Mơ Version Trucle (T12)
|
|
-em ăn gì..chị chủ quán hỏi -một lát em sẻ gọi..bạn em chưa tới chị ơi.. Thế là nó phải ngồi đợi...còn hải ngọc thì còn đang thút thít.. -bạn làm gj mà cứ khóc quài dậy...đúng là khóc dai thật mà..nó tỏ ra bực mình... -Ừ ĐẤY..MÌNH KHÓC DAI ĐẤY.. THÌ SAU...cô nói lớn tiếng làm mọj ngườj chú ý về phía cô.. -bạn đang làm người ta nhìn kìa....làm ơn nói nhỏ lại đi... -hứ...Cô quẳn cho nó bịch khăn gjấy... Cho đến pây gjờ nó mớj hjểu tạj sao lúc trước..nhửng đứa con trai yêu cô không cánh mà pay rồj đấy..làm sao họ chịu nổi cái tính ươn nghạnh và thời tiết thất thường của cô.... -này...bạn đừng có mà thay đổi tính khí thất thường như thế..nếu mà tôi có yêu bạn thì chắc củng gjống như nhửng đứa con trai kia thôi...làm sao chịu nổj tính tình khác người của bạn kia chứ.. -mình có làm gj quá đáng đâu..tại bạn vẩn gjử thái độ lạnh lùng với mình đấy thôi.... -được rồi..bạn muốn ấm áp chứ gì..vậy thì về nhà mà đắp chăng đi....đi với bạn 1 là bị nói là lạnh lùng..2 là bị bạn làm khó chịu cho tức chết thôi...tôi về...nó đứng lên nhưng bị hải ngọc nắm láy tay mà kéo xuống.. -mình yêu nhã minh...cô ôm nó mà ghì xuống..trao cho nó 1 nụ hôn.... -e hèm...nhã minh và trưởng phòng là người yêu à...gjấu kín quá vậy..phương như nói khj 3 người đả đến nơi và nhìn thấy cảnh tượng này.. Lúc này cô đã buông nó ra..còn nó thì mặt mày đỏ lơ đỏ lửng..chẳng dám nhìn lên mà gục mặt xuống đất thôi.. -ế ế..nhã minh...sao mặt mày đỏ lơ vậy..mắt cở rồi phải không...bích hoa chọc.. -không mắt cở mới lạ..hôn mà bị bắt quả tang thì quá mắt cở còn gj đúng khôg nhã minh...mà hai mgườj dử há...hôn nhau nơj công cộng lun...mai phươg trêu.. -thôi..máy chị đừng chọc nhã minh của em nửa....hải ngọc nhận bừa.. Nó đang trợn tròn mắt nhìn cô..mà bị cô nhìn lại rồj còn cườj toe tét nửa chứ
|
Nó hjện đang làm mặt ngầu...còn 4 người kia đang ăn pánh trán trộn rồi còn cá viên chjên nửa..lâu lâu thì bị chọc chuyện lúc nảy... -nhã minh vẩn còn mắt cỡ sao...hai ngườj đang yêu nhau mà..mắt cở kiểu gj..bích hoa nói -em và hải ngọc kh..ôông....... -hì hì,pánh tráng ngon quá..cưng ăn miếng đi nha...cô chặn miệng nó pằmg cách gấp bỏ vào miệng nó một đũa bánh trán trộn rồi thêm 3 viên cá diên chjên nửa...thế là nó cứng họng chẳng nój được gj nữa.. -ôi hai người tình tứ quá há...chúng tôi ganh tỵ đấy..mai phươg đùa.. -hi hi..ngườj yêu mà chị...hải ngọc tự khoe...trog khj đó nó ráng nhaj hết cáj mớ đáng ghét trog miệng......ha ha ha..nó cườj thầm trog lòng,vì sắp nhai xog hết rồi,nhưng ôg trời đâu cho nó toạj ý..vừa hớ miệng ra định nój thì bị ngọc bóp miệng mà đút pánh tráng vào rồi.. -ơhm..ơhm..khôôngg ăn...đââu..ơhm.. -ăn nhjều vào đi..ngườj như cọng búng rồj kìa...hảj ngọc chống chế.. -đúng rồj đó...ngườj em như cọng búng..ráng mà ăn đi..phương như nój theo.. Thế là mổj khj nó mở miệng định nój thì bị ngọc thưởng cho 1 đũa bánh tráng và hai pa viên cá diên chjên..pây gjờ bụng nó no lắm rồj...nó chỉ ngồj mà im ru..vì sợ nếu mà ăn thêm 1 đũa pánh trán nửa thì nó sẽ "ọc ọc" ngay.... -bây gjờ mình đi cáj gj mớj mở ở gần đây..à..là hộj chợ..đúng rồj..hộj chợ..ở đó vuj lắm....như đề nghị -ok...ngọc,hoa,phươg đồng thanh.. Vậy nó phảj vác xác đi theo..
|
Hay wa tg oy mjk dox 1 hoj tu chap 1 den day lun nak
|
|
Tại HỘI CHỢ.... Nó bị hải ngọc kéo đi hết chổ này đến chổ khác..nó đang cố kìm chế để không phải ọc ọc..nhưng bây gjờ nó không thể nào chứa nổi nhửng thứ trong bụng nửa rồi..bèn chạy nhanh thật nhanh vào phòng vệ sinh công cộng.. Bình sinh nó ghét nhất là nôn ói..nếu ói được 1 lần là nó ói cho tới khj không còn gj trog bụng nữa..và pây gjờ nó đang cấm đầu mà ói..trời ơi..nó thề sẽ không pao gjờ ăn pánh trán trộn nữa, hu hu.. Hải ngọc chạy vào thì củng là lúc nó nôn xong..hớp vài ngụm nước xúc miệng,nó như cái xác lết ra..và hjện tại hảj ngọc phải dìu nó ra ngoài..cho nó ngồi xuống ghế đá,một tay cô xức dầu cho nó..một tay póc kẹo pạc hà cho nó "mum".. -nhã minh có sao không...còn buồn nôn không..trong người như thế nào rồi...cô lính quính hỏi thăm..mà củng đúng thôi..vì cô ép nó ăn pánh trán trộn mà... -trời...ơi...tôi..xắp chết rồi đây này..hỏi gj mà hỏi nhjều thế..tôi nój còn không nổi lấy hơi..đâu..mà trả..lời.. -để mình đưa nhã minh về nha...cô lại dìu nó ra xe taxi..mà cô đã gọi.. Về đến nhà..cô dìu nó vào phòng mình..đắp chăn cho nó xong..cô phảj gọi điện cho 3 ngườj kia.. -alô..phương nghe -em và nhã minh...về nhà rồi..mấy chị chơi vui vẻ nha..nhã minh bị bệnh nên khôg ở lạj chơi được.. -ờ...thôi trưởng phòng chăm sóc cho nhã minh đi... -ừhm..em tắt máy đây, hải ngọc đi lại dường,ngồi xuống ngắm nó..cô lấy khăn lau tay cho nó và phát hjện ra cáj bớt son.. Hải ngọc cứ tưởng tay nó dính mực..mà đè chùj mạnh..vẩn không ra..cô chùj mạnh nữa.. -a..đau...bạn làm gj thế... -tay nhã minh dính mực nè..sao mà chùj mãj mà không ra vậy.. -cái đó không phảj dính mực..mà là bớt son đấy..thjếu hjểu biết thật mà.. -là bớt son sao...vậy mà mình không nghĩ ra..mà ngộ thật..bớt son nằm trong lòng pàn tay của nhã minh luôn này...cô cằm tay nó lên mà ngắm ngía
|