Truyền Thuyết Mưa Sao Băng (Les)
|
|
Nàng đi vào quán ăn..và tất nhiên nó củng phải đi theo nàng... -pà chủ...cho ta hai phần cơm gà đặt biệt.. -tiểu thư đợi chút ạk..
Nó ngồi đó....tay chân run rẫy vì đã đi ngoài đường nảy giờ khi ngoài trời thời tiết lạnh ngắt...
[vương quốc này không có mùa hè..quanh năm chỉ là lạnh giá..có nắng nhưng chỉ để sưởi ấm mà thôi.. Mùa xuân cây cối tốt tươi khí trời xe xe lạnh...mùa hè chẳng nắng nóng chút nào..thời tiết rất ấm áp suốt ngày..mùa thu nhửng chiếc lá vàng rơi thời tiết pắt đầu chuyển lạnh dần... đến mùa đông..là mùa lạnh nhất...tuyết pắt đầu rơi...người ta thường trượt tuyết vào mùa này... Và pây giờ..trời đã chuyển sang thu... -ngươi lạnh à....nàng hỏi.. -ừm... -pà chủ..láy thêm hai ly sữa nóng nha.. -dạ..tiểu thư đợi chút..
Nó ngồi ở đấy..miên man mà nhớ lại căn nhà nhỏ của mình..lúc còn nhỏ...sống cùng với ông trong căn nhà..tuy là không ruột thịt nhưng ông thương yêu nó như là cháu ruột của mình....đến lúc nó 15 tuổi..trong đêm mùa đông khí trời lạnh giá..ông đã bỏ lại nó bơ vơ giữa cuộc đời này..từ đấy..nó phải pôn pa xin việc..làm những công việc như pồi pàn..đến năm 19t do sơ ý ngủ quên.....khi pếp lữa pén củi..phiá nhà pếp của quán ăn pị hoả hoạn..thế là từ đó nó phải làm công không lương..20t thì được ông chủ tiệm quần áo mua về để giúp việc...cuộc đời nó là thế...
-đây đây..hai phần cơm gà và hai ly sữa nóng đây...pà chủ pê khây thức ăn ra.. -ừm...pao nhiu tiền.. -của tiểu thư tổng cộng là 6 ren... -đây...chẳng là 10 ren luôn nha.. -cám ơn tiểu thư...pà chủ đi vào trong..
|
-Ngươi ăn đi...rồi cùng ta về nhà...chắc cha ta đã về rồi đấy.. -ờ..nhưng mà..chút nữa..cho ta đi đây được không..rồi ta sẽ về.. -cho ngươi đi đấy..nhưng ta phải đi theo..lở như ngươi trốn thì ta phí tiền à.. -ta hứa danh dự lun đấy...chổ này không hợp với nàng đâu.. -.......ờm..ta sẽ không đi theo..nhưng ngươi nhớ về sớm đấy.. -ừkm...
Ăn xong...nó đi ra khỏi cửa tiệm...
Trải nhửng bước đi trên thảm cỏ xanh..nó nhớ nơi này tha thiết..phía xa xa là một ngôi nhà nhỏ...nơi mà ông kễ cho nó nghe truyện cổ tích ..nhửng lúc thì thả diều...cuộc sống lúc ấy thật êm đềm biết bao.. Mở cửa bước vào...nó ắc sì vài cái vì căn nhà quá là bụi....nó phải dọn dẹp thôi....
30p sau....
Căn nhà trở nên sạch sẽ...nó thay hoa trong bình...lau sàn nhà.. Lẫn thẩn ra ngoài sau vườn...đi thẳng lại ngôi mộ..nó quỳ xuống... -ông ơi.... -ơi... Nó muốn phát xỉu..vì sợ ma..nhưng rồi bình tĩnh lại.."là giọng nói phụ nữ mà..không lẽ ông bị đổi giọng sao"
-AJ VẬY...MAU RA ĐÂY.. -là ta nè....hath bước ra.. -sao nàng lại đi theo ta... -thì..ta muốn biết ngươi đi đâu thôi mà...
Nó đứng lên đi ra phía trước nhà...đứng hít thở pầu không khí trong lành.... -này... -gì.. -nhà của ngươi ở đây à... -ừkm...nếu nàng không thích thì có thể về trước.. -không..ta rất thích là đằng khác... -ta tưởng..những tiểu thư nhà giàu như nàng thì không thích những nơi như thế này chứ.. -ngươi sai lầm rồi...ta khác họ...ta rất thích nơi này..rất bình yên..
Nó khẽ nhìn qua nàng...chợt cõi lòng rung động...nhũng loạn tóc đang pay thướt tha trong gió...nàng thật đẹp...và nó muốn được nhìn nàng như thế này mãi.... -này...làm gì nhìn ta zữ vậy...nàng láy tay wơ wơ trước mặt nó.. -ờ..ờ..ta.. Ta..nó bối rối -lúc nảy ta thấy ngươi quì trước mộ ai đó..người đó là gj của ngươi..
|
-là ông của ta.. -ông ngoại hay ông nội... -ta củng không biết nữa.. -gì kỳ vậy.... -ông là người nhặt ta về nuôi..nghe ông kể lại...lúc ông đang đi về nhà...trên trời có ánh sáng lạ..một đường sẹt dài..rồi tàn lụi đi để lại ở phía rừng cây một ánh sáng mờ nhạt..ông tò mò..đi xem..và rồi ông nhìn thấy một đứa pé sơ sinh..nằm trong một chiếc vỏ sò thật to.. Ông nhặt đứa pé đó về nuôi... -và đứa pé đó là ngươi..đúng không... -đúng.... -ở đây phong cảnh thật là đẹp...nàng vươn vai... -nàng thích phong cảnh này à.. -ừhm... -nàng thấy ngọn núi kia không... -a..ta thấy rồi..chắc ở đấy đẹp lắm.. -nàng muốn lên đấy không.. -muốn..ta rất muốn..ngươi đi cùng ta nha.....nha...nàng cầm tay nó lắt lư.. -vậy thì đi thôi....nó đi phía trước....
