Ờ Sao Cũng Được !!
|
|
Trở lại vấn đề chính .. Nike với Huyền Thanh giờ đang tình cảm xem phim Thế giới khủng long =]]] Hôm nay, vì Vans phải đi đón Bin xong rồi còn phải đưa cậu nhóc đi ăn tối, cả làm bài tập bên nhà Nike, nên trách nhiêm hôm nay anh trai Nike gom hết, trách nhiệm một người cha vĩ đại trông đứa trẻ tương đối vô cùng nặng nề đổ lên anh …. Anh thề trong lòng, mai mốt mà có vậy nữa anh sẽ tự mình đi rước nhóc Bin cho Vans chăm Víc !!! Mà trước khi đi rước cậu bé, Vans đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ, nào là sữa cho em bé, rồi tã lót thay mới đàng quàng, tắm rửa sạch sẽ vô cùng thơm tho ! Anh chỉ cần trông con từ 4 đến 5 tiếng đồng hồng là được, khi ấy Nike cũng về rồi =]]] Cầm điện thoại lên, anh trai Nike bấm :’’ Con mình không lo, đi lo con cái nhà người ta ! Kèm theo icon vẻ mặt bĩu môi !! ‘’ Dù sao anh cũng mới 33 tuổi nên cũng còn xì teen gớm =]] Bật máy lạnh lên cho không khí bớt nóng, anh lười nhác ngồi trườn lên ghế sopha xem tài liệu công ty của mình ( sao mà mấy anh chị em trong gia đình này giống nhau thế nhỉ :3 ) Víc thì ngồi chơi đồ chơi trên tấm thảm trong nhà, vô cùng ngoan ngoãn không kêu ca hay khóc gì cả. Anh thì làm gì thì làm, nhưng cứ 1 tiếng anh ngó con bé 1 lần cho an tâm, bảo đảm sự tồn tại của Víc trong nhà … Đang ngồi tính toán, ghi chép mớ hồ sơ trên bàn, anh thấy chân mình như có vật gì đó đu đu bám vào, anh ngó xuống thấy Víc không biết bò đến chân mình từ lúc nào, đu bám la liếm chân anh, miệng bi bô trông yêu cực Nhưng nét đáng yêu ấy, ai yêu thì yêu, còn anh thì không …… Anh nhíu mày anh lại * trong lòng thì bảo kiên trì, con mình * : Víc muốn làm gì ?’’ Víc miệng bi bô :’’ Bố .. bế .. bế Víc ‘’ Anh bảo lại :’’ Bố không muốn bế Víc, bố đang rất bận … Víc ra ngoải ngồi chơi đi !! ‘’ Víc như hiểu được bố không muốn bế mình, bèn hức hức vài tiếng rồi ngồi im lên chân bố luôn =]]] Nhưng anh lại nhớ đến lời dặn dò của Vans trước khi đi chăm sóc con nhà người ta :’’ Bố nó phải nhất định dịu dàng với con gái …. ‘’ nên anh quyết định thỏa hiệp ~~ Anh cúi xuống, bế Víc lên ghế sopha , để Víc lên đống tài liệu của mình. Víc biết bố bế mình nên ngoác miệng cười … Anh bảo :’’ Víc ngồi yên, đừng có động đậy nhúc nhích, bố đang làm việc, ngồi nghiêm chỉnh cho bố làm ‘’ Vẻ như đây là lần đầu tiên được bố bế, lại được ngồi bên cạnh bố, Víc tỏ ra ngoan bất ngờ …. Thế là hai bố con một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, chăm chú làm việc … Rồi anh ngước đồng hồ thấy tầm 8h tối rồi ! Bèn đứng dậy, đi pha sữa cho Víc uống, nhìn cái miệng xinh xinh của Víc mút bình sữa, gương mặt hồng hào của Vans, cảm thấy vừa mắt hơn lúc mới sanh ra rất nhiều …. Ngồi một hồi, thấy Víc không an phận khóc bù lu bù loa lên, anh nhíu mày !! Đây chính là sự phiền phức của trẻ con … Anh ngước nhìn lên đồng hồ thấy 9h 30 tối rồi, biết là Víc buồn ngủ nên bế Víc vào phòng ngủ ! 