Sáng hôm sau....Quả đúng như dự đoán , cả đêm qua nó chả ngủ được tý nào hết. Cứ nghĩ tới việc tối hôm qua miết làm sáng ra gương mặt nó y chang con panda , không khác tý nào. Nhưng mà thôi , không có vấn đề gì cả. Nó rời giường đi vào bếp làm bữa sáng cho cô rồi gọi cô dậy.
- Này !! Chị thức dậy đi , sáng chị còn phải họp sớm đấy._Nó lay lay người cô dậy nhưng cô kéo chăn phủ kín đầu , cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp.
- Thức dậy ngay !! Cái con heo này._Nó thô bạo kéo chăn ra khỏi người cô. Ai đã tập cho cô cái thói quen lười biếng này vậy chứ.
- Hmm?? Em còn muốn ngủ....._Cô lười biếng nói.
- Không được !! Thức dậy ngay....Không thì đừng trách._Nó bế cô lên rồi đi vào nhà tắm , bỏ cô xuống và đứng dậy xả nước.
- ÁÁ !! Anh làm cái gì vậy hả !! Lạnh muốn chết à._Cô hét lên rồi đánh liên tiếp vào lòng ngực nó.
- Thôi nào !! Chị rửa mặt đi rồi ra ăn sáng !! Cho chị 5 phút._Nó nói rồi bước ra ngoài.
5' sau cô cũng chui ra khỏi WC. Vào bếp thì thấy con người mà mình yêu quý đang chăm chú đọc cái gì đó.
- Anh đọc gì mà chăm chú vậy !! Không chú ý đến em à._Cô phồng má giật điện thoại nó.
- Chị đọc đi !! Trang báo trường đấy._Nó cúi xuống gắp một miếng thịt vừa ăn vừa nói.
- Gì đây !! "THẦY VŨ MINH LÂM BỊ HỌC SINH ĐÁNH ĐẾN NỖI KHÔNG THỂ ĐI DẠY" và người đánh là DƯƠNG MINH NHIÊN??....Cái gì đây !! Anh dám đánh cả giáo viên à._Cô ngạc nhiên quay qua hỏi nó.
- Chỉ là thấy ghét nên đánh thôi._Nó chống càm nói , mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ.
- Anh sẽ bị đuổi học đấy !! Bộ tính làm vẻ ngầu với các nữ sinh hả._Cô hâm dọa nó.
- Đuổi thì nghỉ !! Không đuổi thì tôi....._Nó dừng lại vì biết mình quá lời.
- Anh sẽ làm gì !!._Cô nhíu mày hỏi.
- Không gì cả !! Thôi tôi về phòng đây ! Chị ăn xong nhớ rửa rồi đi họp cẩn thận._Nó đánh trống lảng rồi bước đi. Còn cô nhìn nó đi thì có cảm giác rất bất an.
Về tới phòng nó mở cửa rồi thay đồ đi học , hôm nay trời đẹp nên nó định đi tìm một gốc cây nào đó để ngủ vì cả hôm qua nó không ngủ được rồi. Nhưng.....Nó lại bị mấy chị kí sinh đeo bám nên kế hoạch thất bại.
Cả căn tin đông nghẹt người nhưng thấy nó xuống thì tất cả im bặt. Mấy cô nàng cũng thấy hơi lạ , vẫn chưa biết gì về tin tức.
- Này !! Sao họ lại sợ anh đến vậy??._B.Anh hỏi.
- .................._Nó không trả lời nhưng lại lấy điện thoại bấm bấm gì đó.
- Sao không trả lời._N.Trâm cũng quay qua hỏi.
- Nè !! Xem đi._Nó đưa điện thoại cho mấy nàng , vừa đọc xong thì mặt ai cũng xanh lè.
- Anh đang nghĩ gì mà làm vậy !! Anh thừa biết trường này có camera mà._T.Nhi nhỏ tiếng hỏi.
- Thích thì đánh !! Ai bảo cái tính của hắn "chảnh cún" làm gì!!._Nó bình tĩnh nói.
- Haizz !! Bó tay với anh luôn.....Mà thôi !! Em sẽ giúp anh giảm nhẹ tội._M.Duy lắc đầu nhìn nó.
