Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
99
Giải thưởng Kim Tượng một năm một lần, là lễ trao giải có uy tính nhất nước. Mạc Tịnh Ngôn lúc còn nổi tiếng đã từng liên tục hai năm nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, lúc đó phong quan vô hạn cho đến bây giờ nhiều nhà phê bình điện ảnh vẫn còn bàn tán về chuyện này. Vương Tử Hựu năm trước mới được chú ý, từ khi đoạt giải Kim Tượng sự nghiệp nâng lên một bước, bất kể là hợp đồng hay phát ngôn đều nhiều vô kể, mua hai căn hộ ở toà nhà cao cấp, được mệnh danh là nữ hoàng kiếm tiền. Năm nay không ngoài sở liệu, cùng hợp tác diễn xuất bộ phim ăn khách nhất năm “Chống cự”. Một bộ phim thay đổi hoàn toàn danh tiếng của hai người đồng thời còn tranh giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, gà nhà đá nhau, không biết cuối cùng ai sẽ giành được giải thưởng. Vương Tử Hựu ngoài tham gia bộ “Chống Cự”, những bộ phim khác đều biểu hiện xuất sắc, nên cũng tham gia tranh giải. Tình huống như vậy thật hiếm gặp, cho nên nhiều người cảm thấy phần thắng của nàng so với Mạc Tịnh Ngôn cao hơn nhiều, thế nhưng nhà chuyên môn trong ngành không nghĩ vậy, Mạc Tịnh Ngôn lần này phá vỡ hình tượng, diễn xuất đột phá rất nhiều, xem “Chống Cự” mọi người đều ấn tượng nhất nhân vật nữ đặc vụ độc ác nhưng quyến rũ của Mạc Tịnh Ngôn, thậm chí có người bình luận rằng biên kịch viết “Chống cự” là dành riêng cho Mạc Tịnh Ngôn, khen ngợi nàng: “Người phụ nữ này mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, không có ai chống lại được mị lực của nàng” Từ khi “Chống Cự” đóng máy đến giờ, đã hơn 4 tháng, Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu đều bận rộn công việc, một mạch không có gặp nhau. Vương Tử Hựu bay đến Ai Cập quay bộ phim giúp nàng tiến công vào Hollywood, đi đã hơn 4 tháng, liên lạc bất tiện, điện thoại cũng không kết nối được. Sau khi kết thúc “Chống Cự” Mạc Tịnh Ngôn ở bệnh viện điều dưỡng hai tuần, rốt cuộc có thể thoát khỏi nhân vật, đem tất cả áp lực của nhân vật giải toả ra ngoài. Sau đó nàng đi Đức, quay một bộ phim tình cảm hợp tác với nước ngoài. Quay xong “Chống Cự” đầy mệt mỏi nặng nề rã rời tham gia một bộ phim tiết tấu nhẹ nhàng, cùng tình yêu lãng mạn làm Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy rất thoải mái. Quay bộ phim này thời gian rất thoải mái, hơn nữa đạo diễn là người Đức, hy vọng Mạc Tịnh Ngôn có thể nói tiếng Đức trong phim. Cho nên ở nước Đức, nàng mỗi ngày đều vùi đầu học tiếng Đức, còn đi khắp nơi thăm thú, mang theo máy ảnh chụp cảnh đẹp ở địa phương, lưu lại mọi khoảng khắc đẹp. Tiểu Hựu từng nói, muốn đem hình nàng dán đầy phòng ngủ, muốn từng chút một sưu tầm. Mạc Tịnh Ngôn cũng muốn làm như vậy. Ảnh nàng chụp được để trong máy tính, sau đó nhờ trợ lý Tiếu giúp nàng rửa hình. Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu ở hai cực địa cầu, bận rộn sự nghiệp riêng của từng người, không cách nào liên lạc, Mạc Tịnh Ngôn đành gửi bưu kiện cho Vương Tử Hựu. Mỗi sáng sớm Mạc Tịnh Ngôn đều đúng giờ thức dậy, uống một ly cà phê, đem tất cả ảnh chụp được của ngày hôm qua gửi cho Vương Tử Hựu. Sau đó nàng trang điểm đến trường quay, bận rộn cả ngày, buổi tối quay xong thì về khách sạn tắm rửa, sau đó bật máy tính, xem có nhận được thư trả lời của Vương Tử Hựu không. Vương Tử Hựu hẳn là cực kỳ bận rộn, bởi vì đây là bộ phim đòi hỏi phải có kỹ năng lẫn động tác để diễn xuất, đây là bộ thứ ba mà nàng tham gia Thể loại phim này nàng thật sự có thể đóng hết được sao? Mạc Tịnh Ngôn có chút bận tâm, dù sao chỉ một bộ “Chống Cự” đã muốn ăn tươi nàng, Tiểu Hựu của nàng lại luôn tham gia những bộ phim đòi hỏi cường độ cao như thế. Cho nên hồi đáp của Vương Tử Hựu không phải lúc nào cũng đều đặn, thậm chí là hơn một tuần mới có một cái trả lời, đều là mấy chữ ngắn gọn, nói nàng quay phim vất vả rồi cãi nhau với diễn viên đoàn phim. Tuy chỉ có mấy lời, nhưng Vương Tử Hựu luôn viết chữ ” Yours Zoe” trên phần chú thích hình ảnh. Đối với những người dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, sẽ khó biết chữ “Yours” lãng mạn chỗ nào, nhưng Mạc Tịnh Ngôn cảm nhận được sự chung thuỷ trong đó. Nàng thích Vương Tử Hựu chỉ viết cho nàng vài chữ như thế. Có một lần Vương Tử Hựu đính kèm một bức ảnh, ánh nắng gay gắt khiến nàng phải cau mày, làn da đen đi rất nhiều, tóc đen bị gió thổi lộn xộn, thế nhưng nàng vẫn đang cười. “Điều kiện ở đây quá gian khổ! Tôi biến thành dạng này không cho chị ghét tôi” Mạc Tịnh Ngôn che miệng cười, nở nụ cười thật lâu, sau đó nằm sấp xuống ngắm nhìn bức ảnh trên máu tính thật lâu, cuối cũng không hiểu sao lại rơi nước mắt. Cách xa nhau như vậy, Mạc Tịnh Ngôn luôn lo sợ Vương Tử Hựu sẽ không trở về. Các nàng đều không nhắc đến chuyện xảy ra khi quay “Chống cự” Mặc dù không nói, nhưng tim Mạc Tịnh Ngôn không tĩnh lặng. Nàng không thể vì Vương Tử Hựu yêu nàng khoan dung nàng. Nàng cứ thế xem không có gì, tự tha thứ chính mình. Mỗi ngày nàng đều cầu nguyện cho Vương Tử Hựu ở nơi đó. hy vọng nàng bình an, khoẻ mạnh, hy vọng nàng vui vẻ. Hy vọng thời điểm gặp nhau sẽ đến sớm oOo Giải thưởng Kim Tượng bắt đầu khá muộn, Mạc Tịnh Ngôn mặc bộ váy dài trắng bước trên thảm đỏ, đoan trang nhã nhặn, đưa tới vô số ống kính. Nhớ lại một năm trước cũng vào buổi lễ trao giải Kim Tượng, cũng trên thảm đỏ, cũng là người này, những khác nhau một trời một vực. Mạc Tịnh Ngôn ngẩng đầu, tự tin bước đi, mặc kệ sau lưng trợ lý có nghẹn ngào thét lên hoặc đèn Flash sáng loà như muốn chọc mù hai mắt, nàng cũng không quay đầu lại, vui vẻ tươi cười, bình tĩnh thong dong duy trì một khoảng cách với bất kỳ người nào, ưu nhã đi xuyên qua người hâm mộ điên cuồng cùng nhóm phóng viên hồ hởi, đi đến trước mặt người chủ trì. “Monica hôm nay thật xinh đẹp! Bộ váy này là ai đặc biệt làm đây?” Người chủ trì lẩm bẩm không ngừng lôi kéo Mạc Tịnh Ngôn, một bộ nhất định không buông tha nàng. Mạc Tịnh Ngôn cũng rất từng trải mà đáp lời nàng, không có gì băn khoăn. “Monica, chị còn nhớ thảm cảnh ở giải Kim Tượng năm ngoái chứ?” người chủ trì dẫn dắt một lễ trao giải hoành tráng như vậy thì tài ăn nói phải rất cao minh, còn thập phần không sợ chết, đề cập đến vấn đề mẫn cảm có thể khiến không khí trở nên ngột ngạt. Mạc Tịnh Ngôn đã sớm phòng bị, bình tĩnh trả lời: “Nhớ chứ” “Tại sao năm nay còn muốn mặc áo váy dài nữa? không sợ dẫm lên vết xe đổ sao?” Mạc Tịnh Ngôn sụp mắt mỉm cười: “Cũng bởi vì năm trước bị ngã, nên năm nay mới phải đứng lên” Đột nhiên truyền đến tiếng la hét, trong tiếng thét chói tai cùng ánh chớp đèn flash, Vương Tử Hựu nhẹ nhàng bước đến. Vương Tử Hựu mặc lễ phục màu đen, tóc buộc lại, tư thái thướt tha, trong mắt mọi người như là ánh sao quây quanh mặt trăng, chậm rãi đi về phía Mạc Tịnh Ngôn Mạc Tịnh Ngôn ngây ngẩn cả người, cảm nghĩ giống như một năm trước. Cũng là vào ban đêm, các nàng gặp nhau, thoáng chớp mắt, một năm đã trôi qua. Tiểu Hựu, đúng là đã trở về… Vương Tử Hựu nhìn thấy Mạc Tịnh Ngôn, vui vẻ vẫy tay với nàng. Tăng tốc độ đến bên nàng cùng người chủ trì. Người chủ trì trêu ghẹo: “Zoe đến trễ rồi, quả nhiên thấy Monica thì phấn khởi hơn” Vương Tử Hựu mặc kệ người chủ trì nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn cũng không một lời nhìn nàng, Tiểu Hựu gầy, đen, nhưng cảm thấy trưởng thành một chút, hình dáng càng lúc càng chững chạc Người chủ trì sợ các nàng nhìn nhau mãi thế này thì thảm đỏ chẳng ai có thể đi qua, nhưng tin đồn của hai người này bị đồn từ năm ngoái đến năm nay, tuy là hâm nóng lại, nhưng cơm lạnh xào đến mức này đã là vô địch, cho nên không thể buông tha cơ hội lớn thế này, người chủ trì phóng vấn Vương Tử Hựu : “Năm nay cô và Monica đều nhận được đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô nghĩ là ai sẽ nhận được vòng nguyệt quế đây? Người chủ trì nghĩ sẽ làm khó Vương Tử Hựu, hoặc nàng sẽ trở lời qua loa, kết quả Vương Tử Hựu phi thường cởi mở thẳng thắn nói :”Đương nhiên là Mạc tỷ! Tôi là fan của Mạc tỷ! Tôi đã nhắn tin bình chọn cho chị ấy rồi!” Nói xong hai tay vẫy vẫy, y chang đội trưởng đội cổ vũ. Người chủ trì đờ ra, Mạc Tịnh Ngôn cũng há hốc. Uy, ngươi ăn mặc trang trọng lại làm ra loại động tác gì thế kia….ngươi không phụ lòng ai đây. Mạc Tịnh Ngôn cười, cái đứa nhỏ này…lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Tất cả lễ trao giải Kim Tượng đều giống nhau, giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất luôn công bố cuối cùng. Dạ tiệc trao giải có rất nhiều tiết mục biểu diễn thú vị, còn mang đến cho người xem chút cảm động, nhưng không khí vẫn căng thẳng, mỗi người đều dồn hết sức lực, mặc dù mọi người đều mỉm cười vỗ tay, nhưng rõ ràng bề ngoài bình tĩnh không có nghĩa bên trong không gợn sóng. Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu ngồi cách nhau hai diễn viên, Mạc Tịnh Ngôn tĩnh lặng ngồi im, có chút mê man nhìn xem những tiết mục trình diễn thăng trầm, Có một số người đoạt giải, đường sự nghiệp rộng lớn, có người không đoạt, miễn cưỡng cười vui. Thế giới vốn là như thế, ngành giải trí này cũng đủ loại đắc ý lẫn sa sút. Đạt được thì sao? Được công nhận thì sao? Bên mình không có ai chia sẻ, chẳng khác này vui mừng công dã tràn mà thôi. Trên sân khấu ánh đèn thật sáng, sáng đến mức làm đau con mắt Mạc Tịnh Ngôn Trong nháy mắt nàng cảm thấy mệt mỏi quá…. Vương Tử Hựu với tư cách khách quý trao giải cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vương Tử Hựu cùng vị khách trao giải khác là đạo diễn K, đứng trước Microphone Trước khi công bố kết quả nhất định phải chọc ghẹo một phen. K đạo nói: “Zoe, đã lâu không gặp vẫn rất đẹp” Vương Tử Hựu cởi mở vỗ bụng K đạo nói:” K đạo vẫn phúc thái như thế” Dưới đài cười nhẹ, Mạc Tịnh Ngôn tựa vào lưng ghế. Nhìn Vương Tử Hựu, khoảng cách giữa các nàng hơi xa, nhưng trên màn ảnh lớn vẫn có thể rõ ràng trông thấy từng chi tiết nhỏ của Vương Tử Hựu. Đôi mắt màu tím của nàng tràn ngập mị hoặc, nàng cười rộ phô bày hàm răng trắng như tuyết đẹp đẽ, Tất cả mọi thứ của nàng…đều khiến tim Mạc Tịnh Ngôn ấm áp, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian các nàng chung đôi với nhau… Vương Tử Hựu đi vào thế giới của nàng rất đột ngột. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một tiểu quỷ không sợ trời cao đất dày, không biết vì cái gì mà nàng phải đối chọi với mình gay gắt, không biết vì sao nàng lại yêu mình, không biết rốt cuộc nàng thích mình vì cái gì, luôn vì mình mà làm tất cả mọi thứ không hề chùng bước cho đến bây giờ. Nàng nói vô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị, Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương. Mạc Tịnh Ngôn thật sự rất ít đặc bản thân mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Mạc Tịnh Ngôn luôn lảnh tránh những gì đã xảy ra ở “Chống cự” thậm chí khi phim được chiếu nàng cũng không đi xem, chỉ mua DVD để trong nhà. Bởi vì nàng sợ nhớ lại những ký ức ấy sẽ làm nàng phát điên, lúc nàng giơ súng bắn vào Vương Tử Hựu, Vương Tử Hựu đã nói với nàng: “Chị giết tôi, tôi không kháng cự” Ngay lúc nàng nổ súng bắn chết Vương Tử Hựu, nàng cảm thấy giống như mình đang bắn chết tình yêu của mình, giết đi lòng dũng cảm của nàng, nàng vẫn luôn lau nước mắt chỉ để cho mình trông thấy mặt kiên định vì yêu của nàng… Loại cảm giác này hận không thể chết đi cho rồi! Quay xong “Chống cự” đây là lần đầu tiên các nàng gặp lại. Suốt bốn tháng các nàng chỉ liên lạc qua Email, Mạc Tịnh Ngôn rất nhớ nàng, thậm chí cả ngày chỉ xem hình nàng, không làm gì khác. Không biết có phải vì ở Đức quay một bộ phim tình cảm diễn biến chậm chạp đã làm nàng có thời gian xem lại đoạn tình yêu này,để cho nàng lĩnh ngộ được hai từ “tình yêu” và “trả giá”, tâm tình nàng dần bình phục. Đến cùng cái gì gọi là quan trọng nhất đây? Mạc Tịnh Ngôn hỏi bản thân mình nhiều lần, nếu Vương Tử Hựu cũng như trong phim, chết đi, vĩnh viễn rời xa nàng, vậy nàng sống có ý nghĩa gì nữa? Động lực để nàng tiếp tục sống để mưu cầu là gì đây? Nàng đóng phim, đóng 100 bộ, đoạt 100 giải thưởng, thì còn ý nghĩa gì nữa? Mạc Tịnh Ngôn nhàn nhạt cười, chống đầu, hai mắt không nhúc nhích đặt ở Vương Tử Hựu. Tiểu Hựu của nàng đẹp quá. Vương Tử Hựu vẫn còn tiếp tục trêu chọc đạo diễn K. Kỳ thật đây là một màn đóng kịch sắp xếp sẵn. K đạo hỏi Vương Tử Hựu: “Năm nay danh tiếng Monica rất lớn, cô nghĩ thế nào?” Dưới sân khấu nhao nhao lên, thật sự là vấn đề yêu ghét thú vị. Vương Tử Hựu thản nhiên, ánh mắt chậm rãi nhìn về Mạc Tịnh Ngôn, đối vói Microphone bình tĩnh nói: “Tôi hợp tác với Mạc tỷ hai bộ phim, một là của đạo diễn K, một là bộ “Chống cự”. Trong quá trình hợp tác tôi tận mắt thấy Mạc tỷ là diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp, nàng có thể mang hết tâm trí nhập vào nhân vật, khiến cho tôi rất kính nể….Thật sự là nếu chưa tận mắt trông thấy thì sẽ không thể hiểu rõ…” Nói đến đây Vương Tử Hựu bắt đầu nghẹn ngào, hai mắt đỏ lên. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. K đạo vuốt lưng Vương Tử Hựu, chậm rãi an ủi: “Được rồi được rồi Zoe, chúng ta trao giải đi…nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chỉnh là…” Buổi trao giải tiếp tục được tiến hành, gần đến trao giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất, không khí càng thêm nặng nề. Vương Tử Hựu một bộ tâm sự buồn bã ngồi lặng im, Mạc Tịnh Ngôn nhìn nàng nhiều lần nàng cũng không quay đầu nhìn lại. Tiểu Hựu…đúng là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Cuối cùng cũng đã đến khoảng khắc trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, khách quý trao giải chính là Lưu Chính Húc. Lưu Chính Húc mặc vest đen, cầm trong tay phong bì chứa tên người xuất sắc nhất cùng cúp, đứng trước microphone. Hắn lời ít mà ý nhiều, nói hai câu trêu chọc… người dưới sân khấu cứng ngắc cười hai tiếng, sau đó màn hình chỉ ra bốn phần, mỗi phần là hình ảnh của nữ diễn viên được đề cử. Vương Tử Hựu ở giữa, mặt băng bó, giống như tất cả suy nghĩ đều không ở lễ trao giải. Mạc Tịnh Ngôn góc trái trên cùng, nụ cười cũng rất qua loa, cũng ở trong trạng thái xuất thần. Ba nữ diễn viên khác ngược lại cười vô cùng rạng rỡ. Lưu Chính Hục mở phong thư, lấy ra tờ kế quả, nhìn thoáng qua tuyên bố: “Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Tượng lần thứ 35 chính là….”
|
100 Màn Kết Thúc
“Nữ chính xuất sắc nhất chính là….” Tất cả mọi người đều nghẹn lại, nín thở, không khí thiếu thốn đến đáng sợ, dàn nhạc còn phối hợp đánh lên một đoạn tiếng trống dồn dập, mỗi một tiếng như đang đánh vào lòng người. Lưu Chính Húc nhìn dàn diễn viên tái nhợt dưới sân khấu, lông mày nhết lên, ánh mắt dừng lại ở Mạc Tịnh Ngôn, miệng khẽ mở ra, đọc tên: “Mạc Tịnh Ngôn” Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy nước mắt vỡ oà, trong mắt xuất hiện rất nhiều tia sáng kỳ lạ, dàn nhạc nổi lên bài hát sôi động vui vẻ, Mạc Tịnh Ngôn cơ hồ mù mịt đứng lên, diễn viên xung quanh nhao nhao ôm nàng. Thân thể Mạc Tịnh Ngôn cứng ngắc đứng yên để một đám ôm lấy. “Chúc mừng Monica” “Monica, cố lên!” “Chúc mừng, chúc mừng” Mạc Tịnh Ngôn đối với những người ôm mình luôn miêng nói “Cám ơn,cám ơn…” Thế nhưng giờ phút này đầu nàng hoàn toàn trống rộng, những gương mặt xẹt qua đều trở nên hư không, nàng thậm chí không biết người chạm vào mình là ai, không biết mình đang nói cái gì, cho đến khi… “Mạc tỷ” Vương Tử Hựu xuất hiện trước mặt nàng, Mạc Tịnh Ngôn nhanh chónh định thần, nhìn nàng. Giống như là đang ở trong đêm tối lạc đường đột nhiên nhìn thấy đèn đường sáng rõ. Mạc Tịnh Ngôn hoảng hốt rất lâu đột nhiên đứng ngay tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau với Vương Tử Hựu. Vương Tử Hựu hai mắt đỏ rồi, nước mắt không ngừng lưng tròng, hung hăng cắn môi, thế nhưng hai má lại không ngừng rung rẩy, liều mạng kiềm chế nước mắt chảy xuống Tại sao khóc? Tiểu Hựu của ta sao lại khóc? không muốn nàng khổ hơn nữa… Trong lòng đau đón, Mạc Tịnh Ngôn bổ nhào về