Quy Tắc Ngầm
|
|
Chương 7 : Anh Túc (cây thuốc phiện) Tiêu Niên rời đi, tiếng cãi vả cũng theo đó tiêu tán. Tâm trạng mệt mỏi, Tiêu Mạc Ngôn để chân trần, chui rúc trên sofa như một con mèo, không nói một lời. Trên người cô vẫn mặc bộ quần áo màu đen từ công ty về, sắc mặt tái nhợt, lúc này bóng tối nhàn nhạt buông xuống. Câu nói Tiêu Niên nói trước lúc rời đi cứ lẩn quẩn trong đầu. Mạc Mạc, không nên ép ba, đừng để cho ta tự tay tiêu diệt con. Tiêu Mạc Ngôn thê lương cười một tiếng, Tiêu Niên, vì người phụ nữ kia, ông có thể ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi. Tốt lắm, tôi sẽ khiến cho người phụ nữ ông yêu thương đau khổ tột cùng. Bà Từ ở bên cạnh len lén nhìn Tiêu Mạc Ngôn, không nén được có chút bận lòng, lại không dám bước đến khuyên nhủ. Bà suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đi lên tầng hai, gõ cửa phòng Hạ Linh Doanh. "Hạ Hạ..." Sau khi cửa mở ra, bà Từ muốn nói lại thôi. Hạ Linh Doanh nhìn ánh mắt của bà Từ, không cần bà nói cũng biết là vì cái gì, đóng cánh cửa sau lưng, chậm rãi đi xuống lầu. Đến phòng khách, chỉ thấy người nào đó tinh thần suy sụp đang co rút trên sofa, Hạ Linh Doanh thở dài, chậm rãi bước đến. Cách sofa vài bước thì dừng lại. Trong mông lung, Tiêu Mạc Ngôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu lên, u oán nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh nhìn ra sâu trong mắt cô ẩn giấu oán hận, sợ run lên, xoay người rời đi. Nàng không nên đến, Tiêu Mạc Ngôn căn bản là không muốn gặp nàng. Giữa họ, không có yêu thích, không có thật lòng, càng không có tình yêu. Nhưng Hạ Linh Doanh mới vừa bước, tay phải đã bị người nào đó nắm lấy. Hạ Linh Doanh chậm rãi quay đầu, chỉ thấy thân thể Tiêu Mạc Ngôn hơi nghiêng về phía trước, như trẻ con khẩn cầu nhìn nàng. "Doanh Doanh, đừng đi, ở lại bên tôi có được không?" Tháo xuống dáng vẻ cao ngạo thường ngày, lúc này Tiêu Mạc Ngôn như một con thú nhỏ bị thương, cả người mệt mỏi và đau đớn, đối với Hạ Linh Doanh càng cúi người. Cho dù là người lạnh lùng, cũng không chịu được cặp mắt rưng rưng mang theo khẩn cầu của cô, Hạ Linh Doanh thở dài, rút tay về, ngồi xuống bên sofa. Không hài lòng khoảng cách quá xa giữa hai người, Tiêu Mạc Ngôn giống như con mèo nhỏ chạy đến bên cạnh Hạ Linh Doanh cạ cạ, chạm vào đùi nàng, thân thể của Hạ Linh Doanh giống như tính cách của nàng, ngoài độ ấm giống người thường, còn có chút lạnh giá. Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy được, nhíu mày ngồi dậy. Hạ Linh Doanh cả kinh, quay đầu ra vẻ không hiểu nhìn nàng. Tiêu Mạc Ngôn chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh, mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, ánh mắt thâm trầm, phức tạp. Ngay lúc Hạ Linh Doanh nhịn không được muốn quay đi thì chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, Tiêu Mạc Ngôn vô tư gối đầu lên ngực của nàng. Hạ Linh Doanh đưa tay muốn đẩy cô ra, cũng không đẩy được. Cái đẩy này khiến Tiêu Mạc Ngôn không vui, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hai tay cố định ở hông của Hạ Linh Doanh, đầu vẫn đặt ở trên ngực của nàng không ngừng quấy rầy, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó.
