Ngỡ ngàng thật , sao cô lại làm thế , bao yêu thương từ ngày đầu tiên bỗng chợt lại ùa về , tôi nhớ cô , nhớ bao yêu thương cô trao , nhớ những cái ôm siết chặt , nhớ bờ môi mỏng ấm áp khẽ chạm vào , nhớ bờ vai tôi gầy đi khi cô không tựa vào , và tôi nhớ cả...những chuyện cô đã làm tổn thương tôi , nếu một lần nữa , tôi chọn cô , tôi không đủ can đảm , không đủ vựng chắc để có thể chịu tổn thương thêm từ cô...đó cũng là lý do tôi đến với cô Nhi . Nhưng liệu trong 2 người , tôi thực sự yêu ai ? Cũng lúc đấy , cô Nhi đến và nói rằng đã nhìn thấy cảnh vừa nãy , đôi mắt cô có vẻ buồn và cố gắng ngỏ lời mời tôi thi Olympic môn của cô , tôi bối rối , cô hỏi - Sao vậy ? Bận ôn môn nào rồi à ? - À không , em sẽ nghĩ về việc này , em chào cô , hôm nay em không lấy sách nữa , để hôm khác cô nhé , em về trước Tôi thoát khỏi cái khung cảnh này , ảm đạm và đau buồn , tôi yêu ai ? Cô Mai Phương hay Thảo Nhi . Đầu óc tôi ngày hôm đấy như muốn nổ tung , tôi đã hứa vs cô Phương , mà đã hứa là phải làm...còn cô Nhi , tôi cũng rất muốn thi Văn , đó là đam mê của tôi khi tôi vào học lớp này - chuyên Văn Tôi ngủ nhưng ngay cả trong giấc mơ , tôi cũng bắt gặp ánh măt bôi rối đó của chính bản thân... Hôm sau tôi vẫn tới lớp , trường dạo này lắm biến , mà tôi là người cầm đầu của một quẫy quậy nhất trường, nổi tiếng về độ chịu chơi của cả quẫy , hôm nay quẫy chúng tôi có hẹn ... sau 5 tiết học , tôi cùng đồng bọn lên sân thượng của trường , nhìn xa xăm , chúng nó tới rồi - Hôm nay , tao muốn nói chuyện với đứa cầm đầu quẫy chúng mày - 1 đứa nói Mọi ánh mắt của anh em đổ dồn vào tôi , lớp trưởng lớp Văn , tôi nhìn chúng nó - Ừ , mấy cậu về hết đi , tôi tự lo đc Rồi bọn bạn tôi cũng xuống và ra về , chỉ minh tôi ngồi lại với cả team của bno gồm 3 đứa , một đứa lại gần tôi - Mày là Dương , đứa con gái chẳng ra gái , trai chẳng ra trai - Ừ , thì sao - Mặt vênh nhỉ , không muốn ăn đấm thì câm mồm vào cho tao - một tên nạt vào mặt tôi Tôi chẳng nó gì , tôi thật sự mệt mỏi , đanh đấm gì , haizz Một đứa lại gần , túm cổ áo tôi , là thằng lớp phó lớp tôi : - Tại mày , tại mày mà tao ko đc làm lớp trưởng , tao chỉ sau mày , cô thì luôn chú ý đến mày , một đứa les yêu cô chủ nhiệm mình , mày sẽ nghĩ sao nếu như mày bị phát hiện rằng mày yêu cô chủ nhiệm , đuổi học và cả mất quyền thi Olympic , cũng tại m mà những thứ đáng thuộc về tao mất đi .. - Sao mày biết tao yêu cô ? - tôi cố gắng giữ bình tĩnh - Mày nhớ khu vườn sau trướng học chứ , tao đã găn camera ở đó , có chuyện gì cô và mày làm mà tao không biết chứ , nhỉ , đồ les bệnh hoạn , sao cô lại để m đặt đôi môi dơ bẩn đó lên chứ , hết sức nói nổi - nó nạt mạnh hơn , ừ đúng tôi thật bệnh hoạn ... và dơ bẩn - Mày nói gì tao cũng đc nhưng đừng động đến cô - mặt tôi cúi xuống Hai thằng kia giữ tay tôi , thằng Đạt từ từ ngồi xuống , nhấc cằm tôi lên - Tao sẽ giữ kín chuyện này nếu như m hứa với tao một điều kiện , nếu không , tao sẽ công bố video toàn trường biết m là đồ bệnh hoạn như thế nào , và cô của mày , cũng bị ảnh hưởng đấy ! - Chỉ cần m hứa ko động gì đến cô mày muốn gì cũng đc , tiền , xe hơi , nhà , m muốn gì - Không cần , thứ t cần là cô , chỉ cần mày tránh xa cô ra, vậy là đc - Điều đó t k làm đc... - Vậy t để cả cô và mày đều bị đuổi nhé , nghe nói là cô sắp thành gv giỏi thành phố rồi đấy , hờ - Được...c. t đồng ý ....
|