phía trước, hung hăng ôm Vương Tử Hựu vào trong ngực. Vương Tử Hựu dang hai tay ôm chặt lấy nàn, nước mắt ào ào rơi xuống đất, không thể kiềm chế được. Mạc Tịnh Ngôn luôn vỗ lưng nàng, hai người không nói nên lời. Hai người không biết ôm bao lâu, đạo diễn quay hình nhắc nhở người chủ trì gọi Mạc Tịnh Ngôn lên sân khấu, người chủ trì bất đắc dĩ thúc giục Mạc Tịnh Ngôn, nàng mới lưu luyến buông tay Vương Tử Hựu. Dắt theo chiếc váy dài trắng tinh khiết sáng chói lên sân khấu, đến bên cạnh Lưu Chính Húc, khẽ ôm hắn một cái, tiếp nhận cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất từ hắn. Mạc Tịnh Ngôn ôm cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, quay người, hướng mắt về phía đám đông dưới sân khấu, trong nhất thời không biết đâu là đâu. Ánh mắt nàng tìm kiếm Vương Tử Hựu, máy quay không buông tha nàng, chỉ thấy Vương Tử Hựu ôm mặt, khóc nức nở. Mạc tỷ thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp! Vương Tử Hựu không biết mình làm sao, nàng cho đến bây giờ là người không dễ rơi lệ, nhưng khi nàng nghe thấy Mạc Tịnh Ngôn đoạt giải, trong thoáng chốc nàng không thể nào khống chế nổi bản thân trong lòng dâng lên niềm chua xót cùng nước mắt đã không cùng nàng đánh cược, ào ào tuôn ra. Mạc tỷ bỏ ra nhiều công sức, hôm nay nàng đứng trên sân khấu lãnh thưởng, nhận cúp thuộc về nàng, chuyện này đáng lẽ phải vui mới đúng. Vương Tử Hựu! Vương Tử Hựu tự hỏi mình, Vương Tử Hựu ngươi khóc cái gì? vì cái gì mà khóc? vì cái gì trông thấy nàng thành công, nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới thành công, lại rơi lệ như suối trào? “Này, Tiểu Hựu đừng khóc” Lời nói đầu tiên của Mạc Tịnh Ngôn. Vương Tử Hựu nghe câu này lập tức gật đầu lia lịa, tuy nhiên cũng đã khóc rất nhiều rồi. Người bên cạnh đưa cho nàng khăn tay, Vương Tử Hựu lau xuôi lau ngược cũng không lau hết nước mắt của mình. Vành mắt Mạc Tịnh Ngôn cũng đỏ, nàng nhìn cúp ở trong tay hồi lâu rồi nói: “Kỳ thật trước đây tôi từng đánh cuộc với một người, đánh cuộc xem ai có thể dành được giải thưởng này. Chúng tôi ước định, người thua phải nghe theo người thắng, vô luận người thắng có nói cái gì, thì đối phương cũng phải nghe theo” “Ah?” Dưới sân khấu mọi người bắt đầu bàn tán xì xào. Vương Tử Hựu ôm mặt nhíu mày, Mạc Tịnh Ngôn muốn nói gì đây, như thế nào cảm thấy nàng muốn… Ánh mắt Mạc Tịnh Ngôn một lần nữa lại dừng ở Vương Tử Hựu, quay phim khi thì chiếu vào Mạc Tịnh Ngôn, khi thì chiếu vào Vương Tử Hựu, rõ ràng khiến người xem phấn khởi. “Nhưng cuối cùng chúng tôi huỷ trận đánh cuộc đó. Tuy đánh cuộc đã bị huỷ bỏ….nhưng tôi muốn nói điều này, nếu như ngươi không luôn ủng hộ ta, vô luận ta làm nhiều điều khiến ngươi tổn thương nhưng ngươi chưa từng giận dữ với ta, mặc kệ ta làm gì nói gì, thì ngươi luôn mỉm cười với ta, thì hôm nay có thể ta không cách nào đứng đây, không có khả năng vượt qua những cơn sóng mới, và có thể ta vẫn sẽ là một Mạc Tịnh Ngôn đánh mất phương hướng. Các bạn có biết không? Lúc các bạn nổi danh, cuộc đời đang ở đỉnh cao, sẽ có rất nhiều người vây quanh, đây không phải là chuyện đáng tự hào, cho đến khi Mạc Tịnh Ngôn không còn là Mạc Tịnh Ngôn, chỉ lạ một diễn viên bình thường đã qua đỉnh cao, nhưng vẫn còn người quý trọng, còn có người nói sẽ mãi mãi ủng hộ, phần tình nghĩa kia…mới…thật sự là…chân thành…” “Thế nhưng tôi lại không biết quý trọng…bởi vì một chuyện mà không ngừng tổn thương người ủng hộ tôi, tôi thật xin lỗi…” Nói đến chỗ này, Mạc Tịnh Ngôn cũng không kiềm chế nổi nước mắt để nó cuồn cuộn rơi xuống, nàng mé môi, hít một hơi thật sâu: “Tiểu Hựu, nếu như không có ngươi, cho đến nay vẫn tha thứ ủng hộ ta, tuyệt đối sẽ không có ta hôm nay!” Vương Tử Hựu ngây dại, màn hình trực tiếp lập tức cắt ra làm hai phần, một bên là Mạc Tịnh Ngôn cảm tính, một bên là Vương Tử Hựu ngây người. Ngồi trước tivi, 80 cũng đỏ mắt, Tô Trì tay chân luống cuống ôm nàng an ủi nàng, Tiểu Phi cùng Tiểu Cửu bắt đầu kích động: “Hẳn đây là cảnh công khai trong truyền thuyết chăng?” “Tiểu Hựu” Mạc Tịnh Ngôn giơ cúp lên, hướng về Vương Tử Hựu, một chữ dừng lại tự hào nói: “Cúp này…thuộc về ta, cũng thuộc về ngươi, ngươi mới là diễn viên chính xuất sắc nhất của ta” “Mạc tỷ…” Vương Tử Hựu một lần nữa khóc như mưa, chua xót lẫn hạnh phúc cùng nhau dâng lên, nàng cũng chẳng quan tâm hình tượng, nghẹn ngào thút thít nỉ non. Mạc Tịnh Ngôn vừa khóc vừa nở nụ cười: “Nhiều nằm trước cha mẹ ta đều xuất ngoại, để lại cho ta căn nhà rất lớn, 300m vuông mà chỉ có một mình ta ở, thật sự là tịch mịch cùng trống rỗng, ngươi có nguyện ý…đến ở cùng ta không?” Tất cả mọi người chìm trong không khí kinh ngạc lẫn cảm động, ở trên màn ảnh đặc tả hình ảnh Vương Tử Hựu vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Tôi nguyện ý! Mạc tỷ tôi nguyện ý! Chị có biết không vì những lời này tôi đã đợi bao lâu? Không khí tại hiện trường sôi sục. Không có ai nghĩ hai người này lại có dũng khí ở giải trao giải long trọng công khai. Không thèm nghĩ đến hậu quả, Mạc Tịnh Ngôn không muốn lý trí, lý trí làm nàng mệt mỏi, nàng thầm nghĩ đêm nay sẽ nói hết lòng nàng. Nàng không muốn vì nàng mà Tiểu Hựu lại thương tâm lần nữa, nàng muốn cả thế giới biết được Tiểu Hựu của nàng tốt đến mức nào, nàng muốn cả thế giới biết nàng yêu cô gái này nhiều đến thế nào? Điên thì điên! Để cho ta một lần lựa chọn tình yêu, tuy ta chưa từng yêu đương, thế nhưng ta nguyện ý đem tuổi già giao cho người con gái tên là Vương Tử Hựu, bởi vì nàng đáng để phó thác. Một cô gái tốt như vậy không thể để mất nàng, bằng không ở nơi nào có thể tìm được một người con gái yêu mình sâu đậm, sẵn sàng vì mình mà xông pha khói lửa? Lời nói của Mạc Tịnh Ngôn khiến tất cả đều ngạc nhiên, không ai nghĩ một cô gái có vẻ hướng nội sẽ làm ra chuyện điên khùng như vậy. Thường Hiểu Vân cùng lão Mạc ngồi trước TV, Thường Hiểu Vân khóc bù lu bù loa, Lão Mạc vội vàng đưa khăn tay. Ba ba Vương Tử Hựu sắc mặt không tốt, nhưng nhìn vợ mình khóc đến bất tỉnh nhân sự rồi, cũng không cách nào khác giúp nàng lấy khăn giấy. Cả đêm nay, cả thành phố, khó có thể ngủ. Rất nhiều người xem trực tiếp lễ trao giải cảm thấy không…chân thật, hình như đều là những lời cảm ơn hoàn mỹ trong phim. Sự thật thì ngoài đời có tình yêu dũng cảm tốt đẹp như thế sao? Các nàng là diễn viên mà đúng không? Cho nên có thể suy ra đó chỉ là một vở kịch khiến người ta rơi lệ mà thôi. Các nàng thật sự sống như vậy ư? Các nàng là diễn xuất đúng không? Thật làm người ta đố kỵ đến nghiến răng! Ngày hôm sau, toàn bộ phóng viên chia ra mấy đường, chạy đến nhà Mạc Tịnh Ngôn, biệt thự nhà Vương Tử Hựu thì cha mẹ nàng bị nêm chặt như cối, trận thế giống như sắp có chiến tranh đến nơi. Làm sao có thể! Tối hôm qua còn thấy các nàng cùng nhau leo lên chiếc G500 của Vương Tử Hựu, sao lại không về nhà được? Hai người bọn họ luôn có cách để trốn phóng viên, biến mất vô hình Các nàng làm bằng cách nào? có ai biết sao không? Trong cao ốc của công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Minh, ông chủ lớn cực độ tức giận, đem tất cả tạp chí hôm nay ném trước mặt Đại Nguyên: “Cô nhìn coi! Cô quản lý nghệ sĩ kiểu gì hả? Công khai? Trả lại cho ta cái công khai ở buổi lễ trao giải Kim Tượng! Cô nói xem sau này tôi làm sao quản lý cái công ty này đây! cô nói đi!” Đại Nguyên nhìn một góc trần nhà nói: “Các nàng muốn công khai, chẳng lẽ tôi bịt miệng các nàng lại?” “Chuyện đó…ít nhất cô cũng nên tìm đạo diễn truyền hình bắt chèn quảng cáo vào chứ! Cô sao lại ngu xuẩn như vậy hả? Đầu óc cô dùng làm gì? Cô…” Đại Nguyên hít một hơi sâu,giật cổ áo, dùng sức ném ngã ông chủ lên bàn. “Cô, cô định làm gì?” Đại Nguyên chỉ gã mặc bộ đeo đai, cười lạnh:”Tôi không làm nữa, ông muốn tìm ai thì tìm đi, tôi không làm cho ông nữa!” Mọi người ở công ty kinh ngạc. Trong nháy mắt Đại Nguyên xách túi của mình ra khỏi công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Minh, đi ra đường lớn, nhìn lại toà cao ốc ở phia