Em Đừng Đi
|
|
Nó chòm người lên hôn vào trán nghi... -pạn ngủ đi...chuyện yêu đương mình chưa nghĩ đến...nó lau nước mắt cho cô rồi đở cô nằm xuống dường.. -gia phương àk.... -gì..nữa.. -gia phương phải đợi mình đó nha..khi nào pạn muốn yêu thì người đầu tiên pạn yêu phải là mình đấy.. -biết rồi..thôi ngủ đi...ngày mai còn đi học nữa.. -hì...lạnh quá..cho mình đắp chăn với..cô rút lại người nó -nè...cái chăn này to lắm..cứ đắp thoải mái... -ấm quá...cô ôm nó..
Nó biết thân phận mình mà..đâu dám trèo cao làm chi....
6h00... -minh nghi...minh nghi..nó lay người cô dậy.. -để mình ngủ chút nửa đi... -dạy đi..rồi tôi chở pạn qua nhà thay đồ...nếu khôg trể mất.. -rồi rồi...mình dậy nè..cô ngồi dậy dụi mắt rồi ngáp..thấy nó đang lính quích bỏ sách vào cặp làm cô mắc cười làm sao.. -trời..sắp trể học rồi đây này..còn cười đuợc nữa... -cười vào buổi sáng gjúp người ta tự tin hơn đấy... -ừk..biết rồi..gjờ vào phòng tắm đánh răng rửa mặt đi..tôi có để pàn chải mới trong đó đấy..nhớ nhanh lên nha... -ừm...cô đi nhanh vào phòng tắm.. 10p sau -xong rồi nè... -xong rồi thì đi...nó kéo nghi đi ra ngoài.....
Rồ xe lên nó phóng đi...nó đưa nghj về nhà đợi ở ngoài gần 20p ..nghi hối hã xách cặp chạy ra...nó chờ cô ngồi đã vửng rồi mới chạy đi..nó dừng lại tại quán hủ tiếu ven đường.. -cô ơi cho con hai phần hủ tiếu nhiều thịt đi ạ.. -ờ ờ chút có liền..
-ủa sao nói trể học mà còn ghé ăn sáng nửa sau.. -kệ đi..lở trể rồi..ăn sáng mới quan trọng..nó láy khăn gjấy lau đủa và muổn cho nghi... -ai mà làm người yêu của gja phương chắc hạnh phúc lắm.. -sao hạnh phúc.. -thì được chăm sóc lo lắng quá tử tế còn gj...hay gja phương yêu mình đi há.. -nếu mà tôi yêu pạn pây gjờ thì đó..không phải là tình yêu thật sự đâu... -ui....mà gja phương xưng mình đi..cho thân mật.. -ừkm...biết rồi..
-hủ tiếu đây.. -pao nhjêu vạy cô..con tính tiền lun.. -hai tô..20 ngàn.. -dạ..con gửi cô..
Nó và nghi tới trường thì đã 6h55p..
-nhanh lên đi..còn đứng đó ngó gj nửa... -ơ.... Nó kéo tay nghi chạy nhanh lên cầu thang và họ đang đứng trước của lớp.. -chuẩn bị chưa... -rồi.. -vào thôi...nó đẩy cửa bước vào...bà cô gjáo gjà và 38 cặp mắt đang nhìn nó và cô
|
-thưa cô... -xe em bị hư chứ gì..thôi vào chổ đi... -dạ...nó bước xuống chổ ngồi...và nghi củng vậy..
TAN HỌC.... -gia phươnggggg.. -gì nữa đây... -chiều nay có đi làm hông.. -có...mà hỏi có chi không.. -hì...cho mình đi làm chung với... -mình nhớ pạn giàu có mà..đâu tới nổi nào phải đi làm..(xưng mình un ) -thì mình muốn tự lập mà... -ừkm thì..pạn lại quán khác chứ sao nhất thjết phải làm chung với mình.. -thì làm chung cho vui... -haizzz...chiều nay 3h30 mình sẻ qua rước pạn... -hi hi...thương gia phương quá hờ...cô nựng má nó là nó đỏ cả mặt.. -úi..mặt gia phương đỏ rồi kìa..mắc cở hả.. -có đâu..làm gj phải..phải mắc cở -ùi ui..mặt đỏ lên quá chừng ùi kìa..dể thương quá hà...cô véo má nó.. -nè nè..người ta nhìn kìa...thôi mình đi láy xe đây..nó chạy đi để tránh bị nghi làm đỏ mặt thêm..