- Bảo hiệu trưởng cho nghĩ 3 tháng đi !! Trong vòng 3 tháng đó tôi có việc bận._Nó.
- Ừm !! Thế cũng được nhưng trong vòng 3 tháng đó tụi này sẽ thường xuyên tới phòng anh đấy._H.Yến nói.
- Hmm !! Được thôi !!._Nó ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
- Quyết định vậy đi !! Còn giờ thì lên lớp thôi._M.Duy kéo tay nó lên lớp , mấy người kia thấy nó đi nên cũng lũi thũi theo sau.
Giữa đường đi thì thấy K.Ngọc đang đi tới , nó liền rẽ đường khác đi.
- Đi đâu vậy !! Đường này gần hơn mà._H.Yến hỏi nó.
- Không thích đi đường đó !! Vả lại tôi cũng có việc nên đi đường này , mấy chị cứ đi đường đó và lên lớp trước đi._Nó quay đầu nói rồi bước đi.
K.Ngọc thấy mấy nàng kia mà không thấy nó nên nở nụ cười gượng gạo hỏi.
- Nhiên đâu?? Anh ấy không có đi với mấy em hả._K.Ngọc.
- Hmm??? Anh ấy mới vừa rẽ ra đường khác rồi , có gì không??._B.Anh.
- À....Không có gì đâu !! Chỉ là không thấy nên hỏi vậy thôi._Cô ấp úng.
Nói rồi K.Ngọc đi trước...Dù gì tý nữa vào học cô cũng gặp nó nên không tìm. Còn nó thì định lếch xác ra sau trường ngủ , vừa ngồi xuống gốc cây thì nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy nàng với nội dung "Hôm nay tôi nghỉ 2 tiết đầu(Tiết của cô Ngọc) nên mấy chị không cần phải lo đâu" , xong xuôi mọi việc nó nhắm mắt ngủ luôn.
K.Ngọc vào lớp cứ nghĩ là sẽ gặp nó nhưng sự thật phũ phàng , nó không có trong lớp , nhớ lại việc hôm qua nó đã nói "lần này sẽ là lần cuối tôi và cô gặp nhau" thì bỗng nhiên mặt cô trắng bệch , cả người run lẩy bẩy , ngất ngay tại chỗ , miệng cứ lẩm bẩm tên nó. Cả lớp thấy vậy nên đưa cô xuống phòng y tế , M.Duy thì lấy điện thoại điện ngay cho nó.
- Alo._Nó nói giọng mớ ngủ.
- Anh lên phòng y tế đi !! Cô Ngọc bị ngất xỉu đây này._M.Duy hấp tấp nói.
- Gì chứ !! Mặc kệ cô ta , liên quan gì tới anh._Nó giật mình nhưng vẫn lấy thái độ không quan tâm nói. - Anh bị gì vậy chứ !! Không chịu tới thì đừng trách em dùng biện pháp mạnh._Cô đe dọa nói.
- Tại sao em không đi mà lại gọi anh chứ._Nó vẫn thái độ thờ ơ nói.
- Bảo lên thì lên đi !! Anh nhiều chuyện quá !! Em có việc bận nên không đi được._Cô.
- Aiss !! Được rồi !! Đi thì đi , vậy thôi nhé._Nó bực mình rồi cũng đi lên phòng y tế.
Đến nơi nó thấy K.Ngọc đang nằm trên giường , mắt nhắm nghiền. Nhưng điều đáng nói ở đây là......Tại sao hắn ở đây và.....Ai cho hắn cái quyền động chạm vào người cô vậy , băng bó khắp cả người mà còn dám lại gần cô à.
- Đang làm việc mờ ám gì thế.....THƯA THẦY._Nó nhấn mạnh hai từ cuối làm hắn run sợ và thu tay về.
- À !! Chỉ là......Cô Ngọc bị ngất nên tôi chăm sóc thôi....K...Không có việc gì đâu._Hắn sợ sệt nói.
- Không cần thầy chăm sóc !! Về đi !! Mọi chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết._Nó lạnh giọng , thẳng thừng đuổi hắn ra khỏi phòng.