sau, hung hăng khinh bỉ liếc. Vì cái gì người khác tiêu sái, Đại Nguyên ta lại không thể? Ta không được? Quỷ ám à! Đối với công ty của ông chủ lớn nàng hung hăng chỉa ngón tay giữa, cũng không quay đầu mà bước đi Sân bay. Hôm nay là ngày nhóm nhạc thần tượng Major đại giá quang lâm, phía sau một đám người nhao nhao, máy bay còn chưa xuống, hình dáng thần tượng còn chưa thấy đâu, mà một đám nữ sinh bắt đầu ca hát những bài của các nàng. “Ah ai đây?” Trong sảnh lớn của sân bay có hai cô gái vội vàng hấp tấp kéo vali, sóng bước nhanh chóng đến chỗ an toàn. Hai người đều đeo kính râm, ăm mặc rất bình thường, tóc đều dài, một người tóc đen, một người tóc nâu đen. Thế nhưng dù các nàng có che lấp bản thân thì cả người đều toả ra khí chất siêu sao Nữ sinh tóc đen từ phi cơ khổng lồ của Major nhìn qua, vẻ mặt hiếu kỳ. “Đi thôi Tiểu Hựu,có gì đẹp đâu, còn chưa gặp đủ minh tinh hay sao? Ở đây khẳng định sẽ có phóng viên mai phục, bị phát hiện có khả năng chúng ta sẽ không thể đi được nữa, mau mau !” Mạc Tịnh Ngôn kéo đầu Vương Tử Hựu hiếu kỳ trở về, thúc nàng đi mau. Vương Tử Hựu tâm tình phi thường tốt: “Có mấy khi tôi cùng Mạc tỷ đến Las Vegas đăng ký kết hôn và hưởng tuần trăng mật, sao có thể để bị vây chỗ này? Đi mau!” Mạc Tịnh Ngôn cười càng tươi hơn. Hai người mang hành lý đến nơi vận chuyển, đang muốn đăng ký, đột nhiên ở sau lưng nghe ai đó gọi: “Là Mạc Tịnh Ngôn và Vương Tử Hựu!” Vương Tử Hựu cả kinh, nhìn lại, thấy một đám phóng viên cầm máy ảnh hướng về các nàng điên cuồng chụp “Thật sự là sinh không gặp thời rồi, Mạc tỷ, chị nhanh đăng ký, để tôi truy cản một lúc!” Mạc Tịnh Ngôn vỗ đầu nàng, dắt nàng đi: “Truy cản cái rắm, cùng nhau trốn thôi!” Vì thế, mặc kệ đèn flash quen thuộc sáng choang, Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu dắt tay nhau bay về phía trời xanh. Rốt cuộc ngồi vững vàng, hai người thở phào, xụi lơ trên ghế. “Thật đáng sợ! Phóng viên không có chỗ nào không ở!” Vương Tử Hựu thở phì phò phàn nàn cả buổi, Mạc Tịnh Ngôn im lặng nhìn nàng, chậm rãi mười ngón đan xen với nàng nói: “Mặc kệ quá trình nhiều khó khăn, cuối cùng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, chuyện này không thể tốt hơn” Vương Tử Hựu nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của Mạc Tịnh Ngôn, vẫn cảm thấy giờ phút này hạnh phúc đến mức quá ảo rồi. “Tôi đến bây giờ vẫn không tin được mọi điều này là sự thật đấy Mạc tỷ, chúng ta thật sự đã công khai sao? Chị thật sự chọn lựa tôi ư? Chúng ta có thật đang đi Las Vesgas để kết hôn không?” Nói xong, nàng nhìn xuống hai chiếc nhẫn kim cương giống như đúc trên tay hai nàng “Chiếc nhẫn này, có thật không?” “Đồ ngốc…” Mạc Tịnh Ngôn bất đắc dĩ: “Ngươi còn nhiều nghi hoặc đến thế sao?” “Chỉ là cảm thấy, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thật sự cho là chúng ta sao có cơ hội ở bên nhau thế này? Không nghĩ…” Mạc Tịnh Ngôn đau lòng nắm thật chặt tay nàng:”Tiểu Hựu, kỳ thật ngươi có bao giờ nghĩ từ bỏ chưa?” “Từ bỏ…chị muốn nghe lời thật chứ?” Mạc Tịnh Ngôn làm như chuẩn bị tâm lý xong, gật đầu. Nàng muốn nghe, Vương Tử Hựu nói gì nàng cũng muốn nghe “Thật không có” Vương Tử Hựu cười nói “Thật sự có tổn thương, có khóc đến mức không thể kiềm chế, nhưng kỳ lạ là, tôi chưa từng nghĩ vứt bỏ chị, từ bỏ đoạn tình này, cảm tình này” “Tiểu Hựu…” “Từ thời niên thiếu, trong lòng tôi bắt đầu có hình bóng chị, tôi cố gắng mọi thứ để có thể đến bên chị, thu ngắn khoảng cách với chị. Có lẽ tình cảm cả đời này của tôi chỉ dành riêng cho chị chăng? Trong lòng tôi hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ sống chung cả đời với người khác, tất cả suy tưởng khi về già duy nhất chỉ nhìn thấy một người không thay đổi chính là chị. Ngốc cũng tốt, mặc kệ người ta cười, tôi chỉ muốn trung thành với tình cảm của mình. Bất quá tôi may mắn, ông trời đối với tôi không tệ, tôi kiên trì được, cuối cùng thật sự cho tôi được chị! thế nhưng Mạc tỷ, chị sẽ không hối hận chứ? Chị đang nổi tiếng như vậy, lại ở lễ trao giải nói ra chuyện của hai chúng ta. con đường diễn xuất sao này tính thế nào? Chị có thật sự nghiêm túc nghĩ đến chưa? Có phải là chỉ nhất thời xúc động không?” Mạc Tịnh Ngôn nói: “Kỳ thật bộ “Chống Cự” kia đã cho ta thấy nhiều điều ta muốn thấy. Ta thích diễn xuất, đó là sự nghiệp của ta, thế nhưng ở cùng với người mới là tâm nguyện lớn của ta. Nếy tiếp tục yêu đương bí mật, thì ngươi sẽ vì ta mà rơi lệ, ta không muốn làm khó ngươi. Kỳ thật cho dù chúng ta công khai, cho dù không ai tiếp nhận chúng ta, ta cũng không thể sống với màn ảnh được nữa.nhưng ta có thể tiếp tục hoạt động ở hậu trường. Ta muốn làm đạo diễn, tiếp tục kiếp sống điện ảnh của ta, mà ngươi có thể làm bạn bên cạnh ta, đây là chuyện không thể tốt hơn.” “Mạc tỷ…” Vương Tử Hựu dựa vào vai Mạc Tịnh Ngôn, máy bay đưa các nàng đi xa thành phố quen thuộc, rời xa những tin đồn, rời xa ánh mắt của những người luôn tò mò về các nàng, bay đến nơi thuộc về hạnh phúc của riêng nàng. Giờ phúc này sẽ không chùng bước, tương lai có chuyện xấu gì, ai biết rõ được? thế nhưng chúng ta chỉ có thể sống bây giờ, hảo hảo nghĩ về người yêu thương, mới là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì người yêu mang đến cái ôm, không chỉ là tình yêu, còn có ủng hộ, cuộc sống, khi người cảm thấy bất lực, cái ôm vô tư ám áp. Luôn luôn có một người, vẫn đứng phía sau ngươi, vô luận ngươi cười hay khóc, quay đầu lại,nàng vẫn sẽ ở đấy bảo vệ ngươi. Cả ngày lẫn đêm, bốn mùa không đổi, chỉ vì ngươi… “Ai, Mạc tỷ, chúng ta phải nói trước, chị trở thành đạo diễn cũng không được có cái gọi là nguyên tắc ngầm nữ minh tinh, biết chưa?” “Ngươi nghĩ ta cũng giống người khác sao!!” “Muốn lặn thì chỉ có tôi được lặn!” “Lần đầu tiên có người dám danh chính ngôn thuận nói những lời lưu manh…” “Ha ha!” “Ai, đưa hộ chiếu cho ta xem cái coi” “Chi, để làm chi?” “Ảnh hộ chiếu của ta chụp lộ lỗ tai, còn lộ trán của ta nữa! Ta xem thấy khó coi vô cùng, đưa của ngươi cho ta xem nào!” “Không được đâu!” “Nhanh lên” “Đều xấu giống nhau mà!” Trừng mắt. “….”Vương Tử Hựu thua trận, chộp dạ đưa hộ chiếu cho nữ vương của nàng. Mạc Tịnh Ngôn nhìn thoáng qua, không hề tập trung vào bức ảnh trên hộ chiếu của Vương Tử Hựu. “Đợi chút, ngày tháng năm sinh này là thế nào?” Thảm! cuối cùng bị phát hiện rồi! “Vương Tử Hựu! Ngươi có phải trộm thay đổi tuổi không? Ngươi…ngươi mới 21 tuổi??” Trên mặt Mạc Tịnh Ngôn lúc xanh lúc đỏ. Vương Tử Hựu lau mồ hôi: “Mạc tỷ, chị đã nói rồi, ngoại hình cao thấp, tuổi tác không có vấn đề…bất quá chỉ là kém nhau 7 tuổi thôi mà…” “7 tuổi!” Mạc Tịnh Ngôn hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi nữa “Ta học năm hai tiểu học ngươi mới sinh ra! Ta bắt đầu đóng phim ngươi còn là một đứa trẻ chưa mọc lông măng! Chuyện này…chuyện này…” Trong đầu Mạc Tịnh Ngôn dùng tốc độ ánh sáng mà nhớ đến những lời Vương Tử Hựu đã nói, khi tôi còn nhỏ rất thích phim của chị…nguyên lai những lời này là thật! Mạc Tịnh Ngôn triệt để tê liệt té khỏi ghế máy bay, chuyện này là gì đây, nàng sao có thể cùng một đứa con nít nhỏ hơn nàng 7 tuổi kết hôn được! “Không được! Máy bay dừng lại đi!” “Mạc tỷ, đừng như thế!” “Ta không kết hôn!” “Mạc tỷ….” “Hai chúng ta thật sự quá khác nhau!” “Bình tĩnh…” “Vương Tử Hựu!” oOo “Ah ha ha a….” Đại Nguyên đứng ở sân trống la lên, nhìn về phía sân bay thấy máy bay thấp thoáng bay lên, tiếng động cơ cực lớn gây chấn động màn nhĩ của nàng, thế nhưng nàng tựa hồ nghe được tiếng cười. Trời xanh thăm thẳm, toàn thân nàng hoàn toàn thoải mái. Nhìn về phía xa xa, nơi nàng thích nhất….biển trời mêng mông. Chúng ta sẽ có cuộc sống mới, cuộc sống mới ở phía xa đang chào đón chúng ta. Cho nên, chúng ta hẹn gặp ở giang hồ. The End
|
101: Phiên Ngoại Tô Trì
