Cuộc Hội Ngộ Của Những Les FA
|
|
|
|
Có những thứ đi qua cuộc đời họ, họ k nhắc tới k phải vì họ đã quên mà chẳng qua họ đang chuẩn bị cho những dự định ở phía trước cần làm và phải làm. Những điều mà cùng nhau để hoàn thành cho tốt để cuộc sống hp hơn. Có những thứ đi qua trong cuộc đời cứ coi nó như là gia vị của cuộc sống. Một món ăn k gia vị thì trở nên tẻ nhạt. Quá khứ luôn luôn tồn tại nhưng k vì nó mà bỏ lỡ cả tương lai. Nhớ về quá khứ để rút ra bài học tránh đi sai đường. Cuộc đời người k ngắn cũng chẳng dài. Nhưng ta k biết dc điểm dừng cho ngày mai. Vì thế nên sống tốt ở hiện tại và nên nhận dc những điều hp nhất. Mà ai cũng điều có dc cái quyền đó. Khi ta tìm được hp của đời mình thì nên trân trọng vì khi mất nó đi rồi mãi mãi cũng k thể tìm lại được đâu. Và cũng đừng hỏi lòng mình yêu e bao nhiêu và e yêu mình nhiều thế nào so với những người trc đó. Chỉ cần biết hiện tại cả 2 điều yêu nhau và phấn đấu vì nhau, k thể thiếu nhau trong hết cuộc đời này là dc rồi. Ngta luôn luôn nhớ về tình đầu nhưng ngta lại k biết chắc được tình cuối. Nhưng chắc chắn rằng họ biết dc tim họ đang yêu ai và họ sẽ phải làm gì cho tình yêu của mình. Khi tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua khó khăn ở phía trước thì cũng xin đừng quay bước bỏ đi. Mà hãy nhớ về những hp và khó khăn lúc đầu mà cả 2 đã vượt qua. Còn yêu nhau thì k gì là k thể chia rẽ nhau dc. Chỉ cần nhớ 3 từ" đừng bỏ cuộc". Cố gắng vì hạnh phúc của nhau e nhé.
|
Hôm nay buồn quá nên đăng một đoạn truyện cười nhưng không biết các bạn đọc có cười không nữa.Cũng mong muốn tám chuyện với các bạn cho đỡ buồn. Đang ngồi định viết thêm phần tiếp của truyện thì bí không thể viết tiếp được nữa, ra ngoài hiên vừa hóng mát vừa tức cảnh nghĩ ra ý tưởng để mà viết tiếp. Lấy ghế ra ngồi nhìn dòng người qua lại càng lại thấy tủi thân khi thấy ai cũng có đôi có cặp còn mình thì giờ một mảnh tình vắt vai cũng không có nữa , buồn quá nên khóc. Đang khóc thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện, tưởng ngày tận thế đã tới thế đã tới thế là càng khóc tợn:" Mình còn yêu đời lắm, còn tác phẩm đang viết dở mà. Còn chưa biết được cảm hạnh phúc khi yêu là gì mà.Hichic". Đang khóc bù lu bù loa thì có một tiếng nói cất lên:" vì sao con khóc". Mình nhìn lên thì đó là một một ông già ốm yếu gầy còm đang cầm một cây gậy. Mình hỏi ông ấy: Ông là ai vậy ông." Ta là ông bụt đây. Con có chuyện gì thì cứ nói ta sẽ giúp cho. Mình cười xém chút nữa là sặc luôn. Chắc mình giống con điên lắm vì mới khóc đây giờ lại cười. Mình nói với ông già: Ông là ông bụt ư, con không thấy giống lắm vì con coi trên tivi con thấy ông bụt mập mạp râu tóc bạc phơ con ông thì ốm yếu quá ạ. Con không tin thì ông sẽ biến hình con sẽ tin thế là ông biến thành một con chó dễ thương lắm, mình chạy tới ôm và nựng vì mình thích chó lắm. " Con ôm vừa thôi để ta còn thở nữa chứ. Giờ thì mình đã tin ông là ông bụt. Mình bỏ ông ra rồi sau đó ông biến lại thành hình người." Sao giờ tin ta chưa. Mình gật đầu lia lịa,sau đó ông nói tiếp: Giờ nói đi vì sao con khóc", mình cất giọng: ông ơi con buồn qua vì tới giờ con chưa có ai cả trong khi đó ai cũng có đôi có cặp cả. Giờ ông giúp cho con một người nào giàu có cao rao đến bên cạnh con đi ông. Mình nói xong thì ông bụt cũng chào tạm biệt mình luôn: Con hãy nằm mơ đi nhá, đến ông còn chưa có mảnh tình vắt vai nào huống chi là con. Thôi ta đi đấy. Nói xong ông đi luôn làm cho mình không thể thốt nên lời. Thế là mình vẫn còn mãi kiếp FA thôi. Thôi đi vào cố gắng nặn ra ý tưởng còn hơn ngồi đó nhìn các đôi các cặp đi qua đi mà lòng thêm buồn. Hichic
|
Hạnh phúc sẽ nhanh đến thôi bạn Aki
|