Ở đằng sau xe..nghi ôm láy nó..tựa đầu vào lưng nó mà hưởng thụ cảm gjác bình yên..còn nó..nó chẳng khác như cái trống..con tim nó như đập rộn ràng lên...và nghi đã nghe thấy.. -gia phương...sao tim pạn đập mạnh dữ dạ... -mình không biết nữa.. -a..chắc tại mình đấy..hi hi..bộ pạn thích mình rồi hả... Vừa đúng lúc tới nhà nghi..
-ơ...à tới nhà rồi nè..váo ăn cơm nước đi..3h30 mình lại... -ừkm..nhớ đến sớm nha..bye...chụt...cô nhướn người lên hôn vào trán nó..rồi chạy nhanh vào nhà..
Ở ngoài..nó như pho tượng..đứng hình..nó tỉnh lại khj chjếc xe tải đi ngang qua póp còi inh ỏi...chợt nhận ra thân phận mình nên nó thôi ngay cái ảo mộng hư vô..mà rồ xe chạy về nhà mình....
3h30p....
Nó chạy xe đến nhà nghi..nửa đường thị bị đinh đâm..bèn phải vào tiệm sửa xe vá lại..
Nó tới nơi là lúc 3h45 nhìn thấy nghi đứng đợi mà cảm thấy có lổi vô cùng.. -lại đến trể... -mình xin lổi..tại xe bị đinh đâm nên phải vào tiệm vá lại..nên đến trể... -ừm..tạm tha..lần sau là phải đền đấy...cô leo lên xe nó.. -nè..đội mủ bảo hiểm vào đi...nó đưa cho nghi -hi...biết quan tâm quá há.. -không đội cho máy anh công an hốt cổ à...xong chưa..mình chạy nha.. -xong rồi...
Nó rồ ga chạy đi....
|
TẠI QUÁN CÀ FÊ GẤU TRÚC... Nó dắt nghi đi vào gặp chị chủ quán.. -chị ơi..đây là pạn em...tên minh nghi pạn ấy muốn làm ở đây..quán mình còn nhận nhân viên nửa không ạk -ờ...có chứ em..mà pạn em nhìn dáng tiểu thư như vậy liệu có làm được không đó.. -hi hi..em làm được mà chị..chị nhận em nha.. -được rồi..quán đang cần nhân viên..em sẻ được làm ngay hôm nay...đây là áo đồng phục..gia phươg dẩn pạn vào phòng thay đồ đi..chị chủ đưa cho nghi hai chjếc áo màu hồng... -dạ..em cám ơn chị....nghi nói -ừkm..em theo gja phương vào phòng thay đồng phục đi..à..mà gja phương chỉ pạn em cách làm việc đi nha..chị phải vào trong pận tí việc.. -dạ..đi thôi nghi... Nó dẩn cô vào phòng thay đồ rồi đi ra trên tay cầm chjếc áo còn lại pỏ vào cóp xe...
5p sau..
-đầu tiên..khi pạn thấy khách đến..thì cầm menu theo..đi lại pàn đó..hỏi khách muốn dùng gì..sau đó đưa menu khj mà khách hỏi ...cho tôi xem menu..còn nếu khách khôg hỏi thì thôi...khách uống gj thì ghi vào cuốn xổ nhỏ này...nhớ là ghi pàn số máy nửa nha..rồi đi vào trong quầy rứt tờ gjấy đưa cho máy anh pha chế ở trong quày....đợi đó rồi mang thức uống ra cho khách...hjểu chưa.. -làm như là mình ngốc lắm không pằng..như vậy mà không hjểu thì đâu phải là minh nghi.. -ừkm...minh nghi mà..nó đưa tay xoa đầu cô...nó hơi sửng người vì không biết sau mình lại làm vậy..(iu rầu ) -gia phươg...gja phươg..cô gọi nó khj thấy nó đứng đơ ra.. -à..ờ..pàn số 5 có khách kìa..ráng lên nha... -hi hi...ừkm....cô cầm menu và cuốn xổ nhỏ trong tay đi lại pàn số 5...
Hết giờ làm...
8h00...