Tô Trì từ nhỏ đã không thích khuôn mặt của mình. Vì cái gì nhất định lớn lên phải có một bộ dạng đáng thương? Khi không cười, nàng giống như muốn khóc, tuy Tô Trì không cố ý nhưng vẫn sẽ có người hỏi: “Tô Trì, cậu có tâm sự hả?” “Tô Trì đừng khóc, chuyện nghiêm trọng gì cũng có cách giải quyết mà” “Tô Trì, ai khi dễ ngươi, nói ta ta nhất định sẽ đánh cho hắn một trận, khóc cái gì” Tô Trì mỗi lần như vậy đều mỉm cười “Đậu đen rau má, ai muốn khóc đâu? Tướng mạo là do cha mẹ cho, ta có thể làm gì?” Bị nói đến hoài Tô Trì cũng không còn sức để phản đối, lớn lên ai oán thì có làm sao? Cũng không được ai oán hay sao? Các ngươi muốn nói thì nói đi. Thế nhưng Tô Trì nhớ rõ sự kiện đã khiến nàng không coi thường khuôn mặt yếu kém nhu nhược của mình. Khi đó Tô Trì vẫn còn học cấp hai, có một nam sinh thường xuyên đưa đồ ăn sáng cho nàng. Tô Trì đối với nam sinh không có hứng thú, thế nhưng nghĩ lại, có thức ăn sáng miễn phí cũng là một điều tốt? Vì thế mỗi ngày khi có tiết học sớm nàng rất nhàn nhã ngồi gần cửa sổ, quay bút, ngẩng đầu, chờ mấy anh chàng nam sinh si tình cúi người vụng trộm đi đến bên nàng, không có cơ hội biểu lộ, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa đến cho nàng thức ăn sáng còn nóng hổi. Nhưng cũng không phải nam sinh nào cũng có cơ hội đích thân đưa thức ăn sáng cho người mình yêu, có đôi khi ở trước cửa tranh chấp hoặc vì giành người yêu mà đấu đá lẫn nhau, ai có bản lĩnh quật ngã người khác, mới có cơ hội đưa thức bữa sáng đến cho người mình yêu, một lần dâng hiến cho nàng “công chúa” thích ăn chùa. Tô Trì khi mới 14 tuổi, tình cảm cực mơ hồ, đối với nam hay nữ đều không có ý kiến, chỉ muốn chính mình mỗi ngày đều có thức ăn ngon, có thể gây sóng gió với cái danh hiệu hoa hậu trường học, thì nhân sinh đã rất thú vị rồi. Lúc ấy có con trai của viện trưởng viện kiểm soát, ỷ mình mạnh mẽ cường tráng, lại nhiều tiền, Tô Trì ăn gần nửa năm buổi sáng của hắn. Hắn một lòng muốn thêm nữa…muốn quen biết với nữ sinh “lệ quang lấp lánh”, thở có chút gấp, nhã nhặn lịch sự, tướng mạo như hoa dưới nước, cử chỉ như liễu trong gió, tâm tư tương đối khó biết, bệnh như tây tử thắng ba phần. Vì thế, vào ngày đó lúc mới tan học buổi tối trở về, công tử viện trưởng chặn Tô Trì ở cầu thang. “Có muốn ăn khuya không?” Tô Trì thấy công tử viện trưởng hai mắt toả sáng, kiểu như hổ đói rình mồi, tựa hồ trên mặt còn viết hai chữ sờ sờ “háo sắc” “Ngươi muốn ăn khuya không?” Công tử nhìn khuôn mắt thanh tú xinh đẹp của Tô Trì đến thất thần, ánh mắt dời đến đôi môi hơi mỏng, cứng đờ nuốt nước miếng. “Muốn” Không muốn ta hỏi cái gì nữa chứ? “Chuyện đó…chuyện đó” Công tử cả gan đi đến một bước, học cái kiểu mà tối qua bạn học hắn vừa dạy, đặt Tô Trì đặt giữa hai cánh tay, môi mân mê, toát mồ hôi lạnh nói: “Tô Trì, cậu để mình hôn một cái, mình sẽ mua thứa ăn khuya cho cậu” Như vậy mà một chút, Tô Trì biết rõ công tử có tiền không có đầu óc này đang nghĩ gì. Tên này nghĩ rằng chỉ một bữa ăn khuya có thể mua được nụ hôn đầu của nàng sao? Nụ hôn đầu rẻ đến thế sao? “Cám ơn” Tô Trì lạnh lùng nói: “Ta thấy ta với ngươi không có khẩu vị ăn khuya rồi” Công tử đương nhiên mất hứng, nghĩ thầm ta phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự, ai cho ngươi chán hả? Thấy Tô Trì yếu đuối nhu nhược, lý trí của công tử thoáng chốc vỡ tan, kích động vô số xúc động dấu kín, mạnh tay kéo Tô Trì lại, muốn cưỡng hôn nàng: “Cậu chỉ là một cô gái yếu đuối, còn muốn chạy sao?” “Cô gái yếu đuối?” Bốn chữ này chạm đến chỗ hiểm của Tô Trì, núi lửa yên tĩnh trong lòng nàng phút chốc bộc phát. Gần đây nàng rất mê xem phim hành động công phu, nàng lập tức nhớ đến kỹ thuật đá giò lái rất nổi tiếng, dốc hết sức lực đánh cho công tử ấy một cước khiến hắn bay về nội cung của mẹ hắn luôn. Tô Trì chạy ra khỏi lớp học, ngửa mặt lên trời thở dài, đậu xanh rau má, chẳng lẽ ta lớn lên nhu nhược như vậy sao?! Để cho đàn ông hèn mọn bỉ ổi nghĩ rằng có thể bá vương ta được sao? Tô Trí đứng ở bãi tập xung quanh tối đen như mực, ánh trắng chiếu vào thân ảnh đơn độc của nàng, nàng không ngừng co vai lại, rất quỷ dị cười hắc hắc không ngừng. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn như quả cam, thề thốt: “Ta muốn thay đổi!” Từ nay về sau Tô Trì không bao giờ nhận bữa sáng mà đám nam sinh đưa đến nữa, không bao giờ muốn trở thành trung tâm của trường mà che dấu bản chất của mình. Nàng minh bạch, mặt của nàng trông cực kỳ dễ ăn hiếp, nếu bản thân nàng không tỏ ra mạnh mẽ cùng lời nói… thì người khác đối với nàng sẽ có những suy nghĩ kỳ quái hay thậm chí là hèn mọn bỉ ổi. Cho nên nàng càng lớn càng to gan, chỉ cần nam nhân nào liếc nhìn nàng. nàng nhất định sẽ trừng mắt nhìn lại, nếu còn không sợ chết mà còn chạy theo đòi làm quen, nàng sẽ không chút nào hạ thủ lưu tình. Nàng vô cùng phiền chán nam nhân, thấy nam nhân là nàng nhớ đến tối hôm đó mâm mê đòi hôn môi, từng đợt buồn nôn sẽ tràn lên vô hạn. Khi tốt nghiệp cấp hai, Tô Trì có quen một học tỷ. Khi đó học tỷ đã học cấp ba rồi, còn sắp lên học đại học, hai người họ gặp nhau trong một buổi hội chợ Anime. Học tỷ là Coser, ở hội chợ anime nàng Cos Macross Sydney, một cô nàng tóc vàng, rất nữ vương, dáng vô cùng đẹp mắt. Tô Trì ngơ ngác nhìn học tỷ rất lâu, nhiều người vây quanh học tỷ chụp ảnh, Tô Trì vẫn chậm chạp không hành động, chỉ xa xa nhìn nàng. Học tỷ tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tô Trì, đẩy mọi người ra, đi đến chỗ Tô Trì đứng “Cùng đi ăn không?” “Ân” Cứ như vậy, lần đầu hai người gặp mặt mà như thân thiết mấy trăm năm tình như chị em, rất quen thuộc mà đi ăn cùng nhau. Ngồi nhìn rất nhiều chú dì ở trong nhà ăn, học tỷ còn chưa cởi ra bộ áo xuyên không, quần áo không đổi, tóc cũng không gỡ ra, cứ như vậy mà tiêu sái ngồi đối mặt với Tô Trì để ăn cơm, gây chú ý với rất nhiểu người. Thế nhưng Tô Trì cảm thấy như vậy là tuyệt nhất. “Chị từng thích một cô gái” Cơm ăn mới đến một nửa, học tỷ đột nhiên nói như thế. “Phốc” Tô Trì lập tức phun cơm. Học tỷ mỉm cười với nàng, bắt đầu kể lại tình sử của nàng. Tình sử của học tỷ rất lãng mạn, lãng mạn đến nổi Tô Trì chưa bao giờ nghĩ là chuyện yêu đương lại tốt như vậy, tốt đến nỗi người chưa từng yêu đương như nàng cũng bắt đầu muốn có. Hơn nữa đó cũng là lần đầu tiên Tô Trì biết rằng, không phải tình cảm nam nữ là duy nhất, trên thế giới vẫn còn có một nửa là nữ yêu thích nữ… Sau đó nghỉ hè xong, Tô Trì vào trường cấp 3, còn học tỷ đã đưa nàng đến thế giới thần kỳ của bách hợp cũng bay sang thành phố khác để học đại học. Ở trường cấp 3, Tô Trì gặp 80. Có thể nói trong lúc tăm tối nhất sẽ xuất hiện định mệnh của mình, nàng lúc bắt đầu gặp 80 cũng không nghĩ sẽ cùng người con gái này có tình cảm gì, chỉ là đơn thuần muốn đùa giỡn cô gái nhỏ này để tâm tình sảng khoái một chút, nhưng có một ngày nàng phát hiện mình thật sự thích nàng muốn hôn môi nàng, lại bị đối phương không chút lưu tình mà cự tuyệt. Tuy ở trường cấp 3 Tô Trì vì đùa giỡn với các cô gái xinh đẹp mà mang tiếng xấu, nhưng nàng vẫn chưa cho đi nụ hôn đầu của mình, lúc muốn cho đi thì bị người ta hung hăng khước từ, cảm giác như vậy thật sự không dễ chịu. Vận mệnh thì không cách nào nói rõ? Lúc nàng ôm 80 cảm thấy thật sâu sắc, nếu như không có cái công ty vô sỉ kia, không có học tỷ phóng khoáng kia, hoặc là lần đầu tiên nói với 80: “Mình muốn hôn cậu” thì 80 đã để cho nàng hôn rồi, nói không chừng nàng cũng không đi xa, cũng sẽ không làm phóng viên, càng sẽ không gặp lại 80, cuối cùng phát hiện mình vẫn yêu người con gái này, yêu đến không còn là chính mình. Chủ nhật ở nhà nhàn nhã sau 12 giờ, Tô Trì ở trên giường ấm áp nắng xuân tỉnh dậy, trông thấy 80 đang cong người quấn tròn, trên bàn là những thứ rau quả mua từ siêu thị, còn có đống tạp chí mà các nàng hợp tác xuất bản. Sự nghiệp, tình yêu đều ở trong tay, Tô Trì thở phào. May mắn lúc ấy nàng da mặt dày nói những lời “thiên trường địa cửu” giấu trong lòng dù chưa bao giờ có ý định nói ra, nếu không….hiện giờ có khả năng hai người các nàng vẫn còn chơi trò giữ lấy rồi đẩy ra, làm nhau tổn thương, không thể nào bắt được trọng điểm của trò chơi.