|
Màu đỏ tươi đẹp như ngọn lửa đang nhuộm hồng khuôn mặt của Hạ Linh Doanh, ngượng ngùng ngẩng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy bà Từ phía xa đang nhăn nhó ủ rũ, Hạ Linh Doanh khẽ cắn môi, vội vàng nói, "Tiêu tổng, cô ngồi dậy có được không? Tôi nghe không được cô đang nói gì?" Tiêu Mạc Ngôn không để ý tới nàng, mà bà Từ bên cạnh lại nói, "Tiểu thư nói là chỉ có ngực là ấm áp!" (=))) "..." ======================================= Tiêu Mạc Ngôn tỉnh dậy đã là chín giờ tối rồi. Nhìn lại Hạ Linh Doanh, vẫn ngồi yên như cũ không nhúc nhích. Thấy Tiêu Mạc Ngôn tỉnh dậy, nàng thở hắt ra một hơi, Tiêu Mạc Ngôn từ trong lòng nàng bò ra ngoài, áy náy nhìn nàng. "Mệt không?" Hạ Linh Doanh sợ run lên, lắc đầu. "Có cần tôi xoa giúp cô..." Tiêu Mạc Ngôn cười xấu xa đưa tay ra, Hạ Linh Doanh mặt ửng đỏ, cuống quít đứng lên, lui về phía sau mấy bước. "Cái gì kia, tiểu thư tỉnh dậy, có muốn ăn cơm không?" Bà Từ nghe thấy hai người ồn ào, từ trong phòng đi ra, đem Hạ Linh Doanh ngăn ở phía sau. Tiêu Mạc Ngôn đem động tác mờ ám của bà Từ thu hết vào mắt, bĩu môi một cái, cầm áo khoác lên, lắc đầu. "Không được, cháu phải đi ra ngoài." "Bây giờ?" Bà Từ có phần kinh ngạc hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi, chẳng lẽ muốn đi khách sạn? Tiêu Mạc Ngôn tức giận liếc bà một cái, lắc đầu, kéo Hạ Linh Doanh sau lưng bà, đi thẳng ra ngoài. Đến cổng, giọng bà Từ mơ hồ truyền đến, "Hạ Hạ, ra ngoài nhớ chú ý an toàn!" "..." Ngồi trên xe, Hạ Linh Doanh nhớ lời bà Từ nói lúc nãy, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiêu Mạc Ngôn liếc mắt qua gương chiếu hậu, híp mắt, ghen tuông mười phần hỏi: "Cô rất thích bà Từ?" "Đúng!" Hạ Linh Doanh cũng không giấu diếm, khẽ gật đầu. Bà Từ cho nàng cảm giác yên tâm, ít nhất, so với Tiêu Mạc Ngôn là như vậy. Tiêu Mạc Ngôn hiểu rõ suy nghĩ của nàng, theo thói quen bĩu môi, "Tôi cho cô biết, nghìn vạn lần chớ xem thường bà ấy, bà ấy là một bà già rất mưu mô. Huống hồ, ngoại trừ tôi, bà ấy sẽ không yêu bất cứ ai!" "..." Hạ Linh Doanh đối với lời nói ghen tuông của Tiêu Mạc Ngôn cũng không bình luận gì, thậm chí ngay cả khinh bỉ cũng không bố thí cho cô, vẫn giống như trước kia vậy, ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Mạc Ngôn nghiêng người ôm lấy nàng, mùi bạc hà nhàn nhạt bay vào mũi, nàng mới bừng tỉnh, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ,
|
