Giữ Cô... Sao Khó Thế ?
|
|
sđt : 01225300493 ko chơi zalo , mình chơi fb thôi
|
Tip dj tg
|
Chìm vào giấc ngủ sâu .. sáng hôm sau tôi dậy rât đúng giờ , áo sơ mi trắng quần bò cùng chiêc xe đạp điện phi qua nhà bà giáo . Vừa mới '' kít '' thì đã thấy cô từ trong nhà đi ra , chiếc váy trắng cùng đôi giày cao gót , cô đẹp thật , tôi đơ người ra .. - Này ! - À dạ .. - Nhìn gì nhìn hoài ? - Thì tại đẹp :)) - Thôi đi đi Cô đóng cổng rồi lên xe tôi trở, đi đường ai cũng nhìn hết trơn , ngại vại trời - Cô ơi , sao họ nhìn quài :\ - Chắc tại mình đẹp đôi mà - Gì .. gì .. thôi , mà đẹp thật , hahaha Cô vỗ nhẹ vai : đi nhanh lên , trễ bh Thế là tôi chạy một mạch và ko nói gì thêm . Chẹp , tuy bả không ôm tôi nhưng thôi , thế là đủ rồi , vừa đến cổng , tôi gặp ngay ông Long . Vẫn là cái ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi : - Dương chở cô Nhi đi làm à - Vâng - đáp lại lạnh lẽo rồi tôi bỏ đi , nhìn mặt ổng sáng sớm là biết cả ngày xui rồi . Vác theo cái cặp , tiết đầu là tiết của cô Phương - dạy Toán nhé ! Tiết nào cổ cũng nhìn tôi , tôi thì uể oải học hành gì đâu , sắp họp phụ huynh cuối kì rồi , cô Phương nhìn tôi : - Anh Dương , em mệt thì có thể ra ngoài - giọng khó chịu Và tất nhiên, tôi cứ thế mà bước ra , cô bảo ra thì ra thôi , nghĩ lại hồi đó tôi cũng quá đáng thật . Vu vơ vu vơ... lại ra chỗ cũ ngồi , và tôi hi vọng sẽ gặp cô ,một bàn tay đặt lên vai tôi , tôi xoay người lại , là cô Phương... P/s : Em đang bị lười post T.T
|
|
Tôi giật mình, cô nhìn tôi , nhìn một cách chăm chú khiến tôi đỏ mặt ... đứng dậy khỏi ghế đá , tôi bỏ đi , biết đi đâu đây , móc điện thoại tôi thấy 2 tin nhăn , của cô Phương == sms1 : Này , em quá đáng vừa thôi chứ , quay về lớp đi , cuối giờ ở lại gặp cô có chut chuyện sms2 của nhỏ Vy : M đi đâu thế , quay lại lớp đi , cô khó chịu lắm đấy ! Ghét thật , chắc cô bảo tôi ở lại dặn tôi lịch học để thi Olympic môn Toán. Và tôi quay lại lớp , tôi gặp cô Nhi : - Em chào cô ! - Em đi đâu vậy , k vào lớp học à ? - Em đi vsinh ạ - À cuối h ở lại gặp cô nhé ! - Á .. à vâng Cuối giờ à , 2 cô 1 lúc , quả này tôi chết chắc . Rồi cái trống tan trường đã vang lên , cả lớp về hết mình tôi ở lại , trước cửa lớp , cô Phương lại gần và bảo tôi - E còn nhớ lời hứa sẽ thi Olympic môn Toán của em với cô chứ ? - Em nhớ - vậy từ mai bắt đầu ôn luyện nhé , hai tháng nữa là thi rồi . - Vậy cũng đc ạ - Ừ , thế thôi , giờ hay lịch học cô sẽ báo em sau nhé - vâng , em chào cô - ừ , chào em - Mà cô ơi - Hở ? - E xin lỗi chuyện hồi nãy Cô giáo xoay người qua , tiến lại gần tôi . 3,2,1... môi cô chạm vào môi tôi , chính xác là một nụ hôn , tôi bất ngờ , tay chống vào lan can , cô rời môi tôi : '' Không có gì ! '' - cô nói r bỏ đi
TÁI BÚT : vừa viêt dài ơi là dài tự dưng mất trang , tưc thật
|