|
102: Phiên ngoại của Đại Nguyên và 80
80 có chút hiếu kỳ về cuộc sống tình cảm của Đại Nguyên. “Chị rốt cuộc là quen quá nhiều hay là không có quen bạn trai hả? Thẳng thắn nói xem” Đại Nguyên hút thuốc Davidoff, mắt nhìn xa xăm về phía trước, trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang tự hỏi có chuyện gì khiến nàng không suy sụp, còn chưa chờ 80 tiếp tục truy hỏi, đột nhiên cảm xúc chuyển biến, biến thành điệu bộ cười đùa hí hửng: “Cho chị một buổi tuyệt vời hết bao nhiêu đây” 80 trừng mắt: “Không đứng đắn” Đại Nguyên cười ha ha, ném thuốc lá xuống đất, động tác tuỳ ý tiêu sái. Đại Nguyên tốt nghiệp đại học xong đã từng làm qua rất nhiều công việc khác nhau, ở tất cả tầng lớp xã hội đều đã trải qua, cho đến khi nàng gia nhập công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Minh cùng 80 cũng đã 26 tuổi, tuy nhiên bề ngoài nàng vẫn rất trẻ trung thong long lẫn bình thản, tức giận vui cười gì khi làm việc đều khiến 80 cảm thấy yên tâm. Bởi vì mối quan hệ công việc nên thời gian tiếp xúc với nhau rất nhiều, 80 gặp qua rất nhiều người, không ít người nàng có thể đọc được tâm tư, tốt xấu gì cũng bộc lộ ra ngoài, một số người cực lực che dấu bản chất thật của mình, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể che dấu hết nội tâm chân thật bên trong, nhưng Đại Nguyên lại là loại người mà 80 hoàn toàn không thể hiểu hết được. Là vì cảm giác thần bí sao? 80 không biết mình vì sao lại luôn muốn đi tìm hiểu cảm xúc bên trong của Đại Nguyên, thế nhưng Đại Nguyên cự tuyệt bất cứ người nào muốn đi vào cuộc sống của nàng, cho nên 80 chỉ biết một chuyện rõ ràng nhất về nàng chính là một kẻ cuồng công việc. “Hoặc là chị căn bản không có hứng thú với đàn ông?” Lại y như lần trước nói chuyện phím, 80 hỏi “Đối với đàn ông không có hứng thú sao? Hẳn là em cảm thấy chị có hứng thú với phụ nữ chăng?” Đại Nguyên đột nhiên đến gần 80, hai tay đặt trên vai 80, bộ dạng mập mờ: “Đồng nghiệp 80 muốn tự mình nghiệm chứng không?” 80 đảo mắt quay đầu: “Thôi đi, nếu em muốn tự mình nghiệm chứng, chị có dám tiếp nhận không?” “Chị có gì không dám?” Nhìn không rõ là nàng bị khích tướng hay là thật. Đại Nguyên dãn thân người, thật sự đem môi đụng chạm, dừng ở bên môi 80, hơi thở nóng hổi thỉnh thoảng phà đến khiến 80 đỏ mặt:” Chỉ sợ em không dám…em mới là có hứng thú với phụ nữ đúng không?” 80 mạnh mẽ quay đầu đi, nhìn thẳng vào mắt Đại Nguyên. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vô luận tâm sự nàng chất chứa sâu thẳm cỡ nào thì trong mắt cũng sẽ lộ ra cảm xúc chân thật, thế nhưng…vì sao khoảng cách gần như vậy, thấy rõ ràng như vậy, lại không cách nào hoá giải người phụ nữ này? “Chị…thật sự muốn thử một chút sao?” Đầu lưỡi 80 muốn thắt lại rồi. “Em đang muốn đánh cuộc xem chị có dám hôn em không?” Ngược lại bị Đại Nguyên nhìn thấu tâm tình! “Chị là gái thẳng, sẽ không hôn nữ” 80 thật sự đánh cuộc với chính mình. Đại Nguyên đỡ cái ót 80, vây khốn cả người nàng, một bộ không cho nàng cơ hội chạy thoát: “Ah? Chị cũng chưa từng nói mình là gái thẳng, lần này….em khích tướng chị, em đừng có hối hận đó…” Nói xong một nụ hôn lập tức muốn rơi xuống, trong lòng 80 kinh hoảng, vội vàng đẩy Đại Nguyên ra, cũng không quay đầu mà chạy mất. “Ah ha ha ha….” Đại Nguyên nhìn bóng lưng cuốn quýt chạy trối chết của 80, cười đến mức sắp không đứng vững. Sau khi cười xong thì ánh mắt trở nên xa xăm, một lần nữa đốt thuốc hút. “Người yêu…” Tự nhủ “Yêu nam cùng yêu nữ có gì khác nhau? Đều là người, đều giống như thế, thế gian này, ở đâu có tình yêu chân thật nữa?” “Tình yêu chân thật” là từ chỉ tồn tại trong đầu kẻ ngốc hoặc những người chưa từng yêu đương qua, đối với Đại Nguyên, ở thế giới này còn có ai dám phấn đấu quên mình vì tình yêu chứ? Kỳ thật Đại Nguyên không nói dối, tình sử yêu đương của nàng rất phong phú, nhiều như sao trong đêm mùa hè, nhiều đến không kể xiết. Từ trường cấp hai đã có rất nhiều vật thể không biết tại sao đảo quanh nàng,từ thời điểm đó nàng được huấn luyện thành một chiến binh bất khả chiến bại đối phó với những người không có bổn sự với mình. Không đắc tội ai, thế nhưng cũng không đối xử thật tâm với ai khác, cho người ta cảm thấy mập mờ. Bởi vậy miệng nàng nói luôn không tốt như vậy. “Hoa Tâm” chính là từ nàng thường được đánh giá. “Có gì không, bất quá hoa tâm thì sao? Ta là người cung nhân mã, rất dễ hiểu mà đúng không?” Nàng đều đem hết tội lỗi của mình đổ cho chòm sao của nàng, ngụ ý ta hoa tâm là do trời sinh, thiên tính cho phép, không cách nào thay đổi, đương nhiên lão tâm cũng không muốn sửa. Sao bao quanh mặt trăng cũng là do ánh sao cố tình, chẳng lẽ đổ lỗi cho ánh trắng hay sao? Lên đại học, nàng có một người bạn cũng giống như 80 không hiểu rõ nàng, hỏi nàng: “Cậu có thật sự nghĩ đến, cảm giác thật lòng đối đãi với người khác sẽ thế nào không? Đem tất cả những thứ cậu có trao cho một người, trong mắt chỉ có người đó? Biết rõ cái gì gọi là duy nhất không?” “Duy nhất à?” Đại Nguyên cười “Mình đương nhiên biết, không phải là toàn tâm toàn ý sao? Vậy thì sao, vậy thì khó khăn thế nào, tôi cũng biết rõ” Bằng hữu nhịn không được muốn mở mắt nàng “Khó chính là…mình không gặp được cái gọi là duy nhất kia” Bởi vì từ nhỏ có rất nhiều người vây quanh nàng, tiếp xúc nhiều người, phát hiện con người không quan trọng đến vậy, bởi vì bề ngoài nàng cùng điều kiện gia đình khá tốt nên có thể dễ dàng kết bạn hoặc thậm chí nhận được tình cảm của người xa lạ, còn những người có ngoại hình bình thường gia thế cũng không giàu thì phải sống cô độc hiu quạnh sao? Cho nên một người tốt với một người dựa vào tiêu chuẩn gì? Chẳng qua vì một chút lợi ích, một chút dụ dỗ mà sinh ra cảm xúc ngắn ngủi. Rất tin tưởng một câu… không vì yêu ngươi mới bên cạnh ngươi, chỉ là không tìm được người tốt hơn ngươi. Nhưng đối với một người còn trẻ, nàng cũng muốn yêu đương, bất quá trong thời gian ngắn ngủi bên nhau nàng phát hiện ra mặt chân thật của người đó khiến nàng không còn hứng thú bước cùng người này, vì thế chia tay. Vô luận là nam hay nữ, không ai có thể quen nàng quá nửa năm. Hoa tâm chỉ là mặt ngoài, nàng chưa bao giờ cảm nhận được điều đó trong lòng. Nàng đọc rất nhiều sách tâm lý, tổng kết lại, nguyên lai kỳ thật chính mình thiếu cảm giác an toàn. Nhưng con người vốn phức tạp như vậy, chỉ một câu nói có thể giải thích toàn bộ con người nàng sao? Kỳ thật nhân sinh không phải vì chính mình ma biến đổi không ngừng sao? Chỉ là Đại Nguyên không tin tình yêu chân thật, không tin một người độc lập có thể vì một người khác mà trả giá tất cả, liều lĩnh tất cả. Thế nhưng 80 lại là người đầu tiên thay đổi suy nghĩ của nàng. Vừa mới phát hiện thân là người đại diện 80 nhưng lại hẹn hò với phóng viên thích dùng lời tà đạo mê hoặc lòng người, không giống người tốt Tô Trì. Đại Nguyên cố gắng nhịn xuống, nhưng khi một loạt tin tức tung ra làm nàng không sao bình tĩnh, ôn nhu “quát” 80 một trận, nhắc nhở nàng phải đem công việc tách rời với tình cảm. Thấy vẻ mặt ẩn nhẫn lẫn uỷ khuất của 80, Đại Nguyên có chút mềm lòng….yêu đương với tình dục cái gì? Chính mình chỉ là đồng nghiệp của 80, cũng không phải công ty quản lý, người ta muốn yêu đương là tự do của người ta, tại sao mình lại nổi giận biến thành một người xấu nhiều chuyện? Thế nhưng Đại Nguyên cho đến bây giờ đều bị 80 là người rất lý trí, lại sống nội tâm, như thế nào lại cùng một phóng viên, còn là một người nữ, còn không xem xét người đứng đắn để quen biết nữa? muốn tìm cũng phải tìm một người phụ nữ đàng hoàng chứ? Hoặc là có hơi thất vọng, Đại Nguyên không muốn nhìn đến vẻ mặt vì tình mà khổ sở sầu bi của 80. Thế nhưng càng không muốn 80 ai oán nàng từ khi nàng quen với phóng viên kia mỗi ngày đều thất hồn lạc phách, một bộ không sợ chết, Đại Nguyên hận không thể đánh cho nàng tỉnh ra. Nhưng Đại Nguyên không ra tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng muốn vậy nhưng khi muốn ra tay hung hăng nàng chợt thông suốt mà dừng lại không muốn khiến cùng bạn bè mang bộ mặt như mướp đắng Vì thế khi Tô Trì đau khổ đợi dưới lầu, Đại Nguyên lại cùng 80 trình diễn một màn mập mờ muốn hôn lại không hôn. Cuối cùng 80 cùng Tô Trì cũng trở thành người thân, chính là mục đích của Đại Nguyên, đúng vậy, tất cả đều đúng, thế nhưng Đại Nguyên có chút hối hận…Vì cái gì không hôn thật nhỉ? Nếu diễn trò,phải làm cho thật. Tự biến mình thành người hiền lành, đồ tốt lại không đụng đến, thật sự không phù hợp với nguyên tắc làm người. Nàng luôn trấn an chính mình, thế nhưng 80 đột nhiên cùng Tô Trì từ chức khiến nàng chấn động. Cho đến bây giờ vẫn không tin người ta có thể vì tình yêu mà “liều lĩnh” làm ra những việc như vậy, thế nhưng nàng vẫn không cho rằng 80 “Tuy hướng nội nhưng rất lý tính” lại làm thật, sờ sờ trước mắt trình diễn một màn “liều lĩnh” tuyệt hảo Nhân sinh thật thần kỳ. Đại Nguyên giống như xem phim, thật kỳ diệu. Rõ ràng có người ngu như vậy! Ngay khi Đại Nguyên hô to thần kỳ, Mạc Tịnh Ngôn lại ở lễ trao giải Kim Tượng tay cầm cúp, khóc bù lu bù loa thổ lộ tình cảm với Vương Tử Hựu, hai người xuất thần công khai sau đó biến mất trước mắt mọi người, Đại Nguyên xem đến hoàn toàn mê hoặc. Người ta có thể sống giống như điện ảnh vậy sao? Một người thật sự có thể vì một chữ “tình yêu” không ăn được, không mặc được không kiếm ra tiền được mà xông pha khói lửa không chút chối từ sao? Đại Nguyên hỏi mình, rốt cuộc mình là động vật máu lạnh hay do các nàng quá đơn thuần? Một người ngồi trên đê, không ngừng ném máy bay giấy lên không trung. Máy bay giấy dễ dàng bay lên, một trận gió thổi đến, máy bay giấy run lên, liền rơi xuống đất. Đại Nguyên nhìn về phía xa xa, nhớ đến một đêm bận rộn công tác cùng 80, ngày hôm sau còn phải làm việc, vì thế hai người ngủ trong xe một đêm. Đêm đó rất lạnh, 80 rụt vai lại, bộ dạng rất lạnh, Đại Nguyên hùng hồn nói: Uy, ngực của chị cho em sưởi ấm miễn phí. 80 thật sự lạnh đến khó chịu, không nhiều lời liền ôm lấy Đại Nguyên. “Đại Nguyện, chị luôn khiến em an tâm, ở cùng với chị rất thoải mái” Trước khi ngủ, 80 vui vẻ nói. “Ah? Như vậy có quá thị trường không? Xem ra không thể miễn phí, 5 đồng một lần, em có thể tính theo tháng…” Đại Nguyên đôi khi nhớ, 80 không phải là người mềm yếu, vì cái gì chính mình mỗi lần mình muốn hôn lại dễ dàng tha thứ như thế? Đại Nguyên đùa dai cười tự nhủ: “Tô đại phóng viên, nếu tôi cũng có tim, có phải cô sẽ không được sớm nghỉ ngơi?”
