Ờ Sao Cũng Được !!
|
|
‘’ Ờ thì .. ‘’ ‘’ Rồi, đợi 15 phút !! Tao qua liền ‘’ Nó chưa kịp nói gì Vans cúp máy !! Nó thầm quyền rủa :’’ Đũy khốn nạn !! ‘’ rồi quăng cái 6plus xuống ghế. Nó ngồi đọc sách về đá quý tiếp !! Vì mới đầu năm học, nên nó cũng thảnh thơi với thong thả lắm. Tầm 20 chục phút sau, Vans từ đâu hớt hải đi vào :’’ Tao qua rồi này ‘’ Nike gương mắt lên nhìn :’’ Qua chi vậy mẹ ?’’ Vans thở hồng hộc :’’ Sao ?’’ Rồi Nike kéo Vans ngồi xuống sopha cả Búp nữa :’’ Hình như tao thích Huyền Thanh mày ạ !! ‘’ Vans đang ngồi, nghe nó nói xong té xuống cái rầm ! ‘’ Gì vậy má ?? Má đừng làm con sợ nha !! ‘’ Nike :’’ Thật, tao thích Huyền Thanh thật mày ạ !! ‘’ Vans bây giờ trở về trạng thái như ban đầu :’’ Chắc chứ ?’’ Nike:’’ Umh chắc !! ‘’ Rồi Nike kể cho Vans nghe tất cả mọi chuyện từ bữa hôm ngày đầu nhập học tới bây giờ. Rồi những lần ra về, blab la bla cả lần đi ăn hồi nãy nữa ! Kể luôn cả khúc nắm tay nữa !! Có bao nhiêu suy nghĩ trong lồng mình Nike nói ra hết cho Vans nghe. Vans sau khi nghe từ đầu đến đuôi chỉ phán đúng 1 câu :’’ Hôm nay mày nói nhiều thật !! , Tối rồi, tao về có gì hôm nào tao sẽ ngồi phân tích cho mày nghe !! ‘’ Nike :’’ Ờ, mà mày có qua bển uống nước đừng có nói cho Thanh nghe !! ‘’ Ngước lên đồng hồ cũng gần 2h sáng, nó chợt nhớ ra Thanh bảo về là gọi liền cho Huyền Thanh mà nó quên, nó lượm điện thoại lên nhắn 1 tin :’’ Nike xin lỗi, về tới nhà rồi ! Quên gọi cho Thanh, Thanh ngủ ngoan ! ‘’ Bên kia Huyền Thanh đang thiu thiu ngủ, điện thoại báo tin nhắn cô khẽ khàng bật lên xem và cười nhẹ !! Nụ cười hé nở trên môi và cô tự chìm vào giấc ngủ của chính cô. Còn Nike nhắn xong khẽ thở dài: Lại thở dài, thở trong bầu không khí u buồn đến cơ đơn Có đôi khi, nó thở dài để bắt đầu lại từ đầu. Là cách mà nó cố kìm nén cảm xúc lạnh lùng băng giá của chính mình. Là cách để nó làm ngưng lại những giọt nước mắt sắp rơi vì yếu đuối vì gục ngã, vì xa gia đình chỉ có như thế mới làm nó rơi nước mắt được. Thở dài để nó thoát khoải những suy nghĩ vu vơ, bang quơ và come back vè thực tại tàn khốc này. Đấu tranh để sinh tồn, chà đạp để đứng lên. Vẻ như, ĐÊM là khoảng thời gian con người ta sống thật nhất. Rất nhiều cảm xúc ban ngày đều phải che dấu dưới lốt mặt nạ tươi cười nhưng đêm về họ đều bộc lộ ra hết chẳng thể nào che giấu điều gì được. Càng về đêm, họ càng yếu đuối, càng mong manh dễ vỡ và Nike cũng giống như họ vậy. Bề ngoài lạnh lung nhưng bên trong ấm áp biết cách đối nhân
|
xử thế. Nhiều khi con người, sống để thấy mình còn khờ dại. Tồn tại để thấy được màu dạng đa sắc của cuộc đời ban cho. Đôi mắt ướt át nó khẽ chớp lấy một cái, biết bao nhiêu người thích nó nó đều không chịu ! Để bây giờ đây nó đi thích một người mà nó biết cái xã hội này không thể chấp nhận được. Nó chớp mắt, nước mắt rơi xuống đầu Búp từng hạt, nó ôm Búp trong lòng. Búp biết chủ nó đang rất buồn nên nó không quậy phá gì. Nó nhẹ nhàng đứng lên, tiến ra ngoài ban công ! Khẽ khàng hít thở gió trời về đêm lạnh giá. Bố mẹ nó mà biết con mình thành ra như thế này thì đã bắt nó về Mỹ sớm rồi !!! Cái cảm giác cô đơn lại bất chợt chạy ào ào, ùa về trong nó, ngấm ngầm vào