Cái Gì? Cậu Yêu Tớ ?!
|
|
Hay tip nha tg
|
7:15~~~~"Renggggg rengggggg"
– Thôi chết, chuông reo rồi giờ phải làm sao đây?_Bảo Lâm ngơ ngác ngồi xuống một ghế đá trong sân trường
– Này bạn kia! sao không vào lớp? Bộ tính trốn học hả?_Một bạn nữ khá dễ thương tay trái đeo băng đỏ tiến lại gần Bảo Lâm
– Ơ không phải đâu, tớ bị lạc đường_Bảo Lâm bật dậy giải thích "đã lạc đường còn gặp phải Sao Đỏ, sao số tui khổ vậy chời?"
– Xí, hông tin_*lấy sổ ra*
– Thiệc mà, sáng nay tớ mới chuyển vào trường nên không biết_*gãi gãi đầu, cười ngố*
– Vậy cậu học lớp nào tớ chỉ đường cho_*đỏ mặt, quay đi*
– 10x3
– Cậu đi thẳng hướng này, lên lầu 2 quẹo trái phòng thứ ba là tới rồi.
– Ừhm cám ơn bạn nhé_*cười tươi*
– Ờh hông có gì đâu, cậu về lớp đi tớ cũng phải đi rồi
– À, cậu tên gì vậy? tớ là Chu Bảo Lâm, chúng ta có thể làm bạn không?_Bảo Lâm nói khi thấy bạn nữ kia định bỏ đi.
– Tớ tên Ngô Ngọc Mỹ, lớp 10c1 hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại
– Ừm, mong là vậy bye.
– Bye.
~~~~~~~ Trong lớp 10x3, 7:30am~~~
– Các em làm tiếp bài tập trang 5 nhé_Thầy dạy toán đi qua đi lại
– Thưa thầy em đến trễ ạ!_Bảo Lâm lóng ngóng ngoài cửa
– Em là???
– Dạ em là học sinh mới chuyển đến ạ!
– Ồ vậy em vào lớp đi, sẵn giới thiệu cho mọi người luôn nhé!_thầy cười
– Dạ
Bảo Lâm bước vào lớp với sự trầm trồ không hề nhẹ của hội đồng bà 8, một người nháy mắt cười và một người thoáng ngạc nhiên sau đó lại chú tâm vào làm bài tập.
– Xin chào các bạn, mình tên Chu Bảo Lâm, là học sinh mới hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau nhé_Bảo Lâm nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười chết người
•Hội đồng bà 8:
– Ôi dễ thương quá đi àk
– Chồi ôi thấy cưng quớ
– Ôi tôi ngất
– Á xịt máu mũi òi, đỡ tớ với mấy đứa ơi !!!
– Ước gì bạn ấy xuống ngồi với mình
– Ê bà ngồi kế tui mà
– Thì bà kiếm chỗ khác
– Xớ, có bà đi kiếm á, Bảo Lâm xuống ngồi với tui mà
– Mơ đi, Bảo Lâm là của tui pleeeeeeee
– Của tui
– Tui
– Tui nữa......
– Abc.... xyz......
– Các em xóm nhà lầu trật tự_Thầy giáo nhắc nhở
– Dạ
– Bảo Lâm em có thể chọn chỗ ngồi, chúng ta sẽ học tiếp
– Vậy em sẽ ngồi cạnh bạn Hữu Phúc_Bảo Lâm nháy mắt và Hữu Phúc cũng đáp lại
– Ừm bàn đó cũng còn trống em xuống đó đi
Cả lớp tiếp tục học và scandal giữa Lâm vs Phúc cũng bắt đầu nổi lên do hội đồng bà 8 phát động.
|
|
"Rengggg renggggg" ~~~ ra chơi~~~
– Phúc cậu đi với tớ ra đây xíu nha_Bảo Lâm kéo tay Hữu Phúc
– Ừhm, mà cậu cũng từ từ thôi chứ, làm gì mà cứ như chạy giặc không bằng á_Hữu Phúc nhăn nhó nhưng cũng đứng dậy đi theo Bảo Lâm ra ngoài
Sau khi cả hai ra khỏi cửa, hội đồng bà 8 lại tiếp tục xôn xao:
– Thôi rồi mấy bà ơi, 2 hotboy đến với nhau luôn rồi
– Híc, hai đứa đã đẹp trai lại còn yêu nhau, huhu tui hỏng chịu đâu
– Vậy là mình hết cơ hội rồi sao?
– Bảo Lâm/ Hữu Phúc ơiiiiii
– Huhuhuhuhu .....
– ........
Trong khi đó, ở một nơi khác có ba người đang nói chuyện à không là bốn người mới đúng, nhưng vì ba người kia mãi lo giải quyết vấn đề của mình mà không để ý một người đang ngồi gần đó.