|
103: Phiên ngoại của Z&M
Giang hồ đồn đại, Mạc Tịnh Ngôn bắt đầu ở vai trò mới, muốn đến Mỹ học tập, vì muốn chuẩn bị tốt cho bộ phim mới sẽ quay. Nàng đã có một kịch bản rất tốt, người chế tác cùng nhà đầu tư cũng đang trong giai đoạn thoả thuận, thế nhưng khi Mạc Tịnh Ngôn cầm kịch bản trong tay, lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Với tư cách diễn viên nàng có thể làm tốt, thế nhưng đạo diễn lại là một phạm trù khác, nàng biết còn quá ít. Thật sự từ bỏ tất cả, ý định đi du học cũng đã hạ quyết tâm, muốn hảo hảo học tập một chút công việc. “Tâm nguyện của tôi là vào năm 30 tuổi sẽ có thể quay được bộ phim đầu tiên của riêng mình” trước khi đi, Mạc Tịnh Ngôn tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, vẻ mặt tươi cười như gió xuân. trả lời động cơ đến Mỹ. “Monica định đi bao lâu?” “Nhìn vào lịch trình thì tôi có ý định đi hai năm” “Zoe thì làm sao đây? Chị để mặc cô ấy ở trong nước một mình không lo lắng sao?” Nhóm ký giả làm bộ nghiêm trang hỏi rất nhiều điều không liên quan, nhưng đến cuối cùng vẫn tập trung vào chủ đề tình cảm nhất đúng không? Mạc Tịnh Ngôn đã sớm quen với việc giới truyền thông hỏi vòng vèo, chúng tôi cũng đã công khai còn gì cố kỵ nữa, ánh mắt nhìn về phía xa xa, ý vị thâm trường cười nhạt: “Không có gì không tốt, nàng cũng có chuyện để làm mà” Nói xong muốn đi, các phóng viên tiếp tục phỏng vấn: “Monica có định sau khi học xong sẽ chiếu cố cho Zoe đóng phim chị đạo diễn không?” “Phải xem người kia có thời gian không đã…” Một mình ngồi trên máy bay đến nước Mỹ, Mạc Tịnh Ngôn nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật lần đi du học này, nàng cũng không được Vương Tử Hựu đồng ý. oOo “Du học? Hai năm? Mạc Tịnh Ngôn, chị thật nhẫn tâm! Chị không thương lượng với tôi đã quyết định rồi sao? Vậy chị còn hỏi tôi làm cái gì nữa hả? Chị cho rằng thời gian hai năm rất ngắn sao? Chị, chị không sợ tôi tìm cô gái khác hay sao?” Mạc Tịnh Ngôn bình tĩnh ngồi trong khu vườn nhỏ trong nhà, uống cà phê, hưởng thụ ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ, chống đầu, một bộ làm như đều biết từng cái suy nghĩ giơ tay nhấc chân của Vương Tử Hựu: “Ta tin tưởng ngươi sẽ không tìm người khác” Vương Tử Hựu nhanh tức chết: “Chị quả thật… giỏi lắm…giỏi lắm…” Mạc Tịnh Ngôn cười liếc mắt, đem ly cà phê đặt lên bàn, đứng dậy ôm eo Vương Tử Hựu: “Tiểu Hựu, ta tin ngươi, ngươi cũng nên tin ta. Thời gian hai năm sẽ rất nhanh qua, có thời gian ta sẽ qua thăm. Hơn nữa là đi học chứ không phải đi chơi, ta vì tương lai của chúng ta mà nghĩ đến kế hoạch này đấy.” Vương Tử Hựu bị Mạc Tịnh Ngôn ôm, cảm giác rất an tâm, thế nhưng người con gái này sao có thể nói đi là đi được? Từ khi công khai các nàng còn chưa hảo hảo triền miên đủ, người này lại muốn đi… “Mạc tỷ” Vương Tử Hựu đem mặt dán lên vai Mạc Tịnh Ngôn “Kỳ thật tôi không sợ chị tìm người khác, tôi tin chị, thế nhưng tôi sợ thời gian lâu quá, tôi sẽ muốn chị…Tôi sẽ không chịu nổi nhớ nhung triền miên, chị hiểu không? Đừng nói là hai năm, cho dù là hai ngày, hai phút, không có chị bên cạnh tôi sẽ rất cô đơn” “Đồ ngốc, ngươi là trẻ con sao? Tạm thời chia lìa sau này sẽ bên nhau dài lâu. Ta đã lựa chọn từ từ rút khỏi màn ảnh, nếu như không học hỏi, ta làm sao có tư cách làm đạo diễn, sẽ quay phim thế nào? Không làm trong điện ảnh, ta nên làm gì đây?” “Tôi nuôi chị!” “Không cho ngươi nuôi ta, ta là một người độc lập” “Thế nhưng…” “Ai Nha, tiểu Hựu, ngươi sao lại không hiểu được đây?” Mạc Tịnh Ngôn buông ra : “Trẻ con phải biết nghe lời mới được thương! Biết chưa?” “Tôi không phải trẻ con!!” Nói đến vấn đề tuổi tác Mạc Tịnh Ngôn lại phát hoả: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà cãi lại? 21 tuổi không phải là trẻ con thì là cái gì? Còn chưa qua tuổi nổi loạn nữa! Đừng có nói nữa…” Vương Tử Hựu cũng giận điên lên: “Chị rõ ràng là kỳ thị mà! Một người trưởng thành không liên quan đến tuổi tác biết chưa? 21 tuổi thì sao? Khi chưa biết tuổi thật của tôi vẫn xem tôi là 23 tuổi đó?” “…Là, một người trưởng thành không liên quan đến tuổi tác, chẳng lẽ ngươi trưởng thành lúc 16 tuổi hay sao?” “Mạc Tịnh Ngôn!” “Vương Tử Hựu!” “Lão yêu bà ngực phẳng! Chị đến tuổi mãn kinh quá sớm rồi đó!?” “…cứ như vậy đi, không còn gì để bàn, ta đi đó” “Không tiễn” oOo Nhớ lại trước khi xuất phát còn nhao nhao với Vương Tử Hựu một trận, Mạc Tịnh Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, sao mà bọn họ không cách nào có thể tâm bình khí hoà để giải quyết sự tình thế này? Tựa hồ chỉ cần có ý kiến khác nhau thì chưa nói hết hai câu đã bắt đầu dùng ngôn ngữ bạo lực. Mạc Tịnh Ngôn có nghĩ qua, có phải vì tình cảm của hai người quá mức sâu sắc, cho nên không cách nào bình thản biểu đạt suy nghĩ của mình mà phải dùng phương pháp kịch liệt thổ lộ toàn bộ ra ngoài chăng? Nhưng Mạc Tịnh Ngôn lại không ghét, cãi nhau một chút thì có gì đây? Người ta cãi nhau ảnh hưởng đến tình cảm yêu đương, nhưng nàng cùng Vương Tử Hựu cách mạng tình cảm theo kiểu nhao nhao với nhau, càng nhao nhao càng kiên định…Cái này gọi là nhân sinh a. oOo Đến nước Mỹ , cha nàng mang giấy thông hành đến đón nàng về nhà. Đến nhà Mạc Tịnh Ngôn cùng ăn cơm với cha mẹ. Thật sự đã lâu chưa cảm nhận được cảm giác ba người một nhà ăn cơm, Mạc Tịnh Ngôn thoáng cái không khống chế ăn rất nhiều, còn dị thường hướng ngoại nói rất nhiều. Cùng ba mẹ nói về ý định sắp đến, lão Mạc cực kỳ ủng hộ, Thường Hiểu Vân thì vẫn một bộ nước chảy mây trôi, chuyện gì cũng không liên quan đến nàng, chỉ phụ trách gọi người thêm cơm. Lão Mạc đột nhiên hỏi: “Tiểu Hựu nhà chúng ta đâu rồi? Khi nào mới đến chào ba mẹ đây?” Mạc Tịnh Ngôn đang uống rượu, bị những lời này của cha nàng làm cho sặc nước mắt chảy cuồn cuộn. Cha, thật sự không phí công đã lăn lộn cùng mẹ bấy nhiêu năm, nhớ ngày đó là một thanh niên tốt cao ngất ngưỡng, bất quá 30 năm sau lại trở nên cởi mở như thế? Mạc Tịnh Ngôn ho rất lâu, lau nước mắt nói: ” Sẽ…sẽ có cơ hội” Lão Mạc ổn trọng “Ân” mộ tiếng, Thường Hiểu Vân vốn không tham gia chủ đều cũng xen vào: “Con gái nhà chúng ta thật lợi hại, có thể mang một đại minh tinh về nhà, sau này nhà ta càng thêm náo nhiệt” Thường Hiểu Vân khí định thần nhàn “À” một tiếng: “Đúng lúc con cũng không thích con nít, có thể sống yên tĩnh bên nhau. Hai người con gái cũng không thể sinh ra con cái” Lão Mạc cười, quay đầu nhìn Mạc Tịnh Ngôn: “Monica, con làm sao Tiểu Hựu đừng ngại ngùng, vào nhà ngồi một chút, tâm sự cái gì đó, cha và mẹ sẽ đối xử như con gái” “Ah? ah nha…” Mạc Tịnh Ngôn miệng đầy thức ăn đồng ý. Một người mẹ đã không ứng phó nổi, lại thêm người cha cũng chẳng thua kém bao nhiêu, càng khiến cho người ta không cách nào chống đỡ… Sau khi ăn cơm xong, nàng hoàn toàn ở tình trạng kiệt sức, bò về phòng nghỉ ngơi. Chuyện du học, ba nàng giúp nàng tìm một trường rất tốt, Mạc Tịnh Ngôn mỗi sáng 8 giờ thức dậy, lái xe đến trường. Buổi chiều tiết học tương đối ít, lúc không có lớp nàng sẽ đến thư viện đọc sách, hoặc là xem vài bộ phim. Sinh hoạt tương đối phong phú, bạn học của nàng cùng lão sư biết nàng là minh tinh, thậm chí có người còn sưu tầm DVD toàn bộ phim của nàng đóng, thế nhưng bọn hắn đối với Mạc Tịnh Ngôn vô cùng tôn trọng, lúc trò chuyện phần lớn chỉ đề cập đến vấn đề chuyên môn, ít đề cập đến những điều khác, càng rất ít nói đến những tin đồn. Mạc Tịnh Ngôn thích cuộc sống như vậy, nàng cảm thấy chọn đi du học thật sáng suốt, trong quá khứ lúc nào cũng bận rộn không có thời gian thư giãn, cả người gần như bị kẹt trong một tình huống chỉ tiêu hao mà không có bù đắp, nhưng thời gian