10h30 tối, Vans về nhà sau khi trao trả cu Bin lại cho Nike và Huyền Thanh, Vans về nhà. Thấy đèn đóm tối thui, mở lên thấy đồng hồ sơ tài liệu dưới đất. Thường thì giờ này, anh phãi ngồi ở đây làm việc chứ, cả con gái Víc bé nhỏ của mình đâu … Vans đi tìm hết tất cả các phòng vẫn không phát hiện ra cô con gái Víc bé bỏng của mình, sực nhớ còn phòng ngủ chưa kiếm =]] Vans vào phòng ngủ,thấy Víc đã yên vị trong nôi, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, bình thường thì ngủ loạn xà ngầu tùm lum tư thế, Vans tủm tỉm cười … Tâm trạng vô cùng ấm áp và vui vẻ, tắm táp thay đồ, nằm xuống cạnh anh ngủ một giấc an lành tới sáng trong vòng tay và bộ ngực vạm vỡ long không của anh trai Nike … Sáng sớm hôm sau, anh trai Nike dậy sớm, làm đồ ăn sáng cho gia đình xong thỉnh hai mẹ con xuống ăn sáng, rồi sắp xếp hồ sơ để bay về bển lại, thâ là một chủ tịch nên anh thường đi đi về về giữa hai nước như cơm bữa … Vans cũng quen rồi =]]] Trước khi ra sân bay, anh hôn Vans rồi lại liếc liếc Víc , đứa bé thấy bố nó nhìn thì cái mỏ chúm chip cười tới cả mang tai, quơ quơ hai tay đòi bố bế… Anh bế lấy Víc, đưa qua đưa lại, vẻ như tình cảm giữa bố con tiến thêm một bước nữa rồi. Biết bố bế nên Víc cười tít cả mắt, dù cho có tiến triển tới đâu thì đối với anh sinh vật mang tên con cái đều phiền phức cã .. Vans cười tủm tỉm ! Vans từ khi có Víc thì ở nhà chăm con, anh trai Nike tạo mọi điều kiện tốt nhứt cho cô ở Việt Nam, sân vườn nhà cửa kể cả mua luôn cho cô 2 chú chó Husky để cho cô với Víc có kẻ bầu bạn chứ ngày nào cũng qua chầu chực con Búp nhà con em khốn nạn kia anh trai Nike cảm thấy không yên lồng, ỏ nhà chăm con, quỡn thì qua chơi với Nike và ngược lại …. Giờ anh về bển thì độ 1,2 tháng sau anh về lại hí hí =]]] Ngày qua ngày, êm đềm bình yên bỗng cho tới tối hôm đó. Như mọi khi, Nike ngồi đọc sách,mà hôm nay lại không đọc, ngựa ngựa lang thang lên facebook chơ, lên định khoe đôi nike mới mua hôm trước, đang lang thang thì có một nick Fb vào inbox Nike Người lạ :’’ Xin chào, chủ tịch tập đoàn Cookies ‘’ Nike hơi bất ngờ một tí :’’ Oh ! Xin cho hỏi ai vậy ?’’ Người lạ :’’ Cô không cần biết tôi là ai ! ‘’ Nike :’’ Rãnh nhỉ …’’ Người lạ :’’ Tôi cũng không tốt lành gì báo cho cô một tin ! ‘’ Nike :’’ Nếu rãnh cứ nói … ‘’ Người lạ :’’ Cô nên xem lại tất cả dữ liệu của công ty cô trong vòng 3 tháng vừa qua rồi hãy so sánh lại mọi thứ. Lúc ấy mọi chuyện sẽ rõ …’’ Nike hơi sững người :’’ Rốt cuộc ngươi là ai ?’’ Người lạ :’’ Cô không cần biết tôi là ai, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô như thế ! Cô tin hay không tùy cô. Tôi chỉ báo như thế cho cô biết ..’’ Nike ngoan cố :’’ Dựa vào cái gì mà tôi phải làm theo bạn ?’’ Người lạ :’’ An tâm, tin hay không thì tùy. Tôi đã cảnh báo nhưng cô không nghe, thì đợi tới lúc công ty phá sản lúc ấy cô nghe vẫn chưa muộn ‘’ Nike không trả lời Người lạ :’’ Vậy được thôi. Chào cô !! ‘’ Rồi nick Fb ấy ẩn đi trong list fr của Nike. Nick ấy là một nick ảo, ảo cực kì khi thời gian tạo và thời gian nói chịn chỉ chênh lệch nhau … 30 phút. Nike gọi cho Vans và Minh Luân .. bắt buộc bọn họ qua liền. Nike không tin vào những tin nhắn tầm phào ấy, nhưng nó biết rõ địa vị của Nike lại còn biể rõ về Nike như thế này, liệu tin được hay không ? Nike yêu cầu tất cả mọi trợ ký của từng giám đốc chủ tịch của tất cả công ty con đưa hết tất cả dữ liệu và số trong vòng 3 tháng qua về máy chủ hết. Thà kiểm tra lầm còn hơn kiểm tra thiếu, Nike ngước qua nhìn thấy Huyền Thanh đã say giấc từ khi nào, nhìn khuôn mặt Huyền Thanh khi ngủ thật bình yên đến lạ kì, ôm Huyền Thanh vào phòng rồi để đấy. Nike ra ngoài, cũng là lúc dữ liệu tin nhắn tới ồ ạt …. Vans với Minh Luân thở như chó táp khi bước vào nhà Nike. Vans :’’ làm gì kêu dữ vậy mậy .. làm tao phải bỏ Víc đang ngủ ngon ở nhà ‘’ – nói rồi, Vans thong thả đặt đít ngồi xuống sopha, mặt tỉnh bơ !! ( lát bà biết chuyện đi nha, coi bà còn tỉnh nổi hôn ) Rồi Vans lấy điện thoại ra gọi điện : ‘’ Bác ạ, xin lỗi đã làm phiền bác ! Tối nay bác có thể qua nhà con, ngủ với Víc không ạ ??’’ ‘’ … ‘’ ‘’ Tại con đang mắc công việc trong công ty, nên con không về được tối nay ấy ! Bác qua ngủ với Víc giúp con nhé …’’ ‘’ …. ‘’
|
’ Không sao đâu bác ạ, bác cứ đem cu cậu qua luôn. Bánh kẹo, đồ ăn gì con bỏ trong tủ lạnh hết ấy, bác với cu cậu cứ ăn tự nhiên ‘’ ‘’ … ‘’ ‘’ dạ rồi, sữa con pha con để trong tủ rồi ấy bấc ‘’ ‘’ … ‘’ ‘’ dạ rồi, cảm ơn bác !! ‘’ Minh Luân nhìn Vans :’’ Sao không ẵm Víc qua đây luôn ?? Để Víc ở nhà một mình vậy, em sợ con bé thiếu hơi mẹ à ?’’ Vans trả lời tỉnh bơ :’’ Víc đó giờ ngủ có một mình mà anh, tụi em đâu có ngủ chung với con bé đâu. ‘’ Minh Luân :’’ tập cho Víc tự lập sớm thế ..’’ Vans :’’ Anh con khùng này bắt chứ ai * chỉ Nike * ‘’ Minh Luân :’’ Oh !! Chắc mốt anh có con anh cũng thế quá ..’’ Nike nãy giờ, ngồi dưới đất nghe cuộc đối thoại giữa hai người cảm tưởng như mình không hề tồn tại vậy :’’ À, hai bạn nhảm đủ chưa ??’’ Minh Luân như sực nhớ ra ý đồ mình qua đây, nên quay sang hỏi Vans Minh Luân :’’có chịn gì thế em ?’’ Nike không nói gì, lẳng lặng đưa những tin nhắn mà người lạ ấy nhắn cho mình khi nãy … Vans với Minh Luân đọc xong, rợn người ….. Đây có được cho là một điều gi đó báo trước không nhỉ ?? Không nói không rằng, cả 3 bắt đầu bắt tay nhau hợp tác, kiểm tra lại tất cả mọi thứ từ 3 tháng trở về đây. Và cái điều hoàn toàn bất ngờ, tất cả mọi con số thu và chi, số dữ liệu, số sách giấy tờ khách hàng bla bla bla đã có người cố gắng thay đổi nó đi, làm cho nó trở nên lộn xộn hơn hoàn toàn không ăn khớp gì với nhau. Cả 3 bắt đầu túa mồ hôi ra .. Vans :’’ Sao lại có chuyện như thế này ?’’ Nike :’ Tao cũng không biết ..’ Minh Luân không nói gì … Vans :’’ Anh à, bây giờ phải làm sao ?’’ Minh Luân lúc này mới lên tiếng :’’ bây giờ, chúng ta khoan vội phán xét ai. Chờ trong 3 ngày nữa, vì đang là giai đoạn cuối tháng nên bên thu chi sẽ tổng số sổ sách lại, khi ấy chúng ta mới biết ai là kẻ đứng sau những vụ này ..’’
|
Nike :’’ Không thể chấp nhận được !! Nâng số lên quá rõ rang …’’ Rồi Nike và Minh Luân xem tiếp hồ sơ, liệt kê ra từng số từng số, Vans thì ngồi xem lại, chợt Vans la làng lên :’’ Chết rồi …’’ Nike và Minh Luân quay sang nhìn :’’ Gì thế ?’’ Vans cắn chặt răng :’’ không ổn rồi, tất cả dữ liệu về số sản phẩm giữa tháng sau chúng ta chuẩn bị xuất ra thị trường đã … không cánh mà bay rồi !! ‘’ Nike giật mình :’’ Đang nói đùa hay nói chơi vậy ??’’ Vans :’’ mày nhìn thử coi, coi tao có nói xạo mày không ?? ‘’ Nike đưa mắt vô, và hoàn toàn tất cả dữ liệu đã hoàn toàn biến mất, các file mất hết mất sạch. Nike bần thần, đó là công sức của cả công ty trong gần 2 năm chời, đây là bộ trang sức đáng quý có thể nói là vô giá khi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của các bác, các vị tiền bối đã bỏ cong sức ra, người thì nam phi, người thì châu phi, blab la bla để tìm ra nguồn đá mới nhất, quý hiếm nhất mà khai thác phục vụ cho thị trường, bỏ cả gia đình, cả người thân bạn bè , tiền bạc của cải để đi và tìm những nguồn đá quý,và các bác đã vui mừng lên hết thảy khi biết những công sức của mình được đền đáp khi Nike đã duyệt và thông qua và đã định ngày ra mắt luôn … thế mà nội trong một ngày đã mất sạch Nike không thể tin vào mắt mình, Minh Luân và Vans cũng thế !!! Vans: ‘’ Tao nghi công ty mình có … gián điệp ~~ ‘’ Minh Luân :’’ Anh cũng nghỉ như thế, chúng nó không chỉ có 1 người hay người mà là rất nhiều người trong nhiều bộ phận khác nhau …’’ Nike :’’ Vì sao hai người nghĩ thế ?’’ Vans :’’ Thì … mày nghĩ coi nếu mà 1 người thì làm sao vừa đánh cắp dữ liệu, vừa thay đổi thông tin, vừa che mắt người nhìn được. Đây là Cookies đó Nike chứ không phải gì đâu Nike … ‘’ Minh Luân :’’ Ah cũng nghĩ như Vans ! Em thử nghĩ coi, trong công ty mình đâu phãi không có người mũ trắng đâu em, nếu có người xâm nhập vô bức tường lửa của mình thì họ biết chứ … đằng này là có kẻ đã edit lại trước khi đưa vào máy. Và có kẻ phải nói rất giỏi, mới lấy thông tin từ trong máy ra mà tuồn ra ngoài …’’ Nike :’’’ Haizzzz … ‘’ Vans :’’ Còn cái tệp hồ sơ dữ liệu đã mất. Mày tính sao ?? Còn 20 chục ngày nữa là ra rồi đó nha …’’ Minh Luân :’’ Nhưng mà nó phải làm sao mà lấy được dữ liệu chời ….’’ Nike trầm ngâm … Minh Luân quây sang Vans :’’ Bây giờ, anh với em kiểm tra lại tất cả sổ sách từ khi công tu bắt đầu đến bây giờ …’’ Vans :’’ Ok anh ..’’ Rồi cả phòng hầu như im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng của những trang giấy sột soạt, tiếng của những chiếc máy tính cốc cốc, tiếng của những tin nhắn báo hiệu tới và đi, …. Nike :’’ Nên kiểm tra lại camera …’’ Vans :’’ Kiểm tra camera chi ?’’ Minh Luân :’’ Em không hiểu ý Nike hã ? Ý Nike là … là sao Nike !! ‘’ Vans :’’ Lanh lắm …’’ Nike haizzz :’’ Nghiêm tánh mấy má … ‘’ Minh Luân :’’ Rồi em nói đi …’’ Nike :’’ Thường thường vào cuối mỗi tuần và mỗi tháng, sổ sách của công ty đều được tập trung tại phòng hành chánh tầng 3 của công ty, chúng ta nên kiểm tra camera ấy để xem những ai ra vô thường xuyên trong phòng ấy !! Kể cả, những người hay dòm ngó bén mảng phòng ấy …’’ Minh Luân gật gù :’’ Vậy còn phòng máy thì sao ? Chẳng phải tất cả đều được lưu trong máy chủ ở văn phòng em sao ?’’ Nike :’’ Vấn đề là nằm ở đấy ! …’’ Vans :’’ Vậy đã có người lẻn vào phòng mày ăn cắp cái usb đáng giá đó trên bàn mày mà mày không hề hay biết phải không ?’’ Nike :’’ Mày bắt đầu thông minh ra rồi đó Vans !!! ‘’ Minh Luân :’’ Ai lại to gan như thế ?’’ Nike tự trách mình :’’ Tất cả cũng tại em ngựa, biết là chỉ có mỗi mình em giữ bản chính thôi, em sợ gửi vào tất cả máy trong công ty thì bị nhiễu loạn thông tin, em sợ như thế nên chỉ có một mình me giữ thôi. Mà em sơ ý không sao lưu ra nhiều ổ đĩa hay nhiều usb, lại sao lưu đúng 1 cái để trên bàn …haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ‘’ Vans thấy dáng vẻ khổ sở tự dằn vạt của Nike như vậy thì vô cùng … thương cảm thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ :’’ Thôi mày đừng tự trách mày nữa, giờ mày có trách dữ liệu có ở đây cho mày làm không ? thôi được rồi, chuyện gì cũng cần có cách giải quyết của nó …’’ Nike :’’ Trước hết, chúng ta đừng cho người ngoài biết chuyện này !! 3 người chúng ta biết đã, rồi chừng nào tìm ra kẻ tình nghi thì tính ..’’ Vans với Minh Luân :’’ Mọi sự do em quyết định ‘’ Nike không nói gì …
|
