Chỉ cần một cái NẮM TAY thật chặt
|
|
Lin học xù đầu luôn nạ ^^ sẽ cgắg post đều Anh Anh
|
Cũng như bao lần , sau khi say chén với đối tác , ông ta trở về nhà đầy mùi rượu . Mẹ Kin - người đàn bà khốn khổ ấy đã bao lần ngửi thấy mùi nước hoa hay vết son trên cổ áo chồng . Nhưng chỉ nuốt nước mắt cho qua . Vì bà hiểu , bà là người có lỗi khi không sinh được cho ông đứa con trai , ông có cái quyền tìm người làm được điều đó . Ông loạng choạng bước vào nhà , ngã ngay trước cửa . Vú Năm hốt hoảng đỡ ông ta vào nhà , dìu vào sôpha đặt trong phòng khách . Đúng lúc đó , Kin vừa đánh răng xong , nghe tiếng ba về , con bé 10 tuổi sợ sệt chạy vội đi . Thế nhưng , ông ta đâu có trái tim , nhào đến Kin , ông ta trói Kin dồn đến góc phòng , gương mặt thiên thần đã lem luốt nước mắt . Ông ta vung chiếc roi mây , đánh tới tấp vào con người bé nhỏ , buông ra những câu không bằng cầm thú . - Mày chết đi . Đồ rác rưởi . Mày không phải con tao . Mày và mẹ mày là lũ vô dụng . Mày chết đi . - hức ... Hức Mẹ Kin khi ấy như ngã quỵ , người đàn ông bà yêu thương suốt những năm tháng tuổi trẻ nay buông những lời cay đắng vào con và bà . Kin khi ấy , 1 đứa trẻ thông minh nhìn vào đôi mắt đau đớn của mẹ như điên dại , lòng Kin đau rát . Kin không khóc , bình thản nhìn ông ta như thú dữ vồ mồi . Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con . Nhưng ông ta bây giờ có lẽ còn thua cả cầm thú .
|
- con khốn . Con mẹ mày đã vô dụng . Mày còn vô dụng hơn nó . Mày chết đi . Tao thà không có con chứ không cần đứa vô dụng như mày . Mẹ Kin chỉ biết đau đớn nhìn con . Chiếc roi tên tay ông làm đau da thịt Kin , còn lời nói như bóp nát trái tim bà . Mọi thứ đã vượt quá xa sức chịu đựng của một người phụ nữ . Tối đó , mẹ lại cẩn thận xoa những vết thương còn hằn lên da thịt non nớt của Kin , mẹ Kin , không biết bao lần phải khóc , đau đớn khi thấy đứa con mình sinh ra phải chịu những tổn thương . Một đứa trẻ mà đáng lẽ ra ở độ tuổi này phải vô tư , được sống trong sự yêu thương của cả cha và mẹ . - mẹ đừng khóc . Thư không đau đâu . Mẹ khóc , Thư buồn lắm . - ừ mẹ không khóc . Thư phải hứa sau này phải thật mạnh mẽ lên . Có biết không ? - dạ . Thư hứa . Thư yêu mẹ lắm . Tối , mẹ ôm Kin ngủ . Nước mắt bà rơi đầy , xót xa nhìn con , lòng người mẹ đau hơn bao giờ hết . Quá khứ của Kin khép lại với những viên thuốc ngủ rơi đầy trong phòng mẹ , mẹ Kin với gương mặt trắng bệnh nằm trên giường , 1 sự đau khổ còn vương trên gương mặt người ra đi . Ngày đám tang mẹ , Kin không khóc . Vì Kin đã hứa với mẹ như vậy . Ngay sau đám tang mẹ , cậu nhanh chóng đưa Kin sang Anh như di nguyện của mẹ . Bà sợ rằng , người đàn ông cầm thú ấy sẽ giết chết Kin .
|
|
|