Truyền Thuyết Mưa Sao Băng (Les)
|
|
Hai vợ chồng phiníp dành cho nó một phòng riêng...căn phòng vỏn vẹn với chiếc dường nhỏ và cái pàn pằng gỗ...
Đang ngủ...nó phải thức giấc vì có thứ gì lành lạnh..thì ra là chưa đóng cửa xổ....nó lòm còm đứng dậy đóng cửa xổ lại...giữa màn đêm tỉnh lặng..lại trăng tròn..nó cảm thấy nảo nề vô cùng...có vật gì ấy sáng loé lên....một ánh sáng màu xanh nhe nhóm...hàn khí toả ra..đến lúc này cho dù nó không tin trên đời có hồ ly tinh...thì pay giờ nó chẳng còn lý trí đâu mà phân tích cái luồn sáng trước mắt..đóng cửa xổ lại..cài then chốt khoá thật cẩn thận..phóng lên dường trùm chăng kín mít...giữa không gian chật chội..nó ước gì có hath ở đây..điều đó là nó mạnh mẽ hơn...
Những sợ sệt giờ đây đã không còn hiện diện trên gương mặt nó nữa....sự mệt mỏi , nhớ nhung, và chờ đợi đã làm nó kiệt sức...
*****
do là người từ nơi khác đến...nó được trưởng tộc thị trấn giữ chân lại...ông nhờ nó một chuyện hết sức kinh dị đó là đuổi hồ ly đi...dựa vào nút rồi son trên tay của nó.. Mà cái ông thầy mo mắt dịch nói với ông cảm nhận được nó khôg phải là người bình thường mà là người khác thường...nên muốn nhờ nó đuổi hồ ly xem như lập công đức...và sẽ được đi nếu không nó phải ở lại đây....
Câu nói đó hết sức phi lý , nó chống cự...vậy là pị lão thầy mo xúi dục trưởng tộc giam giữ nó vào một căn phòng...bên ngoài đều có người canh gác
|
Nó đang nằm trên dường...nghe có tiếng mở cửa liền giả vờ ngủ...
-này..ngươi dậy đi..dậy mà ăn trưa đây nè...cô tì nữ gọi nó dậy
-ta không ăn đâu...
-ngươi ráng ăn đi..sao này không có cơ hội mà ăn nữa đâu..
-nàng nói vậy ...í nàng là gì , không lẽ ta sẽ chết à
-củng na ná như thế...nhưng ta thấy tội ngươi quá...đẹp thế này mà đem tế cho hồ ly thì uổng phí quá....
-cái gì ? Ta là vật tế sao..nhưng ông trưởng tộc nói ta tìm cách đuổi hồ ly thôi mà..
-ngươi ngây ngô quá rồi đó , ông trưởng tộc đã bị mê mụi pởi lão thầy mo rồi...lể tế này là do lão pày ra đấy..haiz...chỉ tại ngươi xui thôi..đi đâu khôg đi lại đi vào cái thị trấn này...
-ta xin nàng..nàng có cách gj giúp ta thoát ra khỏi đây không...ta còn một việc rất quan trọng...
-chấp nhận số phận đi...mà ta nghĩ ngươi nên ngkĩ cách cho hồ ly khôg ăn thịt được ngươi...ta thì khôg biết gì về lĩnh vực này..thôi thì có gì sài náy nha..đây..ta có mang thánh giá , tượng phật , củ tỏi , cho ngươi nè...
-liệu hồ ly có sợ máy cái đó khôg..
-ta không chắc..nhưng ngoài máy cái này ra thì ta chẳng còn cái nào khác..
-thôi thì củng được...cầu trời phù hộ cho con...nó ngấn lệ ngước lên nóc nhà vang váy..
|
Cuối cùng..ngày cúmg tế đã đến...nó bị đưa đến khu rừng phía đông...cây cối um tùm..lạnh lẽo....
Mặt trời dần ẩn sâu...và pay giờ buổi chiều tà xắp xửa kết thúc..
Nằm trong chiếc rương gỗ...nó tung ra ngoài...những âm thanh rợn người..tiếng chó sói và tiếng cú làm nó không còn đủ bình tỉnh để ở trong cái rương đấy nữa..nhanh chân tìm cây khô...
######
ngồi trước ánh lửa pập pùng..nó mang đồ nghề ra...đặt những thứ ấy xung quanh...rồi chấp tay vang khấn..nó biết có lẽ chuyến này lành ít zữ nhiều....chợt có tiếng sột soạt..nó pắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy....đưa tay lần mò cầm thánh giá và tượng phật...để trước mặt mình..
Một cơn gió lớn thổi ào đến..ngọn lữa vụt tắt...lúc này là lúc tay chân nó trở nên pủng rủng...có một bóng người lướt nhanh qua...nó dáo dác xem là ai..nhưng người đó quá nhanh, nhanh đến mức khác thường...
Một cô gái mặt đồ toàn là màu trắng.. Áo choàng trắng , váy trắng , giầy trắng đang ẩn hiện dưới ánh trăng đang và dần tiến lại gần nó hơn..và đặc biệt...có 9 chiếc đuôi đang toả sáng...
-ta không sợ ngươi đâu...nó nhắm mắt đưa cây tháng giá lên..
Lập tức , cây thánh giá biến mất , nó lại đưa pho tượmg phật lên , ngay sau đó pằng một năng lực siu nhjên nào đó mà pho tượng dần tan rã ra...páy giờ tay chân nó quính quáng..mặt mày nó xanh lét..
|
K pít diễn biến đoạn này có trùg vs tr nào k nửa . Tg chỉ ms ngkỉ ra rồi viết lun ík
|
|