xương máu khi mà xa gia đình quá lâu, chã ai bên cạnh ủi an hay tâm sự ngoài maasy đứa bạn và Búp. Nó thấy mình thật sự rất đáng thương !! Ngấm ngầm vào xương máu nó, một tay nó vin trên ban công, khẽ ngước nhìn lên trời chỉ thấy một màu đem u ám huyền bí không lấy nỗi môt vì sao tinh tú trên bầu trời bao la rộng lớn kia. Không hẳn là ảm đạm vì đã có mưa đâu nhưng cũng chẳng hay ho gì. Nó cần xác định lại mọi thứ. Vâng tất cả mọi thứ. Hiện tại trên thị trường chưa hề biết đến nó, chỉ biết người đứng sau tập đoàn Cookies vô cùng tài giỏi mà hoii, nó đã lộ diện nhưng nó tuyệt nhiên cấm tất cả mọi người ra ngoài nói nó là chủ tịch này nọ ! Nó rất ghét, cho nên thông tin chủ tịch xuất hiện ở Cookies chỉ còn là tin mật, tin chỉ nội bội biết. Với nó bây giờ, mọi thứ cứ lưng chừng, lập lờ đến khó chịu nhất là tình cảm đối với Huyền Thanh !! Chỉ mới gặp nhau có 2,3 ngày hoii mà ! Nó nghĩ lại, cảm thấy mình yếu đuối thật đã đến lúc nó phải mạnh mẽ lên để cho mọi người thấy rằng nó không dễ ăn hiếp trong cái xã hội xô bồ xô bộn này. Tài sản là do ba má nó làm nên vì thế nó rất trân trọng công sức của họ và tự hứa phải nỗ lực phấn đấu không ngừng hơn nữa. Phải tự đứng lên từ chính đôi chân của mình, bằng chính nắng lực của mình thoát khỏi bóng của Bear và Deer hay ngay cả bố mẹ mình. Nó gồng mình lại, khẽ thở dài mà trách rằng chị mặt trăng cũng chơi trò lấp ló với nó, chị ăn ở không rảnh rỗi chơi trò trốn tìm chị trốn tít tắp sau mịt mù mây phủ như thể chị đang giận dỗi người thương mình – ông mặt trời ! Ngay lúc này đây, đó là thứ cảm giác bất an nhất khi những ngày trẻ hồn nhiên không còn gắng gượng được cho môi khô những nụ cười.Nó chính là kẻ độc bộ cứ mải miết trên con đường chưa bao giờ thấy người yêu chị mặt trăng – thím mặt trời rọi nắng – thứ ánh nắng mặt chời chói chang, thầy mầm xanh của đất và và vẻ như vợ bác đơn là CÔ ĐƠN – người bạn đồng hành không mong đợi nhất của nó, là gió bụi phả rát mặt những con đường lữ khách, còn con mẹ BÌNH YÊN là thứ xa xỉ phẩm chưa bao giờ được rao bán giữa chốn hoang mạc, khát khô sự đồng cảm và yêu thương của toàn thể nhân loại . Xã hội này đối với nhau toàn tiền và tiền còn tình thương thì không ! Nó khẽ khàng đến bẽ bang, quay vào phòng ngủ ! Gần 3h sáng rồi, nó cố dỗ giấc ngủ của nó. Ngủ rồi lại mơ, Những giấc mơ dài đằng đẵng cứ nối nhau tạo thành chuỗi trí nhớ lệch lạc , cứ kêu loảng xoảng những âm thanh lạnh tanh – lạnh như chính con người của nó vậy và nứt nẻ khi dung dằng muốn trở lại thăm ngày xưa. Và ở đâu đó, trong mỗi giấc mơ nghe dịu đi mùi hoa oải hương , thơm ngào ngạt. Chợt, nó giật mình tỉnh giấc mà quờ quạng trong bóng tối ! Chỉ mới 5h30 mà hoiii nó chỉ mới ngủ được 2 tiếng mấy mà hoii !! Nó quờ quạng, nó cần tìm một bờ vai mà tựa vào nhưng quá khó. Nó cố nhắm mắt, thật chặc và sâu, vùi đầu vào những cơn mơ mà gào thét với con mẹ tâm hồn :’’ Lạy mẹ, con cần ngủ !! Mai sáng con dậy sớm nữa mẹ ! ‘’ Nhiều lúc nó cứ cố nhủ lòng mình rằng ‘’ Thôi đi nào, ngoảnh lại đằng sau làm chi ? Làm gì ? Đừng ngoảnh lại đằng sau nữa, Đừng vì nỗi nhớ mà khoan dung tất cả mọi thứ !! Nó ngủ
|
