Mơ Version Trucle (T12)
|
|
|
Ra phòng khách nó ngồi xuống shopha mà xoa xoa mặt..hên là mặt tiền không sao..nhưng sao cánh tay nó rát quá...nhìn xuống thì đả thấy 1 đường dài rướm máu..chắc có lẻ là móng tay của hải ngọc ngay nên... -có bị chấn thươg ở đâu không mảy... -mày hỏi dư thừa..bầm ở bụng và bị một đường ở tay đây này..hên là mặt tao còn nguyên vẹn.. -mày thấy phòng kế bên phòng màu hồng không.. -thấy..cửa màu nâu.. -ừk..mày vào đó ngủ đi.. -lần này là ai đây..tao không muốn ăn dép của mẹ mày đó nha.. -phòng đó là phòng của tao..bây giờ thì mày ở đở đi..tao lên lầu..trên lầu có phòng trống dành cho khách đó... -haix..mày đi đâu thì đi..nhưng mang cho tao vài miếng shalongpac đi.. -rồi..đợi tao một chút...hân đi lại tủ láy ra nguyên hợp salongpac đưa cho nó. -nè..dán xong rồi đi ngủ đi..12h rồi đó...tao lên phòng ngủ đây.. Thế là con hân đi lên lầu ngủ bỏ lại nó chơ vơ ở phòng khách.. Nó vén áo lên...một quần tím ở bên hông..nó dán ngay miếng salongpac vào....nó cảm thấy bớt đau hơn lúc nảy...nó đứng dậy đi vào phòng có cửa màu nâu...vừa đi đến cửa thì cửa màu hồng mở ra và hải ngọc lù lù bước ra..nó hết cả hồn...cô củng bất ngờ nên đơ trong 5s rồj cất bước đi xuống phòng ăn..chắc là nấu mì gói..nó đi vào phòng rồi đóng cửa lại..nằm xuống dường nệm êm..nó thiu thiu sắp ngủ thì nghe tiếng XOẢNG....A.... Ngồi bật dậy..nó chạy nhanh ra xem chuyện gì..thì thấy con bình đang ôm ngọc...nó chạy lại đẩy bình ra.. -bình...mày làm gì vậy....hải ngọc đứng phía sau nó..mà thút thít khóc.. -ta..o....ô.m....nga mà... -mày mở mắt to ra xem là ai nè... -hử...là em họ của con hân sao...há há..xin lổi nha..tao lộn...nói rồi con bình nằm gục xuống đất luôn.. Nó thấy đóng mảnh tô lan ra khắp sàn nhà...là củng biết chuyện gì rồi.. -tại bình khi say là nhìn không rõ..bạn đừng hiểu lầm nó nha...nó giải thích cho ngọc hiểu..rồi kè con bình béo lên phòng trên lầu...đến nơi..nó đặt bình xuống dường ra đi ra....lúc này nó như muốn lết xuống..mệt lả người..