"Đây là đâu?" "Bờ biển!" "Tới đây làm gì?" "Khuây khoả!" "..." Ban đêm ở bờ biển rất là yên tĩnh, nước biển giống như tơ lụa dịu dàng, gợn sóng, cơn gió trong lành mát mẻ thổi vào mặt. Chọn được một chỗ ngồi tốt, Tiêu Mạc Ngôn kéo Hạ Linh Doanh ngồi trên bờ cát, thoải mái nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, lầm bầm nói, "Mỗi lần trong lòng có phiền muộn, tôi đều rời thành phố đến nơi này, sự yên lặng của biển có khả năng thư giãn tận đáy lòng." "Lần đầu tiên đến đây, là đi cùng mẹ tôi, ở trong lòng bà, lần đầu tiên nhìn thấy biển, dưới sự dẫn dắt của mẹ, lần đầu tiên nhặt vỏ sò." "Sau khi mẹ mất, tôi hay cùng đi với bà Từ, bà Từ là người bảo thủ, chỉ thích cùng tôi câu cá. Nhìn thấy mình đã thua, liền thừa dịp tôi đi toilet mà dùng tiền mua của người bên cạnh thế vào, tôi lại bị bà ấy lừa rất lâu." "Sau khi trưởng thành, bà Từ già rồi, tôi chỉ đến đây một mình, lẳng lặng nghe âm thanh của biển, đối với tôi mà nói đó cũng là một loại hưởng thụ." Hạ Linh Doanh ôm đầu gối yên lặng nghe, không nói một lời, tự đáy lòng chia sẻ sự vui sướng của Tiêu Mạc Ngôn, nếm thử sự cô độc của cô. Thanh âm của Tiêu Mạc Ngôn ngừng lại, chậm rãi xoay người, chậm rãi nâng cằm Hạ Linh Doanh, mắt không chớp nhìn nàng, trong mắt có một tia động tình, "Doanh Doanh, tôi muốn, từ nay về sau, đến nơi này sẽ có em cùng đi." Dưới ánh trăng, gương mặt trắng nõn của Hạ Linh Doanh ửng đỏ, nhìn ánh mắt mê ly của Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn khẽ cười, kéo tay nàng về phía mình, Hạ Linh Doanh đặt chân không vững, ngã vào lòng cô. Vén mái tóc dài lên, Tiêu Mạc Ngôn cúi xuống thật sâu, hôn nàng. Cái hôn ngắn ngủi, còn chưa kịp hiểu được, Tiêu Mạc Ngôn đã nghiêng người rời đi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mặt mang nụ cười nhìn biển cả. Hạ Linh Doanh lại bị nụ hôn vội vàng làm nhiễu loạn suy nghĩ, cảm giác nóng bỏng trên cổ phảng phất vẫn còn, mùi bạc hà thơm mát vẫn còn bao quanh, người thì đã rời đi, trong lòng lại có chút thất vọng, nhưng Tiêu Mạc Ngôn không cho nàng thời gian để thất vọng, mang áo khoác thô bạo khoác lên người Hạ Linh Doanh, không cho phép từ chối. Hạ Linh Doanh co hai chân, nắm lấy áo khoác, sắc mặt ửng đỏ, không dám nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Nàng không rõ, Tiêu Mạc Ngôn cuốn hút tựa như cây Anh Túc, khiến cho nàng từ vô tình dần dần bị hút vào. Tiêu Mạc Ngôn mắt không chớp nhìn Hạ Linh Doanh, một lát sau, xoay người xem thuỷ triều lên. Khoé miệng cười nhạt. Hạ Linh Doanh, tôi nhất định phải có được tình cảm thật lòng của cô.