này nàng lại rất hài lòng, liên tục không ngừng bổ sung kiến thức mới vào đại não, còn mang lại cho ký ức thưở còn học sinh, tầm mắt sâu sắc khoáng đạt. Thận chí có khi nàng quên liên lạc với Vương Tử Hựu. Trong email, Vương Tử Hựu gửi rất nhiều hình ảnh, có đôi khi xem xong lại quên trả lời, có một thời gian dài Vương Tử Hựu cũng không viết thư. Đã hơn một tuần hai người gián đoạn liên lạc. Một ngày nọ, Mạc Tịnh Ngôn lái xe đến trường, đi vào giảng đường, đột nhiên nhìn thấy một cô gái tóc đen đứng ở giữa một nhóm người Mỹ tóc vàng vô cùng bắt mắt. Mạc Tịnh Ngôn sững sờ tại chổ, hình dáng này có vẻ quen thuộc quá? Chính là Vương Tử Hựu! Mạc Tịnh Ngôn vân vê dụi mắt, đây không phải mơ chứ? Lão sư giới thiệu, đây là bạn học mới tên gọi là Zoe. Vương Tử Hựu đứng đó, lần đầu tiên Mạc Tịnh Ngôn nhìn thấy nàng ăn mặc hợp mốt, màu sắc sặc sỡ loá mắt, tựa hồ tất cả cặp mắt chung quanh đều bị ánh hào quang đó thu hút, toàn bộ thế giới chỉ còn một mình nàng. Mạc Tịnh Ngôn nhìn thật lâu, thế nhưng Vương Tử Hựu hoàn toàn không có vẻ quen biết nàng, đối với những bạn học khác cười đến phong tình vạn chủng, nhưng không hề liếc mắt đến Mạc Tịnh Ngôn. Sau khi tan học Mạc Tịnh Ngôn ngăn Vương Tử Hựu ở hành lang hỏi: “Ngươi đến lúc nào vậy? Sao không chào hỏi ta một tiếng?” Vương Tử Hựu mỉm cười không trả lời nàng….kéo tay một anh chàng Mỹ cao lớn anh tuấn đi khỏi, Mạc Tịnh Ngôn không thể tưởng tượng nhìn theo bóng lưng Vương Tử Hựu hài hoà cùng với người khác như thế, cả buổi không nói nên lời. Người này đang mưu tính cái gì đây? Vương Tử Hựu cả ngày ở trước mặt Mạc Tịnh Ngôn sáng ngời, thế nhưng không nói chuyện với nàng một câu, mỗi ngày đều cùng người khác đi học, Mạc Tịnh Ngôn rất không có phong cách theo dõi nàng mấy lần, phát hiện thật sự nàng cùng người ta đi ăn cơm uống cà phê…. Đứa nhỏ này…tiếng Anh có tốt đến vậy không? Tốt đến mức có thể nói chuyện yêu đương với người nước ngoài sao? Mạc Tịnh Ngôn nhìn bạn gái của mình cả ngày đi cùng với chàng trai khác, hoàn toàn không để mắt đến nàng, trong ngực hậm hực khó giải thoát. Tiểu quỷ đáng chết này, nhất định phải kích động nàng như thế sao? Vì thế Mạc Tịnh Ngôn cả ngày ở trước mặt Vương Tử Hựu sáng ngời, vô luận nàng rạng rỡ đến thế nào, Vương Tử Hựu tựa hồ xem như không có nàng, chỉ thoả thích cùng người khác cười nói. Tim vẫn còn sống mà hoàn toàn trống rỗng. Tiểu Hựu thật sự giận nàng sao? Nhất định phải dùng cách này để trừng phạt nàng ư? Rất nhiều lần muốn đến gần Vương Tử Hựu hảo hải chuyện trò lại như cũ đều bị nàng không thèm để ý, Mạc Tịnh Ngôn triệt để nản lòng thoái chí. Nàng đã đến trình độ bỏ mặc mình, mình làm sao có thể giãy dụa được nữa? Vì thế Mạc Tịnh Ngôn cũng dần đạm mạc với Vương Tử Hựu, chỉ là cảm xúc lúc nào cũng yệ, nàng không hề có ý định sẽ nói chuyện với Vương Tử Hựu bữa, chỉ im lặng nhìn nàng. Trên đường về nhà, hai mắt Mạc Tịnh Ngôn đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng so với bầu trời còn trống rỗng hơn. Đi đến góc đường không người, đột nhiên có người nhảy ra kéo nàng vào bên trong hẻm nhỏ. Mạc Tịnh Ngôn trong lòng kinh hãi, đang muốn hô “HELP”, kết quả nghe thấy tiếng của Vương Tử Hựu từ phía sau vang lên: “Mạc tỷ, một mình về nhà có cô đơn lạnh lẽo không?” “Ngươi!” Mạc Tịnh Ngôn quay người hung hăng đẩy nàng ra: “Đùa giỡn như vậy ngươi cảm thấy rất vui sao?” “Ai đùa giỡn? Tôi không có đùa giỡn ai hết” “Vậy ngươi vì cái gì cố ý xuất hiện trước mặt ta còn cố tình cùng người khác mập mò?” Vương Tử Hựu nhún vai: “Là chị xem nhẹ tôi trước, chỉ lo chuyện của mình, gửi email cũng không thèm trả lời, là chị làm tôi thương tâm trước, không phải sao?” Vương Tử Hựu đi đến, đem Mạc Tịnh Ngôn ôm vào trong ngực: “Thế nào? Không phải chị gạt tôi sang một bên không để ý tôi trước sao? Giờ lại ghen hả? Biết không có tôi là không được chứ gì?” “Tiểu Hựu…” Vương Tử Hựu ôm mặt Mạc Tịnh Ngôn hung hăng hôn. “Mạc Tịnh Ngôn, chị tốt nhất phải giác ngộ, chị từng nói muốn chúng ta dây dưa cả đời, cho nên dù chạy đến chổ nào chị cũng đừng có bỏ rơi tôi” Mạc Tịnh Ngôn nhìn vào mắt Vương Tử Hựu hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại hôn nàng. Hai người ở trong hẻm tối dây dưa với nhau, mùi thơm của Vương Tử Hựu bay vào mũi, đặc biệt là lòng trung thành khiến Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy an tâm. Có đôi khi Mạc Tịnh Ngôn biết rất rõ, Vương Tử Hựu chỉ hướng về một mình nàng, nàng rõ lòng của nàng cũng chỉ có thể chứa nổi ba chữ “Mạc Tịnh Ngôn” mà thôi, thế nhưng sau đó Mạc Tịnh Ngôn xem chuyện Vương Tử Hựu chung tình là chuyện đương nhiên, cho dù có rời xa nàng một khoảng thời gian ngắn, cách nhau một khoảng cách, vẫn sẽ không lo lắng Vương Tử Hựu thay lòng đổi dạ. Thế nhưng xem nhẹ chuyện này, Vương Tử Hựu không gặp người khác, nhưng cũng sẽ tịch mịch, hơn nữa Mạc Tịnh Ngôn trong lòng của nàng, đôi khi nhớ đến cũng sẽ nhắc trên môi. Đòi này đã định sẽ chỉ thuộc người con gái này thôi sao? Xa như vậy, có thể vì điều mình muốn mà không chùn bước… Mạc Tịnh Ngôn rất may mắn có người yêu đầu tiên là Vương Tử Hựu, có thể thoả thích hưởng thụ tình yêu hoàn hảo, những thứ tình yêu không lành mạnh, nàng may mắn tránh được. Đang lúc hai người quên nhau quên tất cả, đột nhiên nghe tiếng bước chân, Mạc Tịnh Ngôn trợn mắt, lập tức toàn thân run lên đẩy Vương Tử Hựu ra. Vương Tử Hựu chính là kỳ quái, quay đầu nhìn lại cũng ngây người:” Dì….Dì…” Thường Hiểu Vân nhìn hai người họ cả buổi, rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên: “Tiếp tục đi, tiếp tục đi, ta chỉ đi ngang qua thôi” Vương Tử Hựu cùng Mạc Tịnh Ngôn đứng tại chỗ không nói nên lời. Mạc Tịnh Ngôn lườm Vương Tử Hựu cả giận nói: “Đều là ngươi động dục!” “Cái gì, tôi động dục? Là tôi động dục thì chị không phải cũng rất phối hợp sao?” “Vương Tử Hựu!” “Mạc Tịnh Ngôn!” Từ bên này địa cầu nhao nhao đến bên kia địa cầu, hai người hãy tự cầu thật nhiều phúc. oOo Vương Tử Hựu ở Mỹ chơi khoảng một tháng, rất thoả mãn về nước, vừa về đến nơi phát hiện truyền thông luôn dùng giọng điệu kỳ quái hỏi, biến mất một tháng chơi vui vẻ không? Vương Tử Hựu còn hơi buồn bực, sau đó phát hiện cảnh mình và Mạc Tịnh Ngôn hôn nhau ở nước Mỹ bị chụp lén, ở trong nước đã sớm xôn xao truyền đi. Vương Tử Hựu cười khổ, được rồi, các người chỗ nào chẳng xuất hiện, ta cũng không có gì giấu diếm, thoải mái chia sẻ:” Ba mẹ Mạc tỷ rất ôn hoà, ở nhà nàng cũng rất thoải mái.” “Ah thoải mái ah…” Vì thế câu nói “Thoải mái” của Vương Tử Hựu ở nước Mỹ được suy diễn thành chuyện giường chiếu lan đi khắp nơi. Mạc Tịnh Ngôn đọc báo tức giận gọi điện thoại mắng Vương Tử Hựu một trận. “Tôi vô tội!” Vương Tử Hựu đấm ngực dậm chân cảm thán phóng viên dạo này quá bà tám! Những lời này sao có thể xuyên tạc được. Vương Tử Hựu thường xuyên bay đến nước Mỹ, cùng Mạc Tịnh Ngôn ngắn ngủi đoàn tụ, thời gian hai năm cũng trôi qua rất nhanh. Trước khi Mạc Tịnh Ngôn về nước, nàng gọi điện cho Vương Tử Hựu, hỏi nàng gần đây thế nào. “Thế nào là sao? Mạc tỷ muốn mời tôi đóng phim hả?” “Đúng vậy, ngươi rất thông minh, bị ngươi đoán trúng rồi’ Mạc Tịnh Ngôn vừa đẩy xe đạp trên con đường ngập đầy lá rơi vừa nói chuyện điện thoại với Vương Tử Hựu. Lá rơi lả tả xuống đầu, giống y như cảnh lãng mạn trong phim. Nơi lãng mạn như vậy chỉ có mình nàng, Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy tịch mịch, rất nhớ Tiểu Hựu. “Mạc tỷ muốn tôi đóng loại nhân vật nào đây?” “Như vậy đi” Mạc Tịnh Ngôn nói ” Chúng ta cùng nhau diễn xuất, làm cùng bộ phim, ở cùng phim trường, cứ như vậy vĩnh viễn không xa nhau.” -Toàn Văn Hết-
|