Truyền Thuyết Mưa Sao Băng (Les)
|
|
Nhửng loạn tóc thướt tha đang lất phất trong gjó..gương mặt nàng như một thjên thần....
-sao ngươi nhìn ta dữ vậy...pộ..yêu ta rồi àk..nàng đùa nhưng phân nữa đang gợi ý cho nó..
-ờ..ừm...nè..nàng cầm thả thử đi..ta khác nước...ta vào nhà uống nước đây...nó đưa cho nàng cuồn nhợ rồi lót tót đi vào nhà..
Ở đây..nàng chợt mĩm cười...
Uống một cốc nước để làm tan đi cái suy nghĩ vớ vẫn ấy...nó ngồi xuống..chjếc gkế mà ngày xưa nó ngồi để nắn nót từng nét chữ...nó nhớ ông quá...và nó củng đang rối trí...tại sao ? Tại vì nó đã trộm yêu nàng rồi..nhưng hai từ nghèo khó đã làm nhạt nhoà đi tình yêu ấy..nhưng rồi mõi khj nhìn nàng..tình yêu ấy lại khắc khoải chờ mong một ngày được hạnh phúc...người ta thường nói...yêu đơn phương là đau khổ nhất....đúng như vậy..nó đang đang khổ đây này..pởi vì nàng hath là tình yêu sét đánh mà thần cupid đã trao cho nó...
|
|
-này...sao ngươi ở lun trong này vậy...ta thả diều một mình pùn chết lun rồi nè...
-ờ..ủa..nàng đi vào đây rồi còn diều...
-ta mốc cuộn nhợ vào gốc cây trước nhà rồi...mà..ngươi có chuyện gj puồn àk..
-không có...ta chỉ nhớ lạj ngày xưa thôi....
-ừm..lúc ta đang thả diều ák..tự nhjên ta nhớ lạj lúc mình còn nhỏ..thường trốn lì ở trong phòng vẽ tranh....tranh của ta vẽ toàn là nhữmg chú nai..hay động vật mà thôi...
-nàng thích vẽ tranh lắm àk..
-ừkm...không những vẽ tranh mà ta còn biết làm thơ nữa...mà lúc đó ta chỉ mới có 8 tuổi thôi..cha ta thường đi buôn xa...tứ đạj tì nữ lúc ấy 15 tuổi rồi chỉ riêng lirun là mới 7 tuổi thôi...pa ngườj kia suốt ngày lo chăm sóc cho ta..còn lirun thì chơi cùng ta.......
|
|
-ừm..vậy tứ đạj tì nữ gjống như là chị em vớj nàng rồj..
-đúng thế..nhưng chỉ có lirun là tộj nghjệp nhất..
-sao thế
-cha ta kể...có lần ông đi buôn..đi ngang qua một đồng cỏ..và phát hjện ra nơj đó rất nhjều xác chết nằm rảj rác khắp nơj..nhưng toàn là xác của binh lính ...ngke được tiếng khóc của trẻ con..cha tìm kím và thấy một pé gáj đang nằm trong lòng của một vị phu nhân..pà ta đã chết nhưng vẫn láy thân mình che đứa pé...cha ta cứu đứa pé..nhặt về nuôi...
-và đứa pé ấy là lirun đúng không..
-ừkm..sau này cha ta mớj biết..là cha của lirun là chức tướt trong cung điện hoàng gja..nhận đi làm sứ gjả đưa lươg thực cho vươg quốc bula bị nạng đój..nhưng pọn cướp tàn ác đã ra tay...
-vươg quốc bula..ta có ngke thấy tên này..à..ngày xưa khj ông meli còn sống..ông kể cho ta ngke về nơj đó..ông nój..ông là ngườj ở vươg quốc ấy..do có lũ lụt nên ông đi đến đây...ông kể rất nkiều về bula....nhưng khj đến lớn..ta mớj biết vươg quốc bula pây gjờ đã là vươg quốc rất hưng thịnh....nhưng rất lạ là từ khj lũ lụt kéo đến..vươg quốc ấy đã biến mất...và sau này có ngườj phát hjện ra...vươg quốc đang nằm cách vươg quốc rino của chúng ta không pao xa...
|