-mệt không....nó hỏi khi đang chạy xe... -hi hi....mệt mà được bên gia phương như thế này là mình hết mệt ngay.. -thế à.....nó ngượn ngùng trả lời..nhưng tromg lòng nó vui vui nhưng chính nó củng không biết là tại vì sao... -gia phương ơi... -hửm.. -chủ nhật này bạn mình có tổ chức sinh nhật..phương đi với mình nha.. -mình đâu quen biết gì về pạn của pạn đâu... -thì đi chung với mình thôi... -ừhm...vậy máy giờ mới đi.. -6h tối...mà phương lại nhà rước mình nha.. -biết rồi........ -hì
tới nhà của minh nghi....
-bye...phương về cẩn thận nha.. -ừkm...ngủ ngon.. -khoang đã... -chuyện gj sao.. -hì.....cô hôn lên má nó.. -goodnight kiss sao.. -ừkm...giống giống zậy đó...thôi về đi..ngủ ngon... -ờ pạn củng dậy nha.. Nó phóng xe chạy về nhà ...
* * * * * * * * * *
|
Thời gian tích tắc trôi vậy mà củng đã 2 tháng...hằng ngày đều gặp nghi trên trường chjều đến thì sang nhà chở nghi đi làm..nó dần trở nên không khoảng cách với nghi hơn..và nó phát hiện ra rằng..chính cô đã làm tan chảy cái lạnh trong trái tim nó....nó đã yêu cô mất rồi...nhưng giữa chử yêu đó..là một khoảng cách khá xa...giữa giàu và nghèo...chính khoảng cách ấy là nguyên nhân nó không dám thừa nhận tình yêu này....
Hôm nay là ngày nhà giáo việt nam..
Nó phải chạy sang nhà nghi rướt cô đi cùng...
Nhìn xa xa..thấy bóng dáng thân quen đang đứng chờ trong mỏi mòn mà lòng nó không tránh nổi hai chũ xót xa... -đứng chờ ai vậy pé.. -hứ...lần nào củng đến trễ...biết người ta đợi lâu lắm không hả..15p đấy... -thôi..cho mìmh xin lổi đi...à..đứng gần lại đây cho mình đội mũ pảo hjểm cho nè...nó kéo nghi lại gjúp đội mủ pảo hjểm cho cô.. -rồi...lên xe đi... -mai mốt đừng đến trể nữa đấy.... -mình nhớ rồi mà...xong chưa..mình chạy nha.. -ừm..chạy từ từ thôi nha..còn sớm mà.. -tuân lệnh.....
TẠI TRƯỜNG... Các tiết mục văn nghệ đã xong xuôi pay giờ là đến lúc nhàm chán nhất..ông hjệu trưởng gjà rặng từng hơi đọc cái gj ấy...ở phía dưới biết pao học sinh đang nằm dựa nằm dật mà ngoáy lổ tay để nghe tiếng được tiếng mất của ông hjệu trưởng....
Nó chở nghi ra công viên..ngồi trên chjếc ghế đá giữa đám cỏ xanh...hai người yêm lặng chẳng nói gì..vì trong lòng mõj người đang pối rối..đang hạnh phúc..đang vui vẻ... -gia phương nè.... -gì nghi... -nếu một ngày hai đứa mình không còn được như thế này nửa thì phương sẽ làm sao.. -thì chạy đi tìm nghi.. -để làm gì.. -để được như thế này nửa.. -vậy..nếu phương không tìm được mình thì sau... -thì.....mình củng không biết làm sao nửa..chắc lúc đấy mình buồn lắm... -gia phương à... -nghi nói đi... -mình yêu phương.. -hì.. -sao pạn lại cười.. -câu này nghi đã nói cách đây hai tháng... -vậy từ nay..mổi ngày mình sẽ nói...như vậy..đến khj nào phương chấp nhận thì thôi... -.......nó im lặng nhìn cô tha thjết...trong lòng nó đang đấu tranh gjửa con tim và lý trí...nó đã thật sự yêu nghi mất rồi...lý trí thì không cho phép trong khj con tim đang dãy vùng thoát khỏi hàng rào gai mà lý trí xay nên....và kếp quả là... Lý trí hay con tim...bên nào là bên mà nó chọn...trang sau sẻ pít ngay ấy mừk.. Ôi tg nhận ra sao càng ngày mình độc ác thế nhở ...làm máy đg phải sôi máu tập 2 rùj ^^!
|
chời chời đag hay mà rág típ nhaz Trúc truyện hay lớm ák
|