Hay lun mà. Sao k0 đăg tjp, tjp tjp lun jk tg uj
|
Cảm ơn những lời nhận xét của các bạn, mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.Vì thời gian này mình bận thi nên các bạn thông cảm nha. Mong được các bạn góp ý và ủng hộ.
|
Chiều nay vẫn bờ sông ấy, gió nhẹ cùng những tia nắng cuối ngày, nó vẫn đến đó, nhưng không như mọi ngày trên tay không mang chiếc máy ảnh của mình, không đi lại cố tìm lại một ai đó. Trên dãy ghế đá kia, nó ngồi một mình, mắt nhìn về xa xăm và mắt cũng buồn vời vợi (cái ghế đá này thế nào mà ai ngồi đấy cũng buồn vậy kà ?). Thật ra đi dọc bờ sông hay ngồi lại hóng gió đã thành thói quen của nó rồi, chiều nào cũng thế… không gặp được người nó muốn thì nó có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp, hay thả những suy nghĩ trong đầu nó theo những con sóng nhỏ. Đang chìm trong suy nghĩ và cảm xúc thì điện thoại nó reo lên như kéo nó về với thực tại.. - Con nghe nè mẹ, mới điện thoại cho con hồi sáng mà bây giờ nhớ con rồi hả hihi !!(nó là vậy đó, không muốn người khác biết nó buồn nên dù thế nào thì với ba mẹ, nó luôn phải thật vui vẻ..) - Hì hì.. Có nhớ đâu, buồn buồn hok ai nói chuyện mới đt thoy hà.. mà con gái đang làm gì đó?cơm nước gì chưa ? (Mẹ nó cũng vui vẻ trả lời nhưng nó cảm nhận được có chút buồn trong giọng nói ấy, mẹ buồn vì nhớ nó và có thể vì một người mà nó đang cố tránh mặt..) - Dạ chưa mẹ ơi, con còn đang ở ngoài, lát con về tạc ngang quán cơm ăn là xong, lo gì mẹ ơi..hihi.. … Sau vài phút thì nó cũng kết thúc cuộc điện thoại mà không quên nói với bà là thời gian này nó muốn đi học thêm nên không về thăm bà được. Nó như nghẹn ở cổ vì thấy mình vô dụng quá, nó muốn về nhà bên cạnh mẹ lúc này nhưng nó không biết phải đối diện với ba nó như thế nào sau vụ lùm xùm ba nó đang lừa dối mẹ nó mà cặp kè với người phụ nữ khác. Nó cần một thời gian.. có lẽ thế… Hít một hơi thật sâu, nó đứng lên định về nhà thì “ RẦM………..” ngó lại phía bên đường, một vụ tai nạn vừa xảy ra, cười khẩy một cái định bứơc đi vì không muốn dính líu với bất kỳ ai (Thy ác vậy đó sao??), nhưng thật ra nó không vô tình như vậy, nó nhìn thẳng vào nhóm người, lòng nó thắt lại khi nhớ rằng người nó yêu nhất đã ra đi cũng vì tai nạn giao thông. Bước thật nhanh qa những người đang tò mò quanh vụ tai nạn, nó chẳng biết cảm giác của mình lúc này thế nào, thoáng chút vui khi nhận ra người đang nằm trên đường là cô gái mà nó đang cố tìm kiếm suốt mấy ngày qua (người ta bị tai nạn mà vui được sao trời -.-), nhưng chợt khựng lại ,mặt nó thể hiện rõ nét lo lắng khi biết rằng cô ấy đã bất tỉnh (Cứ tưởng nó lạnh lùng lắm, hóa ra nó là người ngồi xuống đỡ cô ấy dậy trong khi những người khác chỉ tò mò đứng xem.. ). Gọi nhanh một chiếc taxi gần đó, nó bế sốc cô ấy dậy đặt nhẹ cô ấy vào xe và nhanh chóng chở cô ấy đi cấp cứu.. (Con gái gì mà mạnh dữ vậy trời??bế người ta nhẹ vậy? Nhưng đương nhiên cũng cần sự trợ giúp của một vài người xung quanh rồi..) Trước phòng cấp cứu, nó lo lắng đi lại như rằng cái người nằm trong đó là Nhi, tay nó bắt đầu lạnh và bất chợt giọt nước mắt lăn dài trên má.. nó khóc ư? sao nó lại khóc vì một người chưa từng tiếp xúc vậy chứ???? - E hèm !!.. Con là người nhà của bệnh nhân vừa được cấp cứu hả?? Một bác sĩ vừa bước ra từ căn phòng kia nhìn thấy nó đang khóc nên hơi gằng giọng một tý rồi lại nhẹ nhàng hỏi. Nó giật mình ngước nhìn người đang mặc áo bluse trắng đứng trước mặt, hai tay lao nhanh giọt nước mắt đang chảy nóng hổi: - Dạ con.. con….. À bác sĩ ơi chị ấy thế nào rồi ạ?? (mặt vẫn còn lo lắng và giọng thì lấp lửng vì có biết gì đâu mà nhận là người nhà..) - Không sao rồi.., do bất ngờ quá nên cô ấy bị ngất thôi, còn lại chỉ là vết thương nhẹ ngoài da, cứ để cô ấy nghĩ ngơi vài ngày là không sao rồi ! (Bác sĩ khẽ cười khi nhận ra niềm vui từ trong ánh mắt của nó). Khẽ mĩm cười nó gật đầu cảm ơn bác sĩ. - Giờ con vô thăm cô ấy được rồi. (Bác sĩ khẽ đặt tay lên vai nó cười nhẹ rồi bước đi, có lẽ người mặc áo bluse trắng ấy thấy vui vì vừa giúp được một người và mang lại niềm vui cho nhiều người..) Lần thứ hai nó bước vào phòng cấp cứu, nhưng tâm trạng lần này khác hoàn toàn, trước mặt nó là người con gái có đôi mắt buồn (mặt hơi nhăn nhó, đôi chân mài khẽ nhíu lại có lẽ vì đau) đang nhìn trân trân vào nó. Nó cũng đâu có vừa, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia làm cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ (mặc dù có một vết thương nhỏ ở trán), làm nó thấy tim mình như đang lạc nhịp.
|
Mog nhận được sự góp ý của các bạn để mình viết tiếp những phần còn lại
|
bạn nghỉ viết luôn rồi hả
|