– Cậu kéo tớ ra đây chỉ để nhìn mặt cái người này sao chứ?_Hữu Phúc nói với giọng giận dỗi
– Haiz, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, cậu nên nghe anh tớ giải thích_Bảo Lâm nắm tay Phúc khi thấy cậu định bỏ đi
– Ờm, Phúc à cho anh xin lỗi, thật sự tối hôm qua anh không cố ý làm vậy đâu, chỉ tại nó quá bất ngờ nên anh...._Bảo Kỳ nắm chặt hai tay Hữu Phúc, ánh mắt chân thành
– Anh..._Hữu Phúc mếu máo (ôi trời mất hình tượng quá)
– Cho anh thêm thời gian được không?_Bảo Kỳ ôm Hữu Phúc vào lòng
– Ừm, bao lâu em cũng chờ được_Hữu Phúc cũng đáp trả cái ôm của Bảo Kỳ
– E hèm, còn em ở đây nữa mà_Bảo Lâm lên tiếng khi thấy hai người kia chỉ lo tình tứ mà quên mất sự tồn tại của mình
– À ờ, hihi_Bảo Kỳ buông Hữu Phúc ra, cười trừ
– Bảo Lâm cám ơn cậu, nếu không có cậu có lẽ tớ sẽ hiểu lầm anh ấy mất_Hữu Phúc ôm chầm lấy Bảo Lâm
– Anh cũng phải cám ơn em đấy nhóc_Bảo Kỳ vò đầu em gái
– Hihi không có gì đâu_Bảo Lâm cười tươi
– Ồhhhhhhhhh_hội đồng bà 8 đi ngang qua thấy Bảo Lâm và Hữu Phúc ôm nhau thì la làng lên
– Phúc Lâm is real kìa mấy bạn ơi
– Bớ người ta Bảo Lâm với Hữu Phúc yêu nhau, trai đẹp yêu nhau!
– Hữu Phúc với Bảo Lâm đến với nhau rồi bà con ơi
– Xầm xì ...xầm xì.....
– Ơ này, không phải như vậy đâu_Bảo Lâm phủ nhận
– Đúng đó, tụi mình là bạn thân mà_Hữu Phúc cũng lên tiếng nhưng có vẻ như không ai nghe họ cả.
Chỉ có một người biết rõ mọi chuyện, cô không lên tiếng, chỉ cười khẽ rồi cầm sách trở về lớp.
Thế là mới ngày đầu nhập học Bảo Lâm và Hữu Phúc lại bị hiểu nhầm là một đôi 'gay', thật không biết nên khóc hay cười đây.
---------------------------
Vào học, cô dạy Hoá yêu cầu mỗi bạn tự chọn cặp với nhau để làm thí nghiệm, đương nhiên Phúc và Lâm là một cặp, người bị lẻ ra chính là Tiểu Vũ và một bạn nam khác trong lớp, nhưng có vẻ bạn ấy không muốn chung nhóm với Tiểu Vũ nên cứ đứng như trời trồng.
"Ồh thì ra là cái bạn lúc sáng"_Bảo Lâm nghĩ thầm khi nhìn sang bạn nữ kia
Bảo Lâm thấy vậy nên đã lên tiếng muốn làm cặp với Tiểu Vũ, ngay sau đó Bảo Lâm nhận được cái nhìn đầy cảm kích của bạn nam kia và cái nhìn đầy lo lắng của cả lớp kể cả Hữu Phúc.
"Chỉ là có chút lạnh lùng thôi mà không phải à, sao mọi người lại nhìn mình như vậy chứ?"
Bảo Lâm vẫn không hiểu sao mọi người có vẻ sợ cô bạn này như vậy, rõ ràng bạn ấy rất đẹp mà không phải sao?
– Vậy là ai cũng có cặp hết rồi, chúng ta di chuyển đến phòng thí nghiệm đi các em_cô nói sau đó nhanh chóng bước ra khỏi lớp
– Bảo Lâm tớ khuyên cậu nên tránh xa cô ta đi_Hữu Phúc thì thầm vào tai Bảo Lâm rồi ra ngoài
– Này cậu nói vậy là sao hả?_Bảo Lâm nói với theo
– Cậu cứ nghe theo tớ là được_Hữu Phúc trả lời sau đó cũng đi mất
– Khó hiểu thật, về nhà phải hỏi cậu ta cho rõ_Bảo Lâm nói rồi cũng đi theo mọi người đến phòng thí nghiệm.
