Có thể vì cậu chưa lớn lên, tôi chưa già yếu...
Những năm tháng cùng cậu sống chung một mái nhà, nằm chung giường, đắp chung chăn là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
Thế mà, "biệt ly" lại chạy đến bên cậu và tôi. Kỳ thực, sự biệt ly không thể chịu đựng được này cũng xem như đôi bên trả tình cảm lại cho đối phương, cả hai đều không nợ gì nhau, rất tốt.
Có người qua rồi chẳng đáng để tôi nhắc tới, cũng có người tôi vĩnh viễn tự hào khi nhắc đến. Tôi và cậu không cần quay trở lại quá khứ đâu, cả đời này tốt nhất chúng ta không qua lại với nhau thì sẽ còn lưu lại chút gì là kính trọng đối phương. tôi từ tận đáy lòng kính phục người xa lạ và quá quen thuộc này.
1:52 AM
Lạc hoa lưu thủy.