Cô Giáo Ma Cà Rồng
|
|
Đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ đi ra với một sắc thái nặng nề. Bác sĩ con gái tôi không sao chứ? (Mẹ Vân Anh) Hiện cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng khối u trên não của cô ấy đang phát triển rất nhanh tôi e là cô ấy chỉ sống được hai tháng nữa thôi. Hã, bác sĩ nói sao ạ? Con tôi chỉ sống được hai tháng nữa thoi sao? Không còn cách nào khác để hóa trị kéo dài sự sống hết sao bác sĩ? (Ba Vân Anh) Thực hiện hóa trị chỉ làm cô ấy đau đớn thêm thoi không giúp ích gì được cho cô ấy đâu. Bây giờ điều gia đình cần làm là đừng để cho cô ấy biết bệnh của mình cần cho cô ấy một tinh thần lạc quan vui vẻ để sống tiếp những ngày còn lại. Ròi bác sĩ rời đi để lại gia đình Vân Anh với một nỗi đau sắp mất đi con gái. Phương Nghi ở đó nghe thấy cũng rất sock bất giác tim cô co lại trong lòng thấp thởm lo sợ sẽ mất đi một thứ gì đó.
|
Mọi người vào thăm anny lúc này cô đã tỉnh. Con thấy trong nq như thế nào ròi con gái? (Ba anny vừa nói vừa vuốt tóc cô) Con thấy đầu mình như ai cầm búa đập vào vậy á, rất đau. (Anny xoa xoa thái dương) Con nằm nghỉ đi xíu là hết thoi. (Mẹ anny vừa nói nước mắt vừa rơi) Vâng, nhưng sao mẹ lại khóc? Tại mẹ thấy con không sao nên mẹ vui mẹ khóc đó không có gì đâu. (Bà lau lau nước mắt) Có thật vậy không? (Ánh mắt tỏa khí lạnh) Thật, thật mà. Thoi con nằm nghỉ đi. Vân Anh đột nhiên kiu mọi nq ra nqoài trừ Phương Nghi. Mọi nq có thể ra nqoài một chút đk không ạ? Con có chút chuyện muốn nói với cô giáo. Khi mọi nq ra nqoài hết anny mới đặt câu hỏi với Pon. Cô biết rõ là tại sao tôi lại nằm đây đúng không? Cô có thể nói cho tôi biết nguyên nhân đk không? Ờ... Thì thì. E bị choáng. Chắc là e bị thiếu máu nên mới đau đầu ngất xỉu đấy. Thiếu máu thì mắc mớ gì đầu tôi lại đau như vậy? Đến bây giờ vẫn còn đau đây này. (Tg: dấu đầu lòi đuôi) Ờ thì.... Thì.... (Pon ấm úng) Có phải tôi sắp chết ròi đúng không? Hả... Sao... Sao e lại nói thế? (Phương Nghi bất ngờ) Cô cứ nói cho tôi biết sự thật đi. Có phải là như vậy không? (Tia lạnh từ từ lan ra khắp phòng) Ùm. Nhưng sao e lại biết? Không lẽ trong nq tôi ra sao tôi lại không rõ à. Thật ra tôi đã biết lâu ròi. Vốn dĩ căn bệnh này phát hiện sớm cũng sẽ không trị khỏi đâu.
|
Tại sao em lại không nói sớm cho mọi người biết, ít ra làm hóa trị cũng sẽ kéo dài đk thời gian sống cho em mà. Em thật ngốc mà. (vẻ mặt cô rất bực tức) Kéo dài? vậy xin hỏi cô sẽ kéo dài được bao lâu? 1 tháng? 2 tháng? hay 3 tháng? cuối cùng tôi cũng vẫn phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. (cười gượng) em... em thật là... Tôi sao thì mặt xác tôi, không cần cô phải quan tâm. Làm phiền cô ra ngoài nói với ba mẹ tôi làm thủ tục cho tôi xuất viện, tôi không muốn ở đây thêm giây phút nàu nữa hết. (mặt cực lạnh không có miếng gì gọi là cảm xúc luôn ý) Nhưng mà em vừa mới tỉnh lại mà, đã ổn chưa mà đòi xuất viện chứ? (lo lắng cho Vân Anh) Nếu cô không đi thì tôi đi. (định bước xuống giường) Em cứ nằm yên đó, được tôi sẽ đi. Ròi cô ra ngoài nói lại việc Vân Anh muốn xuất viện cho ba mẹ Vân Anh, họ cũng đồng ý cho cô xuất viện vì ở lại đây cũng không có ích gì nữa. Sáng nay Vân Anh muốn đi học, cô muốn đến trường như mọi khi trong những ngày cuối cùng. (tg: bởi con nq ta ham học thấy sợ dạ, gần chết ròi mà vẫn ham học, ai như tg vô lớp toàn ngồi nói chuyện pla pla hum hà)
|
|
Vào học, hai tiết đầu nhanh chóng trôi wa giờ ra chơi Vân Anh đã bắt đầu cảm thấy rất chónq mặt và đầu bắt đầu đau cơn đau cànq nqày cànq tănq dần khônq khuyên giảm mặt dù Vân Anh đã uống thuốc giảm đau nqay sau khi cơn đau phát tán. Tiết thứ ba bắt đầu là tiết của Phương Nghi. Vân Anh ra hiệu cho lớp đứnq lên chào cô Học sinh đứnq (anny) Lúc này sắc mặt của Vân Anh đã không còn là màu hồng như trước nữa mà đã tái nhạt đi từ lúc nàu ròi. Phương Nghi khẽ nhìn sang Vân Anh cô thấy vẻ mặt Vân Anh rất nhợt nhạt nên rất lo lắng. Tiết học bắt đầu, Vân Anh lúc này không thể tập chung nghe giảng được nữa máu từ mũi cô bắt đầu chảy. Vân Anh bạn bị gì thế, mũi của bạn... (Trâm Anh ngồi kế bên nhìn thấy) Vân Anh đưa tay lên chạm vào mũi cô đứng bật vậy định đi ra ngoài lau máu mũi thì... Ạch... Vân Anh ngã lăn ra sàn bất động. Cả lớp hoảng hốt la toánq lên, Phương Nghi vội chạy xuống dìu Vân Anh đến phòng y tế.
|