- V....Vậy tôi đi đây !!._Hắn luyến tiếc nhìn cô rồi cũng bước ra khỏi phòng , chứ ở lại một tý nữa nó nổi điên thì chắc hắn tàn tật sớm.
- Hừ.._Nó hừ lạnh rồi bước lại gần giường , lấy ghế ngồi rồi lôi quyển sách ra đọc.
Gần 2 tiếng sau cô mới có dấu hiệu tỉnh dậy , còn nó đợi lâu quá nên lăn ra giường kế bên mà ngủ luôn rồi. Cô ngồi dậy , nhìn xung quanh thì thấy nó nằm gần đấy , nghe tiếng động thì nó cũng mở mắt dậy. Quay qua cô thì thấy cô đang nhìn mình , nó lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn cô , khẽ nhíu mày rồi bước xuống giường.
- Hôm nay cô đã không ăn sáng phải không._Nó cầm tay cô rồi lạnh lùng hỏi.
- Ừm !!._Cô gật đầu nói.
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả !! Cô không có để những gì tôi nói trong đầu sao?? Bước xuống căntin mau._Nó giận dữ quát.
- Ừm !!._Cô mỉm cười , khẽ gật đầu , nghĩ rằng có lẽ nó cũng còn quan tâm cho cô một tý.
Nó lại đi xuống căntin lần nữa , lấy đồ ăn cho cô rồi ngồi đấy canh chừng cô ăn , Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời nó mà ăn. Mặc dù cô chả muốn tý nào.
Canh chừng cô ăn một lúc thì cô cũng ăn xong , nó đứng dậy bước đi , cô cũng chạy te te theo nó. Ra sau trường , ngay chỗ gốc cây hồi nãy nó nằm xuống ngủ. Cô thấy nó không quan tâm tới mình thì hơi buồn , Nhưng....Nếu nó không quan tâm cô thì cô quan tâm nó , đi lại chỗ nó nằm , cô ngồi xuống(Kiểu người Nhật ngồi ấy) , kéo nó nằm trên đùi rồi dựa lưng vào gốc cây ngủ. Nó biết thế nhưng mặc kệ đi. Quan tâm chi cho mệt não.
Hai người cứ nằm như thế cho đến hết tiết học , trống vừa đánh thì nó cũng giật mình mà ngồi dậy , quay qua thì cô vẫn còn ngủ , nó không nỡ lay cô dậy nên cũng ngồi ở đó đợi cho đến khi cô thức. Vén tóc cô qua một bên để nhìn rõ gương mặt cô , cô thật sự rất đẹp , sống mũi cao , mắt to , miệng nhỏ nhỏ , hồng hồng cộng với làn da trắng không tì vết , ai nhìn vào cũng phải xao xuyến và nó cũng không ngoại lệ.
Cô có cảm giác rằng có ai đang nhìn mình nên mở mắt ra xem thử , thấy nó đang nhìn mình với vẻ mặt mê miệt nên cô khẽ cười với nó , thấy vậy nên nó bất giác đỏ mặt quay qua chỗ khác. Cô nhìn nó vậy nên cũng khá buồn cười nhưng nếu mà cười thì nó mất mặt lắm nên nhịn vậy.
- Đừng có ở đó nữa !! Về thôi._Nó đỏ mặt nói.
- Ừm !!._Cô nói rồi đứng dậy nhưng vừa đứng dậy thì ngã xuống vì lúc nãy nó nằm nên giờ tê quá , nó thấy vậy nên đi lại đỡ cô dậy , cô vẫn không đi được nên nó ngồi xuống bế cô lên , đưa về phòng.
- Em đi được mà , bỏ em xuống đi._Cô khẽ nói với nó.
- Im miệng._Nó lạnh lùng nhìn cô nói rồi bế tiếp , cô thấy nó như vậy thì cũng không dám nói gì thêm.
Đưa cô về phòng nó để không cho tên khốn Minh Lâm có thể tiếp cận cô , cô thì thấy lạ vì nó đưa cô về phòng nó.
- Sao lại đưa em về đây !!._Cô khó hiểu hỏi.
- Thích !! Còn cô không thích thì có thể về._Nó nói.
|