Truyền Thuyết Mưa Sao Băng (Les)
|
|
Chạy gần đến cổng..nó dần thấm mệt...rồi bị ngất đi...
[chắc đg củg biết nó sẽ như thế nào mà ]
trong giấc mơ..nó thấy hath..thấy lại những kỷ niệm mà hai người đã từng trải qua..nhớ những lần ở ngôi nhà nhỏ chăm sóc vườn hoa hồng mà hath thích ,nhớ những nụ cười toả nắng mà hath đã pang cho...có khj còn khuyến mãi thêm nụ hôn sâu lắng...nhớ , nhớ lắm...nó nghe tiếng hath gọi tên mình..nhưng sao chẳng thấy bóng dáng nàng đâu...nó tìm kím...tìm kím trong vô vọng...
Giật mình tỉnh dậy...nó thấy mình nằm trên một chiếc dường lớn....vội vàng ngồi dậy..nó lại thấy hình dáng quen quen...
-nàng....ta nhớ là ta đã chạy thoát rồi mà..
-ngươi khôg chạy thoát khỏi vòng tay ta đâu....
Nó nhìn xuống dưới...trên người nó là pộ quần áo đắc tiền nhưng khôg phải là pộ quần áo khj nảy..
-quần áo của ta đâu...
-ừmm.....khj nảy ta quăn nó đi rồi..
-đừng nói là nàng thay quần áo cho ta nha...mặt mày nó xanh lè đặt ra câu hỏi ngốc nghết..
-đúng rồi đó...............ha ha ha...sao mặt mày ngươi xanh lè thế...ta đùa thôi mà..pộ........sợ ta ăn thịt ngươi hả....nàng ranh ma nói mà mắt sắc lém...
|
-.............nó yêm lặng...chẳng nói chẳng rằng.....
-này..ngươi giận ta sao......ta zỡn chút thôi mà...thật ra ta nhờ máy pà cụ thay đồ giúp ngươi đó....này...nàng lay người nó..
-.........ta có côg việc cần đi gấp...xin nàng đừng đùa zỡn..nếu muốn đùa thì hãy tìm người khác đi...ta là người đã có vợ rồi...
-nhưng vợ ngươi mất rồi mà..
-vợ ta mất nhưng ta rất yêu nàng ấy...chẳng có ai thay thế được vợ của ta hết....
-mặt kệ....nàng ôm láy nó..
-BUÔNG RA...nó nạt nộ
-ngươi...ngươi...dám lớn tiếng với ta à...từ đó đến giờ chẳng ai dám lớn tiếng với ta cả...hu hu hu...
-ta muốn gặp cha của nàng...
-ngươi đang nhờ ta đấy hả...
-ta tự đi tìm vậy...
Nó đi ra ngoài........30p sau..nó khí thái đi trở vào..
-thôi..........ta xin lổi vì lớn tiếng với nàng..nàng dẫn ta đi gặp cha nàng được khôg..
-sao ngươi khôg khí thế giống như hồi nảy đi...
-ta xin lổi....
-được rồi...đi theo ta...
|
Vì đường xá ở đây lòng vòng trăm lối nghàn nẻo...nó đi mãi mà cứ lòng vòng chổ củ...vì thế mà nó mới chịu thấp mình như thế.....
# # # #
nó bước vào phòng khách...may là gặp ngay ông mirút....mina củng vào theo
-con tỉnh lại rồi à...vào đây uống trà cùng ta..
-con muốn đi ngay pay giờ..phiền ông cho người mở cổng cho con ạ
-ừhm...ta khôg biết phải nói sao đây...ừm..con ở lại đây đi...dù gì vợ củng mất...thôi thì...ở rể nha con..ta hứa..ta sẽ cho con và mina hết tài sản của ta....con bé sẽ tự tử nếu như con rời khỏi đây..
-gì kỳ vậy ! Mấy người đang pắt người pất hợp pháp đấy biết khôg...ta sẽ lên cung điện kiện mấy người...nó buông lời giận zữ...