|
Chương 8: Trừng phạt Bộ phim 'Chẳng phân biệt được' đã bấm máy được một tuần, công tác quay phim tiến triển rất thuận lợi, so với diễn viên có tiếng Như Vân thì Hạ Linh Doanh rất khiêm tốn, tính tình được các tiền bối rất ưu ái. Nam chính Giang Phong khen nàng không dứt miệng, Giang Phong là một diễn viên nhiều năm kinh nghiệm, lão luyện khôn khéo, đối nhân xử thế khiến cho người khác nhìn không ra nửa điểm thói xấu, đang là diễn viên có tiếng tăm rất lớn trong giới. Được đạo diễn Lâm và Giang Phong đều khen ngợi khiến cho Hạ Linh Doanh tự nhiên trở thành tâm điểm, Hạ Linh Doanh hoàn toàn có tư chất cao quý tự nhiên càng làm cho các công ty và báo giới có được một cảm giác mới. Sự nghiệp diễn xuất của Hạ Linh Doanh có tiềm năng phát triển rất lớn, các loại hợp đồng ùn ùn kéo đến. Đều bị Tiêu Mạc Ngôn vung tay cự tuyệt toàn bộ, cô chỉ thông qua 'Chẳng phân biệt được' khiến cho cái tên Hạ Linh Doanh phổ biến trong giới giải trí, cũng không phải là để nàng diễn cả đời, thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sẽ khiến cho kế hoạch của cô không thực hiện được, âm thầm, Tiêu Mạc Ngôn đã hoạch định xong mọi thứ. Ở phim trường 'Chẳng phân biệt được', đoàn làm phim từ lớn đến nhỏ xúm lại trò chuyện rôm rả, ca hát một chút, giải trí một chút, biểu hiện bên ngoài xem như là hoà thuận vui vẻ, sự thuận lợi quá mức này dễ khiến cho người ta liên tưởng đến sắp có sóng to gió lớn mà Hạ Linh Doanh ngàn lần cũng không nghĩ đến. Nàng thậm chí hoài nghi rằng tất cả đều là Tiêu Mạc Ngôn vì nàng thu xếp, nhưng rất nhanh nàng liền bác bỏ, làm sao có thể? Tiêu Mạc Ngôn làm sao có thể xem nàng như thú cưng mà chăm sóc? Ngày quay phim thứ 8 lại trùng hợp là sinh nhật của Giang Phong, đoàn làm phim sau khi kết thúc công việc, tất cả mọi người hô hào muốn đi đến quán rượu cả đêm, bất kể là diễn viên hay là nhân viên của đoàn cũng đều tham gia. Hạ Linh Doanh liên tục lưỡng lự, muốn cự tuyệt nhưng lại bị đạo diễn Lâm lôi kéo không tha: "Tiểu Hạ a, em cũng đừng từ chối nữa, mấy lần trước chúng ta đi uống em đều từ chối, hôm nay là sinh nhật của Giang Phong, không được phép không đi! Đi thôi, đi thôi, tất cả mọi người cùng đi, nữ nhân vật chính như em sao có thể vắng mặt được!" "Em..." Hạ Linh Doanh còn muốn giải thích, những nhân viên bên cạnh đã gom lại, híp mắt cười hì hì nhìn Hạ Linh Doanh: "Tiểu Hạ a, cùng đi chứ, chúng tôi cũng không phải là sói dữ ăn thịt em, em sợ gì chứ?" Đã nói đến nước này, thật sự nếu Hạ Linh Doanh không đi thì thật là không biết suy xét, nàng miễn cưỡng gật đầu một cái, trong tiếng nhảy nhót của cả đoàn, lên chiếc xe Lincoln của Giang Phong. Giang Phong hát khẽ, lái xe đưa Hạ Linh Doanh và mấy nhân vật quan trọng khác của đoàn chạy thẳng đến quán bar "Hồng tán" đã đặt trước, dọc theo đường đi những người khác trò chuyện ồn ào kinh khủng, mà Hạ Linh Doanh lại trông có vẻ tâm sự nặng nề, khẽ cắn môi dưới, thấp thỏm nhìn ngoài cửa sổ. Nàng tuy là thích sự yên lặng nhưng cũng không phải là không hợp tình người, bạn bè ra ngoài tụ họp cũng không sao. Nhưng nàng lo lắng chính là Tiêu Mạc Ngôn, dáng vẻ ghen tuông của Tiêu Mạc Ngôn nàng đã thấy qua, lần trước bởi vì trời đã tối nên Giang Phong đưa nàng về, nàng không tiện từ chối, cuối cùng đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Hậu quả là Tiêu Mạc Ngôn một tuần không thấy vẻ mặt tươi vui, nếu lại để cho cô biết nàng cùng cả đoàn đi ra ngoài vui chơi...
