Truyền Thuyết Mưa Sao Băng (Les)
|
|
Thời gjan trôi nhanh..lôi kéo những kỉ niệm xưa trở lại..nó ngồi ở trước hjên nhà ngắm phong cảnh hjện rõ rệt trong đôi mắt ấy...hath đang tung tăng hái hoa..những cành hoa cúc dại đang nằm trên tay nàng..trong hath rất vui..nụ cười của nàng đã làm nó say mê chết đứng...
-gimi àk..ra đây với ta đi...nàng gọi...
Nó đứng dậy đi đến chổ nàng.. -gj vậy tjểu thư..
-ta thấy ngay chổ này..có nhánh cây lớn..ngươi làm xích đu ở đây cho ta nha.. -đừng nój là tiểu thư lớn rồj mà còn ham chơi xích đu nha.. -kệ ta...ngươi có làm không thì pảo...hath chóng nạnh ra dáng chủ nhân.. -vâng..ta làm ngay..
Nó phải vác rìu đi chặc cây...một lát sau nó mang về 1 cây mambi,cây rusết và một đoạn dây thừng..
(mambi là loài cây chịu được khí hậu của 4 mùa...thân cây rộng 50cm có thể nói là như một tấm dán..thân dẹp rất chắc chắn..chjều dài của mõj cây đều tươg đương 120cm...
Rusết là cây thân tròn gjống loại tre việt nam nhưng chúng khôg rỗng ở bên trong...là loạj cây cứng cáp...chjều dàj trung bình là 125 cm..chjều rộng là 4cm... )
|
Nó tỉ mỉ làm thành một chjếc xích đu thật xjnh xắn buộc các nút dây thừng thật chắc..thế là đã hoàn thành xong..
-xong rồi...tiểu thư lên ngồi xem có vừa ý khôg.. -gimi àk..ngươi thật là khéo tay đấy...hi hi..
Nàng leo lên ngồi
-A...đau quá -tiểu thư..tiểu thư có sao không.. -hu hu..pắt đền ngươi đấy...puộc dây gj mà không chắc gj hết dậy... Nó mắc cười quá nhưng không dám cườj to mà chỉ mĩm.... -ngươi cườj gj ..bộ vui lắm hả -ta..hì hì..ta chỉ mắt cười..vì tiểu thư sao gjống con nít quá... -ngươi dám pảo ta là con nít àk...được..để ta con nít cho ngươi xem....nàng nhào đến cắn ngay vào tay nó.. -a..a..đau quá..tiểu thư..đau..a..nhả..nhả ra..
-thế đấy ngươi còn dám pảo ta là con nít nữa không..hứ...nàng puôn tay nó ra..đi một mạch đến hjên nhà mà ngồi phụng phịu...
Nó biết là nó chẳng có lổi gj trong chuyện này..nhưng thôi...khôg biết tạj sao trong tim nó có cảm gjác khó chịu buộc lòng nó phảj đi đến ngồj xuống kế bên nàng..
|
-ờ..tiểu thư... ta xin lỗi...sau này ta không dám nữa..
-....
-để ta buộc chặc dây lại nha...
-ngươi ngồi đây cho ta..
-ừhm....nó ngoan ngoãn ngồi yên
-ngươi có yêu lirun không...mắt hath nhìn về khoảng xa xăm
-sao tiểu thư hỏi vậy.
-thì ngươi trả lời đi..
-ta chỉ xem lirun như em gái mà thôi..ngay cả rin củng dậy...
-vậy...ngươi có yêu ai chưa...
-ta....chưa yêu ai...nhưng..ta hình như là đã yêu một người..
-là ai vậy..nàng quay mặt qua nhìn nó pằng ánh mắt thất vọng
-người đó tuy gần mà xa..khoảng cách rất xa...ta biết thân phận mình chỉ là một nô lệ..sao xứng với người ta chứ..
-vậy người ngươi yêu có yêu ngươi thật lòng không..
-hì...ta là người yêu đơn phươg..tiểu thư ngkĩ xem người ta có yêu ta khôg...người ta xứng với một ai đó thuộc danh gja vọng tộc chứ khôg xứng với ta đâu...
-ngươi....đừng mặt cảm thế chứ...cha ta ngày xưa củng từng là nô lệ mà..ngươi chỉ cần cố gắng là được..ta tin là vậy.... -ta mong sống bình yên thì được rồi.... -cô gái mà người yêu chắc hạnh phúc lắm.... -ta củng không biết nữa...nhưng ta củng đang hạnh phúc...vì được yêu cô gái đó... -cô gái mà ngươi nói..có phải là...ta không -ờ...à.... -gimi hãy nói cho ta biết đi...
|
-gimi àk...ta yêu ngươi...hath tỏ tình
-tiểu thư yêu ta? Nhưng..
-nhưng sao?
-ta không xứng đáng với tiểu thư...và chưa chắc chắn rằng ta sẽ mang hạnh phúc thật sự đến cho tiểu thư...ta...
-sao ngươi nhu nhượt vậy hả...vì tình yêu của mình mà chẳng dám thổ lộ..nếu ta khôg nói ra thì chắc ngươi sẽ che đậy tình yêu của mình có đúng không...
-ta..ta........
-ngay cả việc trả lời mà ngươi khó khăn vậy sao....ngươi cứ nhút nhát đến khj nào đây hả...ngươi có biết là ta củng yêu ngươi..yêu ngay cái lần gặp nhau ở tiệm vải ấy...ta muốn ngươi sẽ nói lời yêu ta..nhưng có lẽ là ngược lại...ngươi cứ ở đây mà suy ngkĩ đi..ta đi đây...nàng chạy đi...chạy thật nhanh..để lạj đây là một con người đang hối hận..hối hận vì không dám ngỏ lời..nó nhận ra từ khj nào mà nó đã biến thành một kẽ nhút nhát nhu nhượt...thế chổ cho sự hoạt pát đầy ắp tự tin...
|
Tối đến..nó chẳng còn mặt mũi nào gặp hath nữa...suy ngkĩ kỷ chỉ làm nó thêm xấu hổ mà thôi..đêm nay nó phải ngủ lại đây rồi...nhắm mắt lại..rồi mở mắt ra...nó chẳng ngủ được....đinh ninh đi ra ngoài..ngồi dưới mái hjên..những ngôi sao tỏ sáng khắp bầu trời...nó thấy nhớ ông quá...nhớ lại những ngày còn thơ bé..ông pảo : khj nào con cảm thấy buồn hay thất vọng con hãy nhìn lên pầu trời..nhửng ngôi sao sáng nhất sẽ làm con vơi đi nổi buồn bớt đi thất vọng... Pay gjờ chẳng còn ông ở cạnh bên..chỉ có những ngôi sao kia làm nó nhớ đến ông mà thôi...
SÁNG HÔM SAU...
Thức dậy trên chjếc dường nhỏ nó lơ mơ ngồi dậy..đánh răng rửa mặt..đi một vòng ngôi nhà..nó vẫn luôn thắt mắt tại sao khj ông còn sống ông lun cấm nó đến gần tử đồ phòng của ông..hôm nay nó quyết khám phá thật hư mới được..
|