không được lại la liếm ra sopha ngồi dựa lưng chọc cho cu Búp hết ngủ !! Ngồi tới sáng, gần 7,8h sáng bắt đầu rồi nó cũng cảm thấy buồn ngủ nó lại la liếm vô lại phòng ngủ rồi cũng từ từ chìm vào sâu trong giấc ngủ. Nó ngủ một mạch đến gần 3,4h chiều !! Vãi ngủ như con hêo vậy !! Ngủ dậy, tìm kiếm Búp ! Không thấy Búp đâu, nó hốt hoảng nó đi tìm Búp ! Nhưng trước khi đi tìm Búp, nó phải làm vệ sinh cá nhân cã chải chuốc lại bản thân nữa chứ. Nó sợ viễn cảnh ấy lặp lại ! Chả là nó đã bị người ta bắt hết 1 lần !! Nó thù nhất những ai bắt cho cả ăn thịt chó, mèo ! Búp bị bắt , nó đã đi tìm khắp nơi chã có. Cả mò ra chợ Lê Hồng Phong cũng không thấy luôn. Suốt những ngày ấy, nó như người không hồn vì mất đi một người bạn thân !!Nó chạy khắp cả chung cư, chạy lan luôn cả qua những căn khác những khu phố khác hỏi mọi người có ai thấy Búp không và câu trả lời của nó nhận được đều là ‘’ Không thấy con ơi ! ‘’ Nó u buồn !! Thơ thẩn, đó là kì nghỉ hè năm lớp 9 của nó ! Rồi hình như cuộc sống đâu lường trước điều gì, cuộc sống vô cùng nhiệm màu ! Búp mò về với nó đáng ra nó không biết khi đang đăng tin tìm Búp, ngồi trong khuôn viên chung cư chợt chị Hồng – nhà dưới tầng 7 bảo là có thấy một con chó giống Alaska hay Husky gì ấy, đứng trước chung cư ! Chị bảo nó khi chị vừa đi làm về, thấy con chó đẹp dã man đứng trước chung cư ! Chị vô thấy nó, gần 2,3 ngày nay thấy nó chạy đôn chạy đáo tìm con chó chị thấy thương cực. Mới nói xong, nó không kịp cảm ơn bèn chạy vọt ra ngoài. Ra ngoài thì ôi hoiii đúng là Búp rồi. Nó chạy lại, ôm chầm lấy Búp !! Mấy bà mấy bác lớn tuổi có thói quen tối tối hay xuống dưới khuôn viên ngồi chơi nên thấy vậy cũng mừng cho nó. Nó kéo Búp vào, Búp sủa vang trời ! Nó kiểm tra kĩ thì thấy Búp bị sưng ở 4 góc chân hằn lên cả những vết xước, vết của những sợi dây quấn chặt lấy chân Búp. Nó ôm chầm lấy Búp – hôi bỏ mẹ ! Rồi dẫn Búp lại phía chị Hồng cả mấy bà mấy bác trong đó, hớn hở khoe rang :’’ Cháu cảm ơn ạ !! ‘’ cười tươi như bông Một trong những bác ngồi ấy bảo nó :’’ Mai sáng con rảnh chở nó ra thú y khám thử đi. NÓ dũng cảm lắm khi mò về với con đó ‘’ Nó cười nhẹ nhàng :’’ Dạ con biết rồi bác ! Cảm ơn ạ ‘’ Vừa mới lên nhà, nó la cho Búp 1 trận tơi tả tả tơi. Xong rồi, ôm nó đi tắm. Sáng sớm hôm sau, dậy là đưa nó đi khám đi chụp blab la bla !! Thế là bình an . Trở về với thực tại, nó lao ra khỏi nhà ! Bấm thang máy xuống chung cư, chạy đôn chạy đáo đi tìm ! Vừa xuống phòng bảo vệ, thấy Búp cã chó Bông tầng dưới đang chơi đùa với đám trẻ cả đám cháu của Bác bảo vệ. Nó thở phào nhẹ nhõm !! Quay lưng lại, xách đít đi lên nhà. Cũng bởi sau vụ trộm chó Búp của nhà nó cả mấy vụ trộm chó lần trước của các nhà khác vì sống trong khu nhà giàu nên những con chó ấy khi mất đi hay bị bắt mất đi đều để lại những nuối tiếc trong lòng họ, nên mọi người dân ở khu phố cả ở chung cư đều quyết định thành lập tổ bảo vệ. Mỗi khu mỗi người bảo vệ. Khu nó thì có Bác cạnh còn khu nhà Vans thì có người khác canh. Đều được lắp camera từ đầu khu và ở cuối khu , giữa khu cũng có camera ! Nhờ như vậy, cho nên tệ nạn trộm chó mèo, tệ nạn trộm cướp, cướp giật xảy ra ngày một ít đi và thậm chí là không hề xảy ra.