|
Nhìn thấy ngọc còn ở đó..nó thấy ngọc còn khóc nên đi lại -ủa bạn chưa ngủ sao...thôi bạn vào ngủ đi..để mình dọn đóng này cho...nó ngồi xuống nhặt nhửng mảnh vở... -cám ơn...xin lổi..ngọc đi về phòng còn nó thì chẳng hjểu nổi ngọc nói gì cả...dọn xong đóng miển tô đó củng gần 12h30..thấy bụng biểu tình nên nó nấu mì gói ăn đở vậy...chợt ngọc mở cửa đi ra..thấy nó còn đứng loay hoay cô củng khá ngạc nhjên..nhưng rồi cô đi vào bếp láy tô cho mì vào...nó thấy vậy nên củng biết ngọc đang đói mà.. -nè..bạn ăn phần này đi....nếu đợi khi mì chín thì lâu lắm đó..nó đưa tô mì của mình cho ngọc -ờ..cám ơn...ngọc chớp láy tô mì rồi ăn...chắc là do cô đói quá nên ăn cứ như bị bỏ đói 2 ngày vậy..làm nó bật cười.....5p sau cô đả no nê..bây giờ thì mì của nó đả chín..và nó đang ăn..cô bước ra khỏi phòng bếp vào phòng vệ sinh rồi ra..đi thẳng về phòng mình. Nó khá là khó hjểu tính tình của cô..điều đó làm nó thích thú..ăn xong tô mì nó uống thêm một ly nước lọc..rửa hai cái tô rồi úp lên..và bây giờ nó đang nằm trên dường nệm êm...suy nghỉ vu vơ vớ vẩn.."hải ngọc đẹp thật ..nhưng tính tình hơi khó hiểu..giá như bạn ấy nói nhiều thêm một chút..dể thương thêm một ít..thì quá là tuyệt vời...phải chi..hải ngọc làm người yêu mình nhỉ...hi hi.... Nó suy nghĩ một hồi rồi củng chìm vào giấc ngủ say
|
Sáng sớm hôm sau nó mở mắt ra ..cảm giác thật sảng khoái..hít thở không khí buổi sáng thật là tuyệt vời...nhưng rồi gương mặt nó biếng sắt vì nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng đó là ĐI HỌC..nó tóc chăn chạy lên lầu kêu máy đứa tiểu quỷ dậy..vậy là nhà của hân hôm nay lại náo nhjệt..cả đám láo nháo chạy tới chạy lui như gà mắt tóc..nhưng tụi nó phải chạy về nhà trước tiên..vì phải thay đồng phục đến trường..... Nó củng không ngoại lệ nó phi nhanh về nhà..chạy lên phòng thay đồng phục..chảy chuốt một xíu rồi lại vác palo chạy đôn chạy đáo xuống nhà..láy chjếc xe nôvô phóng như điên đến trường....dắt xe vào nhà xe..một lần nửa..nó bay căng tốc lên lớp..may là còn kịp..nó ngồi xuống chổ của mình.. -ê mày..mày chậm hơn tao 5p đó nha..con hân ngồi sửa soạn lại quần áo.. -vậy thì ai đến sớm hơn mày 5p.. -là con nga..à mà tao có chuyện này qua trọng lắm..muốn nói với mày.. -thì mày nói đi.. Con hân chưa nói gì thì cô giáo chủ nhiệm đả vào rồi.. CẢ LỚ CHÀO -chào các em..hôm nay lớp ta có một bạn nử mới chuyển vào lớp ta..nào..em vào đi... Hải ngọc bước vào kèm theo đó là bao ánh mắt nhìn vào cô.. -mình tên là phạm quỳnh hải ngọc...mong các bạn giúp đở mình....ngọc cúi chào cả lớp kèm theo đó là tiếng vổ tay rần rần của cả lớp... -em ngồi vào chổ kia đi... Hải ngọc ngồi bàn đầu...cô được bao ánh mắt chú ý từng hành động của cô.. Đả máy tuần qua..nó luôn trộm nhìn ngọc..cô chẳng bao giờ nói chuyện với nó...nó biết là cô khinh thường nó..nó là tomboy..là loại người mà cô ghét..nhưng cô quá hờ hửng..quá lạnh lùng với nó..có đôi lần nó thấy cô cười với máy tên con trai trong lớp mà lòng nổi giận..nụ cười của cô chẳng bao giờ dành cho nó cả..nhửng tên con trai sao may mắn quá vậy..được thấy cô cười...có lẻ cô ghét nó đến mức căm thù nó luôn sao..tuy vậy..nhưng nó lúc nào củng ngày nhớ đêm mơ..hình bóng của cô luôn ẩn hiện trong mắt nó..nhiều lần nó thầm ước..phải chi nó là con trai thì có thể đường đường làm quen cô rồi..nó quá biết thân phận mình..làm sao có thể xứng tầm với cô chứ..cô như vì sao trên trời..mà muốn chạm đến cô thì quá xa vời.....với hình dáng của một tomboy..nó chẳng bao giờ được cô để mắt đến...yêu thì có gì sai...sao phải là một con trai mới được cô chú ý đến..
|
|