Tình Yêu Của Tôi , Gia Đình Của Tôi
|
|
Mình mới tập viết truyện thôi có gì xai xót mong m.n góp ý *cuối đầu*
15 năm trước
Tại 1 căn biệt thự - Dì ơi đừng đuổi con mà. Con xin dì đó_ tiếng khóc thất thanh của 1 đứa bé vang lên trong thảm thiết - Mầy, mặt mầy giống mặt con gái mẹ mầy tao chịu không có được. Mầy không có xứng ở trong cái nhà này đâu. Số của mầy sinh ra chỉ để làm ăn mài thôi haha. Người đâu mang nó đi cho khuất mắt tôi đi_ người đàn bà nào đó phát ra những tiếng chửi cai độc lên đứa bé đó . . . . . . . . 15 năm sau
.....Và đứa bé đó là tôi Lê Bảo Minh.....Cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Và cuộc sống của tôi cũng như vậy, tưởng chừng sẽ được sống trong 1 gia đình ấm áp tiếng cười tràng ngập hạnh phúc cùng ba mẹ....Rồi đến 1 ngày ba tôi thì cưới zk lẽ mẹ tôi gì đau buồn mà chết trong uất ức, còn ba tôi không lâu sau cũng chết thảm trong tai dì tôi. Còn tôi...1 đứa bé chỉ 10 tổi đã phải trôi dạt hết nơi này đến nay nơi khác hết xó này đến xó nọ......Và dường như ông trời vẫn còn ưu ái tôi làm con nuôi trong 1 gia đình quyền quý mang 2 dòng máu pháp việc....Để đến ngày này....Ngày tôi lấy lại những gì thuộc về mình!
Pari 5 pm
- Cha. Con quyết định tuần sau sẽ về việt nam - Con nhất quyết phải trả thù sau. Sẽ rất nguy hiểm đó - Cha đừng lo. Con sẽ không sau đâu - Um. Nếu như con muốn ta sẽ giúp con
Tân sơn nhất 7h pm
- Anh là Bảo Minh - Vâng - Dạ vâng ông chủ bảo tôi tới đây rước cậu - Um
Lặng lẽ nhìn ngắm thành phố về đêm cảm giác thật thoải mái....Những ký ức bất chợt ùa về vội lao giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng của mình mở cửa xe bước vội vào nhà. Ngôi nhà ngày ấy của tôi. Ngôi nhà mà bà dì cay độc đã cùng nhân tình bán đi để mua 1 lâu đài mới.....Bước vội lên phòng....Nơi tôi thuộc về...
|
|
6h am ....Tiếng lật những trang hồ sơ vang lên đều đều trong phòng nó....Trần Quỳnh Lam...Lâu rồi không gặp liệu sẽ ra sau khi ta gặp lại nhau đây.....Tôi lặng thinh nhìn vào chiếc vòng tay bé xíu những ký ức lại ùa về....
- Mình tặng cậu này. Nhớ giữ cẩn thận đó_đứa bé 7 tuổi hí hửng tháo chiếc vừng tặng cho đé bé lớn hơn - Hihi mình cám ơn cậu - Nhớ sau này dù có ra sau cậu cũng phải giữ nó đó. Vì nó sẽ là dấu hiệu để mình nhận biết cậu á. Dù có ra sau thì cái vòng này sẽ buộc chặt cậu bên mình_ những lời ngây thơ của cô bé thốt ra đã theo tôi suốt 15 năm nay...
Renggggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về hiện tại
- Dạ thưa cậu chủ 8h sáng nay công ty của bà ta sẽ tuyển thư kí cho tổng giám đốc... - Tôi biết rồi
Cúp mái vội vàng làm vscn 15p sau với vẻ ngoài triết học cùng cặp kiến cặn bước vội ra xe tiến thẳng đến công ty đó....nơi tôi hận nhất...
Ở 1 nơi khác
- Sáng nay con tuyển thư ký sao không cho mẹ biết - Con no rồi - Tại sao con luôn như vậy hả. Chuyện cũng đã qua rồi và nó cũng chết rồi con nên quên đi - Con đi làm đây
Công ty
....Trần Thiên Bảo Minh...
- Anh muốn làm thư ký ở đây nhằm mục đích gì_ tiếng 1 người đó hỏi tôi - Tôi chẳng có mục đích gì. Đơn giản tôi chỉ muốn tiền - Tiền liệu quan trọng_ cô ấy hỏi tôi - Rất quan trọng
Hai ánh mắt hướng vào nhau. Lòng yếu đuối của tôi rất muốn chạy lại chổ cô ấy. Nhưng lòng thù hận bắt tôi phải mạnh mẽ vội quay đi nơi khác tôi nói
- Vâng nếu hỏi xong rồi tôi xin đi ra để nhường chổ cho người khác - Vâng anh có thể đi_ cô lên tiếng
"Đôi mắt đó. Rất quen. Đôi mắt ấm áp nhưng chất chứa nổi đau. Liệu có phải cậu. Hi chắc không rồi cậu là con gái mà" suy nghĩ của cô
Bước ra khỏi nơi đó tôi như không thở nổi. Liệu con đường của tôi đang đi có đúng không. Nước mắt lại rơi. Giọt nước mắt mà tôi tưởng như không bao giờ xuất hiện nữa
Truyện mang tính kể + tự sự nên có hơi khô khan mong m.n thông cảm
|
Típ đi ạ s tg bỏ truyện ùi
|
Bước chân trên con đường quen thuộc đó. Tôi tưởng chừng mình đã quên được nó nhưng sau tôi vẫn nhớ.........
Cô nhi viện Ngôi Sao Nhỏ
- Con chàu sơ_ tôi bước đến cạnh người đàn bà đã bao bọc che chở tôi khi bị người đàn bà kia đá dăng khỏi nhà - Minh phải không con_ người đàn bà đó dường như đang khóc. Tôi vội chạy lại ôm chặc lấy bà - Con nè sơ. Bé Minh lì của sơ nè. Con nhớ bà lắm_ tôi lại khóc - Con của ta ngoan nè. Không khóc ta thương nè_ bàn tay ấm áp của người đàn bà đó vội lao đi nước mắt cho tôi. Sự ấm áp đó làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé - Bọn nhóc có vẽ bị hất hủi nhiều hử bà_ lặng nhìn tụi nhỏ bị bỏ lại cô nhi viện ngày 1 nhiêu lên mà cảm thấy xót lòng - Bọn nhóc tội lắm con à. Chúng còn quá nhỏ để nhận biết mọi việc đang xảy ra quanh mình - Còn Thiên Ân sau sơ. Con nghe nói em ấy cũng được nhận làm cô nuôi phải không sơ_ bất chợt tôi lại nhớ về 1 người bạn từng cho tôi tiếng cười - Con bé cũng được 1 cặp zkck giàu có nhận đi không lâu sau cái ngày con được nhận đi - Dạ
Chẳng mấy chốc thì bóng tối lại buôn xuống. Lê đôi chân trên con đường đó. Tôi quay về nơi tôi đã bất đầu. Nhà tôi
7h pm
Rengggg
- Alo - Tôi xin thông báo anh đã được nhận làm thư kí giám đốc cho công ty MB - Dạ vâng. Cảm ơn
"Nếu 1 ngày nào đó anh làm em đau thì hãy tha lỗi cho anh nhé em" lặng lẽ nhìn chiếc vòng nước mắt lại lặng lẽ rơi
|