xãy ra cớ sự này tại sao để cho người tui iu đau đớn như thế này,thầm mong có thể chịu nổi đau thay cho nó,khóc khóc thật nhiều.. 3 tiếng sau...*xẹt* bác sĩ bước ra mọi người quay quanh bác sĩ... -con tui sao rồi bác sĩ.nó có sau k,có sau k bác sĩ? *mẹ nó hỏi mà nước mắt nước mắt dài* -cũng may là cấp cứu kiệp thời,níu chậm thêm vài giây nữa thì bệnh nhân sẽ bị tử vong..*bác sĩ nói* -vậy bệnh của con tui có chữa được k bác sĩ..*mẹ nó* -được nhưng số tiền chữa căn bệnh này thì khoảng 1 tỷ...*bác sĩ * -SAO!đâu ra 1 tỷ đây! *mẹ nó quỵ xuống 6 nàng dâu lật đặt đỡ bà* -k s đâu bác,tụi con sẽ lo mà,k thành vấn đề đâu *tuệ nhi nhìn bà nói* -đúng rồi tụi con sẽ lo cho nha *b.anh đỡ bà ui nói* -bây giờ bác phải giữ gìn sức khỏe để lo cho nhiên nha bác mọi thứ bác để tụi con lo *kim ngọc nói,minh duy cô vy và ngọc trâm gật đầu nhìn bà* -bác...bác k pt ns gì bây giờ đây...bác cảm ơn các con rất nhiêu,cảm ơn rất nhiều.huhu *bà nói mà cuối đầu cảm ơn các nàng* -bác đừng như vậy mà...tụi con chỉ là vì bản thân thôi..(pai ui ck của mấy chế mà) *m.duy* -hi đúng z bác hãy lo cho sức khỏe mình nha (còn pai lm mẹ ck con nữa hí hí) *cô vy cười tinh nghịch* -hihi bác ngĩ ngơi đi chúng con vào lo cho nhiên *ngọc trâm nói* Rồi cô vy đt cho ai đó,khoảng 5p sau đã có 5 người làm đến đưa mẹ nó về biệt thự ngĩ ngơi còn 6 nàng thì than phiên nhau lo cho nó...với 1 tâm trạng mau tỉnh lại nha nhiên anh phải tỉnh dậy cưới em làm vk...em yêu anh...
|