Hiện tại..nó đang đứng trên ngọn núi..nơi đây..cây cối pắt đầu rơi lá..nhửng chiếc lá vàng rơi làm cho phong cảnh thật lãng mạng... -woa...ở đây còn đẹp hơn ở phía dưới nữa...nàng đi tới..đứng sát nó.. -lúc nhỏ..ta rất thích lên đây..... -ngươi kể chuyện lúc nhỏ của ngươi cho ta xem được không...ta rất muốn nghe...nàng cầm tay nó mà năng nỉ... -được chứ....lúc nhỏ..ta nghịch lắm...chuyên đi chọc ghẹo những đứa pé gái nhỏ tuổi hơn...có lần chọc nhằm người..tưởng rằng..là đứa pé gái ấy sẽ khóc..nhưng không phải là như vậy..đứa pé không khóc mà còn nhào tới..cắn vào tay ta nữa chứ......thật là puồn cười..giờ nhớ lại..sao mà ta ngốc thế không biết nữa... -ha ha...ngươi đúng là nghịch ngợm mà..bị như vậy là đúng rồi...nàng cốc vào trán nó rồi chạy đi... Nó ngồi đây ngẩn tò te..rồi lòm còm pò dậy mà rượt theo nàng.. Hai người cứ như vậy....mà rượt đuổi nhau...dường như hai chữ tôi tớ đã biến mất...
|
Họ rượt đuổi nhau thật lâu..nó đã thấm mệt mà nằm xuống thảm cỏ xamh mướt...nàng củng vậy..nằm kế pên nó...
-ngươi thật là thú vị...nàng nhìn lên pầu trời và nói.. -sao nàng lại nói vậy..nó không hiểu -từ từ rồi người hiểu thôi...à mà....tối rồi...ngươi phải theo ta về nhà...nàng ngồi dậy.. Nó đứng lên... -nhưng nàng phải cho ta thường xuyên về đây nha.. -ừhm...nhưng phải có ta theo cùng... -ừm..quyết định vậy đi.. -nào...ngươi cõng ta về đi..ta mõi chân quá hà... -hả ? Cõng từ đây về nhà nàng sao... -ừk..ngươi đừng quên ngươi là nô lệ cho ta đó nha.. -haizzz....nó khom lưng thấp xuống cho nàng leo lên.. -ê..ê..thả lỏng tay ra chút đi..ta sắp bị ngạt thở rồi nè... -ờ...xin lỗi nha...pây gjờ đi thôi..
Nó cõng nàng từ trên núi xuống cánh đồng cỏ củng đã thắm mệt...nhưng cố gắng mà cõng nàng về nhà thôi..
|
Đi giữa nhửng dòng người...nó nhận được pao ánh mắt nhìn nó...những nam nhi nhìn nó pằng ánh mắt ghanh ghét...vì hath là vị tiểu thư xinh đẹp nhất..vậy là nó phải cố gắng lướt qua mà đi về lâu đài thôi..trên lưng..hath đang ngủ say...nàng cảm nhận được sự ấm áp mà từ trước giờ nàng chưa có..sự ấm áp ấy đang trên đường đến trái tim nàng...còn nó..nó cõng hath nhưng sao chẳng thấy mệt...có lẽ vì tình yêu chăng...nó củng không xác định được... Về đến lâu đài..nó cõng hath đi vào...trên chiếc ghế..mợt người đàn ông đang ngồi đấy...
-ngươi là ai...mà..mà..sao cõng con gái cưng của ta....người đâu..pắt hắn cho ta...ông la làng lên..nếu có thể ví như nhà cháy thì là như vậy...
Một đám nam nhi lực lưỡng mõi người cằm một khúc cây thật to mà pao vay nó.. Nghe thấy có tiếng ồn ào..nàng tỉnh dậy... -các ngươi đang làm gj thế... -ôi..con gái cưng của ta..con sẻ được an toàn thôi..cha hứa sẻ pắt hắn ngồi tù mọt gong vì tội dam pắt cóc con... -cha à..đây là nô lệ con mới mua đấy tên là gimi..con mệt nên pắt gimi cõng...cha mau kêu họ gjải tán đi.. -ủa..là vậy à...ôi..vậy là cha lầm...thôi..các ngươi gjảj tán đi...ông ra lệnh cho đám nam nhi.. 1p..sau..họ đã gjảj tán trả lại pầu không khí thoáng đảng.. -ngươi tên là gimi à...ông hỏi -dạ... -trước đây..ngươi làm gj.. -thưa ông..trước đây con làm ở tiệm quần áo lirin... -ừm...ngươi ở đâu..sinh ngày máy..cha mẹ còn hay mất sống với ai...ông hỏi một lèo..
|