|
Lên tới nhà, nó thay đồ ! Mặc cái áo sơmi như quấn mền chạy vòng vòng , nó lắc đầu ‘’ Khùng bỏ mẹ ra !! ‘’ Nó thay đồ, kì này thanh lịch hơn. Quần đen với áo phông đen. À cũng sẵn nói luôn, Nike mù màu !! Vì bản thân không phân biệt được đỏ, xanh, vàng nhưng khi chạy ngoài đường, nó vẫn thấy mờ mờ được, í là vẫn biết được khi nào chạy, khi nào dừng và khi nào dừng hẳn, mà chuyện nó bị mù màu thì chỉ mỗi Vans biết ! cả nó ghét mấy màu đặc sắc quá, nên tủ đổ nó mở ra toàn Đen và Trắng !! hai màu độc nhất chiếm nhiều diện tích nhất trong tủ đồ nó. Nó thay ra, rồi điện thoại rung lên. Nhắc mới nhớ, sáng giờ nó chưa đụng tới điện thoại, Vans gọi :’’ Ê mậy ! ‘’ ‘’ Gì ?’’ ‘’ Tao muốn đi biển mày ạ !! ‘’ ‘’ Ờ vậy có gì 2 tuần nữa rồi đi !! ‘’ ‘’ Oh ! Vậy chừng nào tới thì tao alo cho mày !! ‘’ Nó cúp máy, ngước nhìn lên thấy tin của Huyền Thanh :’’ Nike dậy chưa nhở ?’’ Nó không nhắn lại, mà gọi thẳng cho Huyền Thanh luôn, Huyền Thanh thấy số nó cũng mừng vãi ra :’’ Huyền Thanh nghe ‘’ Nike bên đây tra lời nhẹ nhàng :’’ Nike dậy rồi ! Mới dậy ‘’ Huyền Thanh nói mà muốn rung rinh cã cái quán :’’Thanh nhắn tin cho Nike hồi 7h sáng ! Giờ Nike gọi cho Thanh Nike bảo Nike dậy rồi ? ‘’ Nike :’’ Thật mà ! Nike mới dậy, ngủ nguyên buổi sáng ‘’ Huyền Thanh :’’ Kinh hoàng hồn ! ‘’ Nike cười :’Hihi ‘’ Huyền Thanh :’’ Rồi sao ? Gọi cho Huyền Thanh có việc gì không ? Đừng nói là gọi cho tui chỉ để thông báo là đã tỉnh hoiii nha !! ‘’ Nike cười ngố :’’ Oh !! Tối nay Huyền Thanh mấy giờ mới làm xong đây ?’’ Huyền Thanh :’’ Vẫn như cũ, vẫn 8h í !! ‘’ Nike :’’ Omh ! Có gì đợi Nike !! Qua chở đi ăn tối ‘’ Không chịu để Huyền Thanh nói tiếp, Nike cúp máy ! Nike phải qua công ty ngay bây giờ, vì hôm nay Nike có hẹn với bố của Minh Luân làm việc về điều khoản tuyển nhân sự. Khi vừa bước vào công ty, ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ nhưng nó nở nụ cười tươi rồi đi thẳng lên tầng trên ! Nó bàn bạc với bố của Minh Luân vè những điều khoản, những nội quy cũng như quy định mà trước giờ nó toàn thả lỏng. Nay nó phải siết chặt vào. Vì có thể, nếu thả lỏng sẽ làm hư cả một tập đoàn đang đi lên. Từ bây giờ, nó phải đứng lên mà điều hành ! Bàn bạc cho đã xong tầm 7h30 tối, nó xong ! Qua chỗ Huyền Thanh làm thấy cô nàng đang đứng bán mà cười nói với mọi người nó thấy thật vui. À nó nhớ ra một chuyện quan trọng nên làm. Bật con 6plus lên : ‘’ Alo ‘’ Đầu dây bên kia :’’ Dạ vâng chào cô chủ ! ‘’
|
