Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, lại chọn chủ đề này nên có gì sai sót hay như thế nào các bạn đóng góp cho mình với nha. Vả lại mình không giỏi văn nên các bạn cũng đừng ném đá..
Đầu tiên mình xin giới thiệu đôi chút về nhân vật nha! _ Đỗ Hoàng Thy là con gái độc nhất của gia đình họ Đỗ, tuy không phải là danh gia vọng tộc nhưng gia đình nó cũng có tiếng và được mọi người coi trọng nhất nhì trong tỉnh với công ty nội thất bậc nhất khu vực của ba nó. Đại tiểu thư họ Đỗ với gương mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đã làm say đắm bao nhiêu anh chàng nhưng tính cách thì không giống ai, lạnh lùng, ương bướng, đôi khi lại rất trẻ con ( cái này chỉ khi đối diện với người cô ấy iu thoy nha :v) _ Nguyễn Ngọc Thu Trang là cô gái trẻ, gia đình khó khăn nhưng học lực thì đáng ngưỡng mộ, đang là giáo viên ngoại ngữ cho một trung tâm ngoại ngữ lớn nhất nhì khu vực. Ngoại hình xinh đẹp, tính tình thân thiện và thích giúp đỡ mọi người.( Khỏi phải nói có bao nhiêu người muốn theo đuổi cô ấy).
Một ngày đẹp trời đang say sưa trong giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa dồn dập: - Con gái cưng của mẹ dậy đi ăn sáng đi nè.. - Ưm.. ưm.. *nó còn nằm lăn lốc trên giường vì tối qua thức gần 2h sáng để nhớ về tình yêu đầu tiên của nó* Mẹ nó bước thẳng vào phòng kéo sóc nó dậy, khỏi phải nói rồi cái mặt còn lơ ngơ đi vào nhà vệ sinh mak còn ko qên lẩm bẩm trong miệng: - Con thức rồi nè, mẹ xuống nhà đi… - Con gái con đứa gì mà ngủ nướng tới giờ này vậy đó, nhanh ngen con, ba con đang đợi con xuống ăn sáng đó.. Mẹ nó chỉ biết cười nhìn con gái cưng, giúp nó xếp ngay ngắn cái mền mà nó mới vừa qăng nữa trên nữa dưới cái giường rồi ra ngoài. - Sao hôm nay Daddy đi làm trễ vậy? *hỏi thăm cha mà còn dụi dụi 2 con mắt* - Con ngồi xuống ăn sáng đi rồi theo ba vô công ty, ba sẽ tập cho con làm qen với công việc kinh doanh của gia đình.. *Ba nó đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi nó & thưởng thức tách cà phê mẹ nó pha..* - Thôi mà ba… con mới tốt nghiệp phổ thông thôi mà, con còn chưa đủ tài giỏi như ba nên sao mà con qản lí công ty nhà mình như ba được… *Nó nịnh ba nó ấy, chứ thật sự nó không thích kinh doanh tí nào cả, nó chỉ thích mỗi việc vác máy ảnh đi chụp hình thôi.. * - Đúng rồi, con còn nhỏ mà anh, bộ anh thấy mình già rồi sao mà hối con quản lí công ty sớm vậy .. Mẹ nó vừa bưng đĩa thức ăn cho trong bếp ra vừa chọc ba nó, vì ở nhà 2 mẹ con nó là một phe, hay chọc ba nó vậy đó.. - Chồng của em còn đẹp trai thế này già sao được mà già *Ba nó cũng không phải dạng vừa, nói xong thì cười đắt ý. * Thế là cả nhà vui vẻ ăn sáng với nhau. Cũng vì ba mẹ nó cũng đồng ý cho nó thi vào đại học cái ngành mà nó thích rồi, không phải báo chí mà là công nghệ thông tin & bên lĩnh vực đồ họa.. Lên đại học nó được ba mẹ thuê một hẳn một căn nhà gần trường đại học cho nó tiện đi lại, khỏi phải nói ở đó đầy đủ tiện nghi cho con cưng họ Đỗ rồi. Nhưng nó chỉ ở một mình & cũng không thích khoa trương. Đi học những buổi đầu làm nó cảm thấy nhanh chán với mấy cậu ấm ham chơi hơn ham học *cái ngành công nghệ thông tin mà sao lại ít con trai được trời, t/giả cũng hok hỉu nó luôn*, gương mặt thanh tú cộng thêm chút lạnh lùng của tiểu thư họ Đỗ cũng nhanh chóng đốn tim một vài chàng trong lớp nó. Chán thì chán mà những người tiếp cận làm quen nó đều cười trừ rồi bỏ đi mà không thích kết bạn. Tan học nó chạy xe lòng vòng vác máy ảnh đi chụp lại những khoảnh khắc nó thích như mọi ngày, đi dọc bờ sông với những cơn gió nhẹ làm nó nhớ lại khoảng thời gian nó và cô bạn thân nhất suốt thời phổ thông trải qa. Nó chợt sựng người lại khi xa xa trước mặt