|
Tối cô onl - Buzz! em sao vậy nhóc - Đừng gọi em là nhóc cô Trang không thích đâu. Nó cũng không biết tại sao nó lại cố tình nhắc đến cô Trang nữa - Lại cô Trang… Em chỉ biết cô Trang thôi à - Cô lsao vậy? cô trang không thích thì em nói vậy. Em cũng không thích cô gọi em là nhóc - Cô Trang gọi được cô thì không hả? - Cô làm sao thế nhỉ? Cô Trang nói vậy thì em bảo vậy. Em lớn rồi không thích bị gọi là nhóc. Cô vô lý vừa thôi - Ừ cô thế đấy Nó không trả lời cô lần đầu nó không trả lời cô. Tại sao 2 người yêu nhau lại không thế đến với nhau Tại sao? Đến lúc họ nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn rồi, đã có 1 bức tường vô hình ngăn cách họ Mưa phải chăng đến ông trời cũng thương cảm cho cả nó và cô… nó lao ra ngoài mưa đi lòng vòng ra bờ hồ nơi mỗi khi buồn nó thường tới Chợt nó gặp cô, cô cũng buồn vì nó tự nhiên lại như vậy, cô đi lang thang cho khuây khỏa, nào ngờ lại ra bờ hô cô ngồi đó luôn. Cô ngồi ở ghế đá cô ướt hết nó xót lắm chạy lại ngồi cạnh cô - Cô lsao thế? Vừa nhìn nó cô khóc nức nở, ôm chầm lấy nó - Thôi cô nín đi, chờ em tí nhé. Nó bỏ đi cô tưởng nó bỏ cô ở lại một mình càng hơn Nhưng nó chạy thật nhanh đi mưa cho cô 1 cây kẹo mà cô thích - cô ăn đi em thấy trong túi xách của cô lúc nào cũng có, nó sẽ làm cô đỡ hơn mà phải không? Cô lsao vậy? - Người cô iu làm cô buồn nhóc ạ - Thế ạ? Chợt nhớ đến người chụp ảnh với cô trên fb. Chắc là anh ấy. Cô đã vô tình cứa vào tim nó những vết thương . Rất đẹp trai Cố gượng cười, nó an ủi cô: - thôi cô đừng khóc vì những người không xứng đáng. Em đưa cô về không lại cảm nhà cô ở đâu? Nó lo lắng "Em không xứng đáng sao nhóc?" rồi cô đi về với nó. - Nhà cô ở đâu hả cô chủ nhiệm? - Này em không biết á? Làm sao nó có thể không biết được nhưng nó sợ cô biết nên đành hỏi khi đi được 1 đoạn - Vâng… - Em chỉ biết nhà cô Trang thôi - Cô vô lý thế cô Trang thì liên quan gì ạ? Cô đừng lôi cô trang vào - Đi về đi tôi về 1 mình được - Không muộn rồi cô không có võ đi về 1 mình không an toàn - Kệ tôi không cần em quan tâm - Thôi cô sao ấy em xin lỗi em đưa cô về nhé Cô không nói gì mặc nó muốn làm gì thì làm. Đưa cô về đến trước cửa nhà nó hỏi - Cô ở 1 mình à? Không trả lời mà cô chỉ gật đầu, vì cô đang cảm thấy rất đau đầu. Thấy biểu hiện lạ nó nhất quyết đòi đưa cô vào nhà rồi mới về. Đưa cô vào nhà, nó giục cô đi thay quần áo, tìm quanh nhà nó pha cho cô 1 cốc trà gừng ( tự nhiên sợ). Cô bước ra ôi cô người nó thầm thương trộm nhớ chao ôi sao dễ thương đến thế, váy ngủ xanh tôn lên làn da trắng hồng của cô, nó chợt đỏ mặt, cô đi lại gần nó, mỉm cười nhưng h nó đơ như cây cơ rồi có biết gì đâu Chợt tỉnh nó xin phép cô ra về. Trong đầu cô suy nghĩ" Nhóc thật đáng iu mà" Trả hàng các mem nhá!!!!
|
|
|
|