-ta xin con đấy...ta chỉ có đứa con gái thôi..con hãy đồng ý đi...đồng ý nha con..ta biết tính con gái ta mà..con bé được vài ngày rồi sẽ chán thôi..xem như là con đống kịch làm chồng con bé vậy...ông kề tai nói nhỏ cho nó hay
|
-vậy con gái ông mấy ngày sẽ chán....nó rù rì
-ừk chắc 3 ngày đó con...ông củng thầm thì
-3 ngày....thôi củng được..nhưng...sau 3 ngày thì ôg phải giữ lời hứa...dù con gái ôg có chán hay là khôg thì ôg sẽ cho con đi..ok chứ !
-ok....ta sẽ cho tiền làm lộ phí..chứ thật lòng ta củng khôg muốn ép con..
-ôg nhớ giữ lời hứa đấy...ông hứa đi...nếu ai thất hứa thì sẽ ra sao hả
-ừm..nếu ta thất hứa ta sẽ làm , heo , gà vịt , trâu ,bò , ngựa...
-sao toàn là gia cầm khôg vậy..
-tại ta thích ăn thịt máy con đó...
-nhưng pay giờ con sẽ làm gì đây..
-thì con cứ phục tùng ý muốn của mina...đừng cãi lời thì con pé sẽ sinh nghj đấy..
-ờh....
Hai người nảy giờ cứ xì xầm to nhỏ...nhìn như hai pé mẫu giáo đang âm mưu pày trò....và điều đó là mina thắt mắt
-hai người làm gì mà nói nhỏ thế...
-ờh..ừm..không có gì đâu con gái...ta chỉ đang thuyết phục gimi thôi..pay giờ thì gimi chịu rồi....ông lém lắt nói
-hả ! gimi chịu làm chồng con rồi hả...mina chạy đến...ôm láy nó..
-ơ...ờ...ừm thì ta chịu..nhưng đâu cần phải như thế này..puôn ra mau...nó lấp lớ nói..kèm theo hành động đẩy nhẹ mina ra...
|
Thế là..sau ngày hôm đó..tự nhiên nó có thêm một cô vợ nhí...suốt ngày cứ pắt đi theo...nó phát bực vì thói đòi hỏi của mina...mong muốn sao 3 ngày trôi qua thật nhanh...nếu như bây giờ từ đâu xuất hiện ông bụt và pang cho nó 1 điều ước...thì chắc chắn nó sẽ ước mau chóng thoát khỏi cái lâu đài này..nhưng sự thật vẫn là sự thật...hôm nay chỉ mới là ngày thứ nhất...
Sau một ngày dài..cuối cùng củng đến lúc nó nghỉ ngơi...tắm xong...nó đi ra ngoài..nằm xuống dường..nhắm mắt lại..hình ảnh của hath lại hiện ra....nó nhớ hath quá đi mất...nếu hath có ở bên..nó nhất định sẽ ôm hath , sẽ hôn hath ..nhưng ước muốn chỉ là ước muốn...chợt nghe tiếng mở cửa..nó mở mắt ra..ngồi dậy thì đã thấy mina đứng kế bên rồi..
-khuya rồi..nàng đến đây chj vậy...ta buồn ngủ lắm..có gì ngày mai nói..
-ở đây không có lò sưởi..ngươi qua phòng ta đi...
-ta khôg lạnh...nàng về phòng đi..
-ngươi khôg lạnh..nhưng mà...ta..lạnh
-nàng lạnh thì có liên quan gì đến ta...thôi về phòng đi...
-được lắm..cái tên gimi đáng ghét này....
Nó cảm thấy tai mình đau điếng...và nhận ra mina đang xách tai nó lên..
-a..đau..đau quá...
-đi về phòng ta....
Nàng kéo nó theo...điều quan trọng nhất đó là....tay nàng vẫn nhéo tai nó mà kéo đi... [ui zã man wá ]
|