Truyền Thuyết Mưa Sao Băng (Les)
|
|
Trong phòng, hath đang pức rứt và ấm ức vì chuyện lúc sáng, nàng đang chờ nó năn nỉ chìu chuộn, xin lổi...đêm qua không ngủ chung với nó nàng cảm thấy rất khó chịu vô cùng có cái gj đó âm ỉ trong lòng...nàng không biết khj không có nó ở bên thì liệu nàng có sống nỏi hay không...
PHÒNG KHÁCH... Mọi người đang ngồi ở đấy...nó thì đang ngồi trên pộ ghế...nhìn thấy nàng mắt nó sáng bừng lên..
-mọi người..đầu tiên chúng ta sẽ tham quan khu rừng ma quái..
|
Ngài simđô dẫn đường...và nó phải chạy theo hath đi cùng nàng..
-tiểu thư...uống nước nè...nó đưa bình nước riêng cho hath..
-không khát...
-tiểu thư, trán tiểu thư mồ hôi kìa...nó ân cần láy khăn lau cho nàng nhưng bị nàng đẩy ra..vì không giữ được thăng bằng nên nó té nhào xuống đất..lirun thấy vậy liền chạy lại
-gimi..ngươi có sao không....
-ờ ta không sao...
-ơ máu kìa..lirun chỉ vào khuỷa tay nó..
Hath củng pất ngờ vì sao mình có thể làm cho gimi té chứ..nhìn nó bị đau, bị chảy máu lòng nàng như ngàn mũi dao đâm vào...nàng láy trong túi áo miếng păng keo cá nhân băng liền cho nó..
-chị hath...gimi tốt bụng tận tuỵ chăm sóc chị sao chị xô ngã gimi thế..lirun trách móc vì nàng cũng xót mà
-chị không cố ý..
-chị có bực tức gj thì tìm cây mà xô ngã ík..cớ sao xô gimi như vậy...gimi..đi với ta...lirun kéo nó đi chổ khác....
Hath đang đứng đấy ngơ ra...nàng thật sự không cố ý mà...ngay bay giờ nàng muốn nắm láy tay nó muốn hôn nó..nhưng nó đâu còn ở đây đâu...nó đã bị lirun dắt đi rồi mà..
|
|
Ngài simđô hướng dẫn chj tiết từng loại cây...ở đây toàn là những loài cây lạ mang hình dạng ma quái khác thường và củng vì chính điều này là cơ hội cho lirun ôm láy nó giả vờ như sợ hải....hath..thấy được điều đó nên tìm cách ngăn hai người ra..
-gimi...ta khát nước...
Nó mãi mê nhìn máy cây kì quái mà chẳng nghe nàng nói gj..
-GIMIIII..TA KHÁT NƯỚC....hath la lớn lên làm mọi người cười nghjên ngã vì tính con nít của nàng...trừ cô nàng lirun ra..
Nó mang chai nước lại đưa cho nàng
-nước của tiểu thư đây..
-ừm.... Lại đây..nàng nói nhỏ kéo nó về phía mình..
+ + + + +
-nè...tay gimi có sao không..
-không sao đâu..chỉ chảy vài giọt máu àk...nó kên kịu kiu kỳ kục
-xạo..em thấy chỉ rướm máu thôi mà..em xin lổi..em không cố ý...
-ừm...
-giận em hả..em mới là giận nè...từ nảy đến giờ pỏ mặt em đi cùng lirun...
-ờ tại ta lo ngắm cây rừng nên..quên..
-thôi..em không giận nữa đâu...tối nay mình ngủ chung nha...
-gì ! Thôi ta thích ngủ riêng à...
-thích ngủ riêng? Từ trước đến giờ mình ngủ với nhau mà..hay là...gimi muốn ngủ riêng để thong thả với lirun phải không...hath lại ghen nữa
|
-không có mà !
-vậy thì lí do..
-ta muốn yên tĩnh mà..
-gimi chán em rồi phải không.,nàng rưng rưng nước mắt..
-không phải,ta yêu nàng lắm lắm lắm và rất lắm lun ík..thôi em nín đi nè..mình đi tiếp đi..mọi người đang đợi kìa...nó láy tay lau đi nước mắt cho nàng...
-yêu lắm thế mà không cho ngủ chung là sao hả..
-ừm...lâu rồi ta không ở một mình..ta muốn sự yên tĩnh em hjểu không...
-em biết rồi..hath đi trước và nó tò theo sau..
Ông simđô dẫn dắt mọi người đến hồ băng...nơi này được pao phủ toàn là tuyết nhưng lạ ở chổ là chỉ se se lạnh chứ không lạnh giá rét ...mọi người lắp đặt pàn trượt vào giày rồi vào trong hồ..bề mặt hồ nhẵn bóng...riêng ông thori và ngài simđô là đứng ở bờ hồ xem pọn trẻ trượt păng vì lí do tuổi gjà sức yếu...
Nó không quen cho lắm nên cứ té ngã liên miên...nhờ hath nâng đở và chỉ cách trượt nên nó mới thoát ra vòng tròn té ngã...đúng là thông minh hath chỉ dẫn chút thôi mà nó đã trượt păng păng như tay trượt păng chuyên ngkiệp
|