Chap3:Mình...chưa bao giờ thích cậu. ..........tiếp......... Không hiểu đầu dây bên kia nói gì mà nó hấp hối chạy quên cả chào hỏi. Nó bắt taxi:chú ơi cho cháu đến bệnh viện XXX. Tại bệnh viện... Khi bước tới phòng cấp cứu,nó thấy rất nhiều phóng viên đang đứng đó.Vì sao ư,đó là vì Thiên Ly là người đang cấp cứu ở bên trong.Sau khi bảo vệ đã dẹp hết đám phóng viên ra ngoài thì nó mới bước vào phòng cấp cứu.Trước cửa phòng cấp cứu,nó thấy 1ng̀ đàn ông trung niên,trên đầu có lấm tấm vài sợi tóc bạc,khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.Đó là ông Tuấn,bố của nhỏ và cũng là hiệu trưởng trường nó. Nó lo lắng:hiệu trưởng ơi, Ly bị làm sao z hiệu trưởng? Thật ra người trả lời cuộc gọi của nó khi nãy là bố nhỏ. Bố nhỏ:cháu là bạn của Ly à? Nó:vâng Bố nhỏ:Thực ra... 12h,đêm hôm qua... Cô quản gia nhà Ly gọi điện thoại cho ông Tuấn:ông chủ,ông chủ ơi...! Bố nhỏ trả lời điện thoại:có chuyện gì z? Cô quản gia..:bà...bà chủ lên cơn đau tim rồi,ông chủ về mau lên đi. Bố nhỏ:tút...tút...tút... Bố nhỏ hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà. Trong phòng ông Tuấn... Bố nhỏ khóc:vk ơi vk,vk làm sao vậy nè,để ck đưa vk đi bệnh viện nha? Giọng mẹ nhỏ yếu ớt:thôi...ko kịp nữa rồi...khụ khụ...trước khi vk mất...vk muốn nói là vk...vk xin lỗi ck nhiều lắm... Nói xong mẹ nhỏ đưa cho bố nhỏ 1tấm ảnh của 1cô bé rất dễ thương. Mẹ nhỏ lại nói tiếp: xl ck vì đã giấu ck 1chuyện.Thực ra trước khi lấy ck,vk đã có 1đứa con riêng...con bé bây giờ bằng tuổi con Ly...khụ khụ...nó...nó đang ở cô nhi viện Xxx...ck hãy tìm con bé về chăm sóc cho nó được ko?Đây là di nguyện cuối cùng cùng của vk...ck...ck hãy...khụ khụ khụ... Bố nhỏ khóc nhiều hơn,giọng nói run rẩy:ừ...ừ được rồi,ck sẽ tìm và chăm sóc cho cô bé đó mà.Nhưng sao vk lại nói gì kì vậy "mất"..."di nguyện" là sao? Bố nhỏ nói rồi nhìn vk mình.Nhưng đã quá muộn.Vk ông chỉ cười nhạt 1cái rồi bà đã nhắm mắt xuôi tay khi nào ko hay.Lúc đó ông chỉ biết khóc,khóc và khóc. Trở về với hiện tại... Bố nhỏ nói với nó:đến sáng nay,khi Ly nghe được tin này,nó đã thành ra như vậy đó con. Nó:cháu xin chia buồn với gia đình bác.Vậy còn đám tang của bác gái thì sao rồi bác. Bố nhỏ:bác chỉ thông báo cho dòng họ biết thôi,còn bác gái thì bác đã hoả tán rồi cháu ạ.Bác muốn cho bác gái được ra đi thanh thản. Cùng lúc đó thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra:ai là người nhà của bệnh nhân? Bố nhỏ:là tôi,con tôi thế nào rồi bác sĩ? Bác sĩ:hiện tại thì con gái anh đã qua khỏi cơn nguy kịch.Giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn thôi. Bố nhỏ:vâng,cám ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ:ko có gì... Mời anh theo tôi để làm thủ tục nhập viện. Bố nhỏ nhìn nó nói:fiền cháu chăm sóc Ly nhà bác 1chút.Bác có việc bận cần fải giải quyết(thực ra là đi tìm đứa bé mà mẹ nhỏ nói),khi nào Thiên Ly tỉnh lại thì nhớ gọi cho bác nha. Nó:Vâng! Bước vào phòng bệnh,Nhi rất xót khi thấy Ly gầy gò xanh xao trong bộ áo quần của bệnh nhân,mái tóc đen được uốn xoăn thả xuống*trông rất quyến rũ*.Bước đến giường bệnh,Nhi ngồi xuống nhìn Ly mà lòng quặn đau.Lúc này Ly mở mắt ra mà đầu choáng váng,khi nhận ra Ly đã tỉnh dậy thì Nhi liền hỏi. Nó:Ly,cậu tỉnh lại rồi à. Nhỏ:ừm.Ơ,mà sao cậu lại ở đây. Nó:à...là bố cậu gọi mình đến đây.Mà cậu đã ăn gì chưa,để mình đi mua cháo cho cậu nha. Nhỏ nắm tay nó lại:thôi ko cần đâu,cậu ở đây với tớ là được rồi. Nhỏ nói tiếp:Mà Nhi nè,mình có điều muốn hỏi cậu. Nó:cậu hỏi đi. Nhỏ:thực ra mình muốn hỏi cậu rằng...cậu có thích mình ko? Nó:cậu hỏi gì kì z,"thích" thích kiểu gì cơ? Nó nói xong liền bị nhỏ kéo xuống hôn vào môi 1cách nhẹ nhàng,nâng niu. Nhỏ nhìn nó đắm đuối:ý mình là thích kiểu này đó. Nó:mình xl,MÌNH...CHƯA BAO GIỜ THÍCH CẬU. Nó quay lưng bước đi để lại 1ng̀ đang khóc.Còn nó thì vừa quay lưng đi thì 1giọt nước mắt của nó rơi xuống,trong thâm tâm nó đang nghĩ:"mình...chưa bao giờ thích cậu là bởi vì mình đã YÊU cậu mất rồi đó ngốk à!!" ...
|
Wa!! Cuối cùng cũng xong chap3,chắc sau chap này mk fải bắt chị ấy "tẩm bổ" cho mk wá. Mk mệt ứ chịu đc lun àk. :P
|
woa. Nhi vs Ly là 1 cặp. zui wá. ths tg yêu dấu nhé. *tẩm bổ* xog nhớ viết típ nha^^
|
tg tuyệt qá. chap này có ý nghĩa lắm
|
Viếz nhanh đi tg ơi Đang rất hay đấy
|