2 tiếng đồng hồ trôi qua bây giờ đã là 4h sáng rồi, Vans với Minh Luân sau khi kiểm kê lại tất cả thông tin sổ sách thì đút kết một câu : ‘’ Không có gì thay đổi, thậm chí rất tốt nhưng dữ liệu và sổ sách chỉ bị thay đổi từ 3 tháng gần đây …. ‘’ 5h sáng, Nike :’’ Hoii, 2 người chợp mắt tí đi ! 1 tiếng sau chúng ta vào công ty …’’ Vans : Oh, mày cũng vậy !! ‘’ Nói rồi, Vans và Minh Luân nằm chàng hang ra ngủ, tướng ngủ còn bá đạo hơn tướng của hoa hậu Kỳ Duyên trên máy bay … Nằm giữa đống giấy, gữa đống đồ công nghệ đắt tiền mà thẳng cẳng, vì cả đêm làm rất mệt rồi, hên là Víc ở nhà có bác lo rồi nên Vans cũng an tâm phần nào, Vans biết Víc dù sanh non nhưng rất khỏe mạnh nên ngủ rất say và ngon giấc , không giựt mình mà quấy khóc chắc chắn sẽ không làm phiền tới bác đâu, nên Vans mới an tâm làm việc với Nike như thế này !! 6h15 sáng, Huyền Thanh từ trong phòng bước ra, thì vô cùng bất ngờ và thích thú. Lấy điện thoại ra chụp tấm hình, cảnh tượng bây giờ là như thế này : ( tới giờ tác giả xin mời các bạn thả cho trí tưởng tượng mình bay cao bay xa nhé ) 6,7 cái laptop để la liệt dưới đất, cả ngàn tờ giấy a3,a4 nằm xếp chồng đè lên nhau, Nike thì nằm phình ra ngủ trên đống a3,a4 ấy với Minh Luân, Vans thì nằm trên sopha ngủ chung với bé Búp … la liệt ở dưới giấy tờ sách vở ! Huyền Thanh cứ tưởng đây là cái sở rác chứ không phải cái nhà yêu vấu thân thương nữa. Bin đứng kế bên, chu mỏ hỏi mẹ :’’ Mẹ à, what happen ?? ‘’ Huyền Thanh :’’ Mẹ cũng không biết đâu, đừng hỏi mẹ …’’ Bin :’’ Họ phá quá nhỉ mẹ …’’ Huyền Thanh :’’ Ừ phá thật !! ‘’ Bin :’’ Rõ rang hôm qua Bin đi ngủ, Bin đã dọn sạch tất cả cơ mà sáng nay nhà mình sao giống bãi rác trường Bin thế nhỉ ? Mà có khi bãi rác thải trường Bin còn đẹp hơn, văn mình hơn, văn hóa hơn bãi rác ở đây ‘’ Huyền Thanh cười :’’ Rác mà cũng có văn minh, văn hóa nữa hã Bin ?’’ Bin cười khoe cái 2 lúm đồng tiền :’’ Dạ có chứ …’’ Huyền Thanh :’’ Chuẩn bị xong chưa, hôm nay mẹ đưa Bin đi học ! Để cho Nike, với dì Vans cả chứ Luân ngủ, đừng phá họ !!! ‘’ Bin chỉ chỉ :’’ dì Vans nằm ở đây, còn bé Víc của Bin ở nhà thì sao ’’ Huyền Thanh :’’ Hmm .. nếu có thể thì Bin đợi bé Víc 7 năm nữa Bin nhé !! Năm nay Bin 8 tuổi rồi, Víc thì 1 tuổi rồi .. Bin lớn hơn Víc 7 tuổi cơ đấy …’’ Bin cười với vẻ mặt tràn đầy ánh nắng tia hy vọng :’’ Vâng, Bin chờ !! 7 tuổi thôi mà có gì to tát lớn đâu mẹ nhỉ ?’’ Huyền Thanh cười rồi cô đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho 3 con người đang nằm phè phỡn kia ngủ mà Huyền Thanh đâu biết công ty họ đang có một tí gọi là vấn đề đâu. Rồi hai mẹ con dẫn nhau xuống lầu đi ăn sáng, Huyền Thanh dẫn Bin ăn sáng rồi đưa cu cậu đến trường, rồi bản thân Huyền Thanh tạt ngang qua phòng tập để tập thể dục như bao ngày. Trở lại với tình cảnh hiện tại, Nike uể oải thức giấc. Minh Luân cũng vừa lúc thức, Vans thì nghe Víc khóc lên thì cũng giật mình tỉnh ( í là Vans rất quỡn và rất rảnh, kể cả thú vị và nhiệm màu khi đặt tiếng Víc ngay lần đầu tiên mới lọt lòng đã cất tiếng khóc, tiếng khóc ấy nó thiêng liêng làm sao báo hiệu thêm một sinh linh bé nhỏ nữa ra đời, nên Vans đã nhờ bác sĩ ghi âm lại giúp mình, sau này Vans để làm nhạc báo thức chứ không để làm nhạc chuông điện thoại. Có một lần vì để tiếng khóc Víc làm nhạc chuông điện thoại, mà Vans lại bỏ quên ở nhà nữa mới ghê, điện thoại lại anh trai Nike đang ngồi làm việc bỗng .. té ghế !! Anh nhớ rõ rang Víc đã theo mẹ ra ngoài rồi mà sao tiếng khóc nó cứ phang phảng ở đây. Anh chạy hết tất cả các phòng trong nhà, kể cả chạy ra ban công coi có Víc ở ngoải không * cha nội này rãnh ghê *, mà tìm quài không thấy, mà anh lại không chú ý đến chiếc điện thoại thân thương kia, bực tức dẹp hết đống giấy tờ đi tìm kiếm nguyên nhân tiếng khóc ấy ở đâu ra. Anh tìm riết tìm riết, gõ cửa mấy chục nhà bên cạnh hỏi coi có nghe hay thấy đứa bé đnag khóc nào không :3 Vans ẵm Víc về tới nhà, anh liền từ đâu chạy lại hỏi Vans từ dưới đất lên có thấy đứa bé đang khóc nào không ? Vans bảo không có thấy. Rồi Vans đặt Víc vô giường của Víc, ra sopha ngồi, cầm điện thoại lên bấm, Vans bỏ điện thoại xuống ghế, đi vào toa lét, lúc này anh trai Nike đang ngồi làm việc mà lòng lại không can tâm, rõ rang anh nghe rất rõ tiếng trẻ con khóc cơ mà, chợt điện thoại Nike rung lên tiếng khóc ấy lại vang lên, vang dội, lúc này anh trai Nike mới quay sang nhìn chiếc điện thoại chời đánh đang phát tiếng khóc con nít …. Anh la làng và kể từ lúc đó anh kêu cô đừng có để nữa anh quãiiii lắm rồi, mất toi buổi chiều quý báu vì tiếng khóc trẻ em … ). 3 con người ngủ không đủ giấc, chỉ mới chợp mắt được 1 tiếng đồng hồ mà chưa tới 1 tiếng nữa, nên tinh thần đâm ra vô cùng cau có ngậy ngọ, Nike ngồi trầm ngâm với ly sữa trong tay … Vans gọi điện cho bác giúp việc hỏi tình hình Víc như thế nào rồi !! Cả 3 người , 3 trạng thái hoàn toàn giống nhau. Nike :’’ Lát nữa, vào công ty chúng ta nên kiểm tra liền đi …’’ Minh Luân :’’ Cũng được, nhưng hãy tỏ vẻ bình thường, đừng bứt dây động rừng …’’ Vans :’’ Tao nghĩ nên lắp thêm camera trong phòng ấy nữa, camera ngụy trang … ‘’ Minh Luân :’’ Cũng được, nhưng dễ bị lộ lắm em à …’’ Nike :’’ Đúng rồi, công ty mình xài nền trơn đã vậy wall có mẹ gì ở trển đâu , ngụy bà nội tao nè ngụy, trong phòng đó duy nhất một cái bàn với một thùng đựng hồ sơ duy nhứt, ngoài ra không có gì xung quanh đó, không có gì trên tường trên trần, giờ sao ngụy ?? nên tốt nhứt mày đừng ngụy biện nữa ..’’
