Nếu như tình chính là định mệnh mang ta gặp gỡ,vì sao lại chỉ có đau thương,cùng thống khổ,là cái gì đã đem đôi mắt người che mờ,không trân trọng tình cảm tôi gởi trao, nếu như tình sẽ bảo vệ cho đôi mình chung nhịp,vì sao giờ chỉ có đau thương là vết tích,là cái gì đã ngăn tôi không níu tay người,lòng chẳng hiểu,nổi khổ tâm của tôi..dẫu rằng trời xanh đã định tình duyên,duyên cũng sẽ trắc trở,đúng hay sai,cũng chẳng quan trọng nữa rồi,vì yêu buông tình,cũng chẳng phải thua...