|
Nghĩ tới đây, Hạ Linh Doanh cầm điện thoại di động lên, lần đầu tiên chủ động gọi vào số của Tiêu Mạc Ngôn. Hạ Linh Doanh đợi hồi lâu nhưng không ai nghe, tưởng rằng cô đang làm việc, Hạ Linh Doanh thở dài, cất điện thoại. Đạo diễn Lâm liếc nhìn Hạ Linh Doanh một cái, trong mắt hiện liên một vẻ gian xảo. Mười phút, đoàn người kéo đến cửa quán rượu, xuống xe, Hạ Linh Doanh không do dự nữa, theo người nổi tiếng đi vào. Nàng không thể nào cả đời bị Tiêu Mạc Ngôn trói buộc, giống như Tiêu Mạc Ngôn đã nói, nàng phải học cách từ chối. Không khí tràn ngập mùi khói và mùi rượu, ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn treo ở giữa, âm nhạc đinh tai nhức óc khiến cho Hạ Linh Doanh không tự chủ nhíu mày, nàng đi đến một góc phòng ngồi xuống. Giang Phong theo sau Hạ Linh Doanh cười nhẹ một cái, đưa một ly rượu đỏ cho nàng, "Lần đầu tiên đến đây sao?" Hạ Linh Doanh không tiện từ chối, nhận lấy, cầm trong tay, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giang Phong không nói gì, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Hạ Linh Doanh, cầm ly Margaret (một loại rượu cocktail) nhấp một miếng, mượn ánh đèn mờ lén lút quan sát Hạ Linh Doanh. Ở trong hoàn cảnh hỗn độn như vậy, Hạ Linh Doanh vẫn như một đoá hoa, thuần khiết, xinh đẹp tựa như hoa Bách Hợp, thanh nhã, cao thượng, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì, bình thản nở rộ, hoà cùng bề ngoài lạnh lùng khiến cho người khác như thiêu thân lao vào. Hạ Linh Doanh so với những cô diễn viên trước đây cứ quấn lấy đạo diễn hăng say khiêu vũ quả thật rất khác biệt, nàng quá thuần khiết khiến cho người khác không dám không tôn trọng, cũng không biết nàng có người yêu chưa? Nếu như chưa... Giang Phong đang suy nghĩ, khúc hát mừng sinh nhật chầm chậm vang lên, đoàn làm phim xem ra tài ăn nói cũng không tệ đang cầm micro ca ngợi Giang Phong, nói rất nhiều thứ, cái gì là sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao, cái gì là càng ngày càng cao a, tuy rằng rất tầm thường, nhưng cũng rất chân thật. Giang Phong nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, thỉnh thoảng vỗ tay. Lời dạo đầu đã hoàn tất, bánh gato được chậm rãi đẩy ra, đang lúc mọi người chăm chú nhìn, Giang Phong thổi tắt nến, đến lúc này, hắn còn không quên liếc mắt nhìn Hạ Linh Doanh, những người bên cạnh nhìn thấy được vẻ mập mờ, nháy mắt mấy cái, đều hiểu rõ ngụ ý, mà Hạ Linh Doanh thì ngược lại, nàng vẫn như trước thản nhiên như không liên quan đến mình. Điều này không khỏi làm cho Giang Phong có chút hụt hẫng, giới giải trí, có thể dùng một từ "chơi đùa" để nhìn chung, chỉ cần có thân phận, có địa vị thì nhất định phải có tình ý. Nhưng trong mắt Hạ Linh Doanh hắn không thấy chút tình cảm mập mờ nào, ngay cả một chút cảm tình cũng không có. Việc này lại càng thêm kích thích Giang Phong muốn chiếm được, phụ nữ sao, nàng càng bày ra khí thế từ chối người từ ngoài ngàn dặm thì càng khiến cho người ta muốn chinh phục, nóng lòng muốn 'ăn đậu hủ', hắn rất hiểu.
|