nó là hình ảnh một cô gái mắt đượm buồn đang ngồi im lặng trên ghế đá nhìn về hướng mặt trời cuối ngày, gió chiều làm những sợi tóc phủ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp và đậm nét u buồn ấy, theo sở thích hay thói qen cũng không biết, nó đưa máy lên và chọp lại cái khoảnh khắc và khuôn mặt cực kỳ thu hút ấy. Định bước lại ghế đá làm qen người con gái ấy nhưng lại thôi.. Rồi ngày lại ngày nó theo qán tính hay cố tình, đi đi lại lại ở đoạn đường ấy mong gặp lại cô ấy một lần, nhưng đời không như là mơ đó mà, nó đâu có gặp được người đó, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng nó thì chưa rõ lí do.. Sau ngày gặp được cô ấy, nó lại thấy trong lòng không thoải mái, vì sao ư? Vì cô gái ấy có đôi mắt đượm buồn và có chút gì đó giống Nhi_cô bạn thân của nó suốt mấy năm qua, hiểu nó nhất mà nó cũng gọi là yêu cô ấy nhất. Kể về câu chuyện này thì từ lúc nó mới và học cấp 2, cô bạn thân duy nhất của nó, cô bạn chơi với nó không vì gia thế,tiền bạc hay ngoại hình của nó, mà làm tất cả chỉ mong nó được vui và hạnh phúc, có lẻ nó và Nhi ai nấy cũng xác định được tình cảm của mình, đến năm nó học 11 thì quyết định nói thật với cô ấy (cho người ta chờ suốt 5 năm rồi mà trời ^_^), nó chuẩn bị tất cả, một hộp chocolate cô ấy thích, một mô hình papercraft cô dâu chú rể được nó chăm chút và một album hình nó & Nhi ùng chụp chung cùng trải qa suốt 5 năm, mọi thứ đã sẵn sàng tại chỗ hẹn, nó hồi hồi hợp chờ tình yêu đầu đời của mình đến.. 5 phút… 10 phút… rồi gần một tiếng.. nó hồi hộp qá mà lại lo ko biết nó có làm gì cho cô ấy giận hay ko? Hay chiều nay cô ấy không khỏe??? *Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu..* nhạc chuông đt nó vang lên, cầm đt nó vô cùng mừng vì người gọi đến là người nó đang chờ đợi.. - Ê! sao trễ hẹn dữ zạ, mấy người có tin tui qánh vô mông mấy người hok? Cho mấy người 5’ nữa thoy đó.. (thấy đt tới mừng muốn chết mà còn dọa người ta thì sao mà người ta dám đến Thy ơi..) - Alo cháu là bạn của chủ nhân điện thoại này đúng ko? Cháu đến bệnh viện !@#$% ngay đi, cô bé đã bị tai nạn và giờ đang được các bác sĩ cấp cứu………..*một người tốt bụng giúp đưa Nhi vào bệnh viện và thấy trong danh bạ, cô ấy chỉ lưu mỗi số của Thy..* Chưa đợi người ta nói hết thì nó ngồi sụp xuống và những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi . Định thần lại vài phút nó chạy ngay đến bệnh viện. Bước ra từ phòng cấp cứu bác sĩ nhìn nó lắc đầu, không còn biết gì nữa, cầm thật chặt nắm cửa phòng cấp cứu mở ra nó như muốn ngã quỵ, chân không còn đứng vững khi trước mặt nó, cô bạn ngốc ngếch ngày nào vui vẻ như một con chích chòe bên nó giờ nằm đó, quần áo và cả tấm drap giường trắng của bệnh viện cũng đầy máu, một vài cô y tá xung qanh như thương cảm với nó đều lắc đầu rồi thở dài bước ra ngoài. Quỵ gối kế bên giường bệnh nó như chết lặng, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia nó mới nhận ra trong tay cô ấy còn cầm sợi dây chuyền mà nó tặng cô lúc sinh nhật. Lần này trái tim nó như vỡ ra trăm ngàn mảnh. Không còn thốt được nên lời nhưng nước mắt thì cứ như muốn được giải thoát khỏi đôi mắt đen kia cứ thi nhau mà chảy dài trên má… Tại sao?... tại sao cô lại rời xa nó?? Tại sao nó không bày tỏ với cô sớm hơn???... tại sao ?? tại sao lại đem cô ra khỏi cuộc đời nó??... tại sao?? …. Tại sao???.... hàng loạt câu hỏi ân hận trong đầu nó, cha mẹ của Nhi cũng vừa đến, họ như bất tỉnh khi nhìn đứa con cưng dần rời xa thế giới này. Còn nó thì âm thầm rời khỏi bệnh viện trong nước mắt. Sau ngày Nhi rời xa cuộc đời này nó lạnh lung với tất cả mọi người, nhưng đêm về là khoảnh khắc nó nhớ đến Nhi và chìm vào giấc ngủ khi đã mệt lã.
|