Trong phòng thí nghiệm Hoá
– Trước mặt các em là lọ Kali pemanganat (KMnO4), Axit clohydric (HCl), bột Nhôm (Al) và các dụng cụ thí nghiệm, hôm nay chúng ta sẽ làm thí nghiệm về sự cháy của Nhôm trong khí halogen_cô dạy Hoá tiếp tục giảng cách thức làm thí nghiệm
– Bạn có thể cho tớ biết tên không? vì chúng ta phải làm báo cáo_Bảo Lâm cầm giấy và bút ghi tên mình, sau đó quay sang hỏi người kia
– Hạ Tiểu Vũ_nói với giọng lạnh lùng, sau đó quăng bơ Bảo Lâm và tiếp tục với thí nghiệm của mình
"Sao không tên là Băng luôn đi, lạnh lùng như vậy hèn gì....nhưng mà tôi nhất định sẽ có cách làm cậu tan băng á há há há"_Bảo Lâm nhìn nhìn Tiểu Vũ rồi cười cười
"Hâm thật"_Tiểu Vũ liếc qua vừa đúng lúc nhìn thấy người kia đang cười ngố một mình.
– Giờ các em cho Kali pemanganat tác dụng với Axit clohydric, sau đó dẫn chất khí thu được qua ống nghiệm kín (nghĩa là không có không khí, toàn bộ khí trong đó chính là khí thoát ra từ thí nghiệm trước - vì bột Nhôm sẽ tự bốc cháy trong không khí nên tg phải giải thích phần ống nghiệm kín một xíu ^^) chứa bột Nhôm, thấy bột Nhôm bốc cháy là thí nghiệm thành công (thí nghiệm này có xúc tác là hơi nước trong thí nghiệm trước luôn đó nha!)
– Ố dze thành công rồi
– Wow cháy thiệc kìa
– Haha hay quá
– ..............
– Hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi, các em vệ sinh tay chân và dụng cụ thí nghiệm rồi chúng ta về lớp học tiếp
Cả lớp nhanh chóng lau rửa sạch sẽ rồi vào lớp
----------------
"Rengggg renggggg"
Một ngày học kết thúc, Bảo Lâm cùng với Bảo Kỳ và Hữu Phúc đang trên đường về nhà, Bảo Lâm rất nôn nóng hỏi Phúc về chuyện của Tiểu Vũ, tuy là nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng cũng không đến mức phải tránh như gặp ma vậy chứ?
|
– Cái gì? ba cậu ấy là người như vậy ak?_Bảo Lâm như hét lên
– Aiz cái cậu này, cả tớ mà cậu cũng không tin sao?_Hữu Phúc nhăn nhó
– Nhưng mà chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến cậu ấy
– Bảo Lâm cậu nghe tớ nói đi, ba cậu ta là xã hội đen trước sau gì cậu ta cũng sẽ giống với ba mình thôi, cậu không nhìn thấy cậu ta lạnh lùng như vậy sao?
– Thì sao chứ? tớ chắc mình sẽ có cách làm cho cậu ấy không còn lạnh lùng nữa.
– Nè nè đừng nói là cậu...._Hữu Phúc định nói cái gì đó
– Wey, cậu nghĩ đi đâu vậy? tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi, tớ không nghĩ nhiều như cậu đâu
– Ừ vậy thì coi như tớ lo xa đi, nhưng lần này cậu thật sự phải cẩn thận đó, nếu thấy không ổn thì bỏ đi
– Ừm, tớ biết mà, cậu đừng lo.
'Cạch'
– Ủa hai em ở đây luôn ak?_Bảo Kỳ mở cửa phòng Bảo Lâm
– Có gì không hai?_Bảo Lâm hỏi
– Không, ba mẹ kêu anh gọi hai đứa xuống ăn cơm, anh tìm mấy phòng kia không thấy Phúc, định vào hỏi em thì gặp rồi.
– Uhm vậy đi ăn thôi, em đói quá ak_Bảo Lâm chạy xuống lầu
– Anh.../ Em...
– À, em cũng đói rồi phải không? mau xuống ăn cơm thôi_ Bảo Kỳ nói rồi không biết vô ý hay cố tình nắm tay Hữu Phúc bước đi
– Ừm, em xuống liền_Hữu Phúc nhại ngùng rút tay ra và cố đi thật nhanh vì giờ đây trái tim cậu đang tập nhảy dance trong ngực
Bảo Kỳ cũng theo sau Hữu Phúc xuống dưới, cả nhà ăn cơm xong ai về phòng nấy. Hữu Phúc cũng về nhà của mình.
Bảo Lâm nằm trên giường, mãi không ngủ được vì những lời Phúc nói lúc nãy, lỡ như mình yêu cậu ấy thật thì sao? nhưng một phần cũng đang suy nghĩ làm sao để làm quen và kết bạn với con người lạnh lùng kia trước đã.
Hữu Phúc thì trằn trọc suốt đêm vì cái nắm tay mà cậu nhận được, nó tuy không quá lớn lao nhưng cũng đủ làm tim cậu loạn nhịp, hơi ấm của Bảo Kỳ thật sự làm cậu rất hạnh phúc.
Còn Bảo Kỳ đang nằm ngủ ngon lành, có vẻ người ngốc cũng có cái phần hữu dụng. Không cần phải lo lắng hay bận tâm về chuyện gì cả, không phải sao?!
|