‘’ Anh cảm phiền điều tra giúp tôi tất tần tân về người con gái tên Huyền Thanh, làm nhân việc ở quán Adidas đối diện trường tôi đang học. Tôi sẽ gửi hình qua cho anh sau ! ‘’ ‘’ Dạ rồi ! Tôi sẽ cố gắng đưa cho cô chủ những thông tin quý báu nhất. ‘’ Rồi 2 bên cúp máy, Nike bên đây gương điện thoại lên phóng zoom to ra chụp thẳng mặt Huyền Thanh – vâng chỉ là chụp lén hoiii mà trông đệp vãi ra ! Rồi gửi qua cho chàng trai bên kia ! Đứng đó, ngắm nhìn tếp tới đúng 8h tối. Điện thoại nó rung, nó nhìn qua bên kia đường khi thấy Huyền Thanh đang gọi nó. Nó bắt máy :’’ Gì thế Thanh ‘’ ‘’ Thanh làm xong rồi !! ‘’ ‘’ Rồi đếm đến 5 đi Nike có mặt !! ‘’ Chưa để cô nàng đếm đến 5, nó từ bên kia đường vòng xe qua bên đây ! ‘’ Nhanh gớm nhỉ !! ‘’ ‘’ Hihi, Nike mà ‘’ Hôm nay, quán Adidas có tuyển thêm 1 cô nhân viên tên Trâm Anh ( mình đã giới thiệu ở khúc đầu rồi í ) thấy Nike lại rước Huyền Thanh đi về, Thiện với Yến cười cười nói nói ! Trâm Anh đi hỏi Yến :’’ ủa chị ! Ai vậy chị ?’’ Yến :’’ À, bạn Huyền Thanh ấy ! Đẹp mà lạnh lắm, có con chó dễ thương lắm ‘’ Trâm Anh :’’ ủa ? Chứ không phải chị nói Huyền Thanh không có bạn trên đây sao ?’’ Yến :’’ À ! Bạn mới quen ấy ! Không biết giàu không màu xài 6plus, nãy nghe Huyền Thanh kể đi ăn sushi gì bên sakura á, giành trả tiền hết luôn ! ‘’ Trâm Anh :’’ Oh !! Thú vị quá nhờ ‘’ Yến :’’ Thú vị lắm !! hihi ‘’ THiện la làng lên :’’ Hai má hết chuyện làm rồi hả ? Đi dòm ngó chuyện nhà người ta, giờ ra đây dọn bàn dọn ghế kìa mấy má !! ‘’ Đồng thanh :’’ Uh ! Biết rồi !! ‘’ Và kể từ lúc đó, ngày nào ngoài việc ghé công ty cả lên trường học, những mối quan hệ diễn ra thật bình thường, tối tối Nike lại qua đón Huyền Thanh đi ăn cả có khi đi chơi ! Trâm Anh đã nhiều lần cố ý nán lại để gặp mặt Nike nhưng hoàn toàn không được bởi vì cái lần đầu tiên mà Nike lại đón Huyền Thanh đi ăn, Nike cười – nụ cười ấy đã khiến Trâm Anh nhớ mãi nhưng cô cứ giấu trong lòng khong nói ra, chỉ hy vọng được gặp lại Nike !! Cuộc sống cứ thế trôi, đi mới đó mà đã 4 tháng mẹ nó rồi ! 4 tháng đó, Huyền Thanh bên Nike đủ để biết rằng cô đã thích Nike thật. Nhưng cô đợi, Nike nói trước !! Nếu Nike nói trước, cô sẵn sàng đồng ý, vì cuộc sống của cô 4 tháng qua được Nike vỗ béo nên béo ra trông hẳn, mập mạp lên hẳn. Cũng nhờ có Nike, mà tiền ăn tối cô tiết kiệm được mà gửi về quê cho mẹ cô ở dưới lo cho mấy đứa em ! Cô vui lắm !! Nike vẫn thế, vẫn bình thường ! Vans cũng vậy ! Ai cũng vậyyyy mà thú vị một điều chỉ mỗi mình Nike biết rất rõ về cô, nhà cô Nike cũng biết rồi, chỗ cô làm Nike cũng biết thế mà về Nike cô hoàn toàn không biết gì cả !!!
|