|
Mới sáng sớm đã bị nguyên gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt nên Vans rống lên :’’ Ohhh okkk, I’m .. câm !!! ‘’ Nike với Minh Luân đồng thanh :’’ Ổn thôi, nếu thích !! ‘’ rồi quay qua nhìn nhau cười .. chào buổi sáng chó chết !!! Vans cảm thấy vô cùng nhỏ bé trước hai con người thần thánh trước mắt, vô cùng cảm thấy .. nhỏ bé – ing. Minh Luân :’’ haizz, giờ vào công ty chưa ?’’ Nike :’’ Uh, vào …’’ Minh Luân quay sang Vans :’’ Em có muốn vào không ? Hay muốn nghỉ ??’’ Nike trả lời thay Vans ( công nhận con mẹ này rãnh rỗi sanh nông nỗi ghê ) : Nãy có người tên Vans bảo câm rồi. Chắc giờ bạn ấy đang hành dộng câm-ing rồi. Đừng làm phiền bạn ấy ..’’ Vans bên đây tức nổ đom đóm mà không làm gì được, nên đnàh tạch lưỡi cho qua =]]] nhưng trong lòng bảo thầm ‘’ nhịn không phải là nhục … ‘’ hay ‘’ quân tử trã thù 10 năm chưa muộn. 10 năm chưa trả thù được, hoii dẹp mẹ luôn ‘’ Rồi im lặng tiếp. 8h sáng cả 3 bắt đầu vô công ty. 8h sáng nên nhân viên công ty vô cùng ngập tràn ánh nắng ban mai =]] Ai ai cũng dư năng lượng cả, mới sáng sớm mà. Nhân viên 1 :’’ Ế, cuối thàng này chúng mình đi đâu đó chơi chơi quẩy quẩy đê ..’’ Nhân viên 2 :’’ À há, đúng rồi !! Sắp ra mắt sản phẩm mới nên thế nào chủ tịch cũng cho nghỉ mà =]]] ‘’ Nhân viên 3 :’’ Oh .. thế mấy bà muốn đi đâu ?’’ Nhân viên 4 :’’ Đi chỗ nào mà không tốn với không mệt ấy ‘’ Cả hội đồng nhân viên nhìn người mới vừa phát ngôn :’’ Thế thì bà ở nhà nhé !! Không tốn, cũng không mệt ..’’ Nhân viên 5 :’’ rủ chủ tịch với anh trưởng đệp trai cả thím Vans đi nữa mấy đứa ..’’ Nhân viên 6 :’’ Ý kiến hay …’’ Cả đám nhân viên đang bàn nói rôm rả xôm tụ, đang tràn ngập ánh nắng mặt trời, và hình như họ cảm nhận được một luồng không khí vô cùng lạnh gáy đang tiến sát sâu vào họ … Họ theo cảm giác nhìn ra cửa, thì thấy Nike, Vans, Minh Luân đang tiến vào …. Vẻ mặt đằng đằng sát khí nguội lạnh. Trong cái không gian vô cùng thần thánh, cả ba con người nhẹ nhàng lướt đi giữa hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía họ, mang theo một loại cảm giác phiêu đãng xuất trần, dù thế nào đi nữa không làm giảm đi phần quyết tâm và kiên trì tìm ra chân tướng sự việc vô cùng, họ đang rất cố gắng không để lộ tâm tình của mình ra ngoài, đang cố hết sức tỏ vẻ
|