Bảo bối của ba, con đi đâu mà giờ này chưa chịu về nhà nữa? Ma mi con đang khóc la um xùm bắt ba phải kím cho bằng đk con đó.[ba Vân Anh]
Con đi dạo vòng quanh thành phố thoi ba à, con sẽ về liền ba bảo mẹ đừng lo lắng cho con. [Vân Anh nhẹ giọng]
Ùm, con đang ở đâu để ba kiu ng tới đón?
Không cần đâu ba ạ, con tự về đk mà ba yên tâm đi.
Ùm, vậy con về cẩn thận đấy trời tối ròi ngoài đường nguy hiểm lắm.
Vâng con biết ròi.
Để cô đưa em về [Phương Nghi]
Không cần đâu tôi tự về đk mà.
Nhưng giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm với lại hôm nay là trăng tròn nữa...
Hôm nay trăng tròn thì sao chứ? Nói tóm lại là tôi tự về đk.
Nhưng mà riêng hôm nay thì không đk.
Tại sao?
Vì hôm nay là trăng tròn.
Nói đến đây Phương Nghi xựng lại vẻ mặt đang dần biến đổi.
Không lẻ chất dịch kháng thể trong nq mình đang dần mất tác dụng sao? Nhưng chưa đến giờ mà. Phương nghi nghĩ thầm.
Vân Anh thấy sắc mặt Phương Nghi rất lạ nên tiến lại hỏi cô ấy.
Cô sao thế?
Tôi, tôi không sao đâu em đừng quan tâm.
Cô bị sao thế nói cho tôi biết đi.
Tôi đã nói là không sao ròi em đừng lại gần tôi.
Phương Nghi lùi ra xa bao nhiu là Vân Anh tiến đến gần bấy nhiu.
Tôi xin em đừng đến gần tôi nữa đk không? Tôi có thể làm hại em bất cứ lúc nàu đấy.
Tại sao? Ý cô là sao tôi không hiểu?
Hôm nay là trăng tròn, mọi thứ sẽ biến đổi nếu tôi không đk tiêm chất dịch kháng thể. Vì thế mà tôi đang dần biến đổi đây, tôi không muốn em là con mồi đầu tiên của tôi.