|
|
nhitoriki45 fb Tươi Trần
|
_Con cũng đậu Võ Thị Sáu vậy mẹ ! Mẹ nên biết nó cũng giỏi ngang bằng Gia Định, Gia Định được có cái mác nên ai ai cũng muốn con em mình vào ! Vậy mẹ muốn con học trường đó thì mẹ lo tiền đi con vào. Tôi nói xong câu nói ấy giận dỗi bước ra ngoài sân thượng hét lên thật to để quên đi cái sự thất vọng của ẹm, sự thất vọng của thầy cô , tình cảm chân thật của My. Tối hôm ấy My đến nhà tôi với cái cớ tìm tôi hỏi bài môn sinh ( Tôi hiện là chủ tịch CLB Sinh Học trường THCS Lam Sơn ), mẹ liền chấp nhận cho cô ấy lên phòng tôi, có lẽ vì nhớ tôi mà cô quên bén cả phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa phòng trước khi vào. Thất vọng là vì tôi không có ở đó, tôi đang ở ban công với cái đàn Guitar trên tay. Tôi đã từng đánh đàn rất giỏi, tất cả các loại nhạc cụ dường như tôi đều biết chơi, đó cũng chính là lý do mà tôi đạt khá nhiều giải thưởng ở quận và ở trường. Vốn đĩ có thể chơi hết mọi nhạc cụ đơn giản nên tôi dồn tiền vào việc mua nhạc cụ. Nào là Organ, Guitar, Trống mini và nhiều vật khác, tôi còn sáng tác hẳn 1 ca khúc dành cho cuộc đời mình, nhưng chỉ là 1 thói quen thôi, tôi không quan trọng vào việc chơi nhạc cụ quá nhiều vì ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ tâm lý học, còn My lại muốn làm bác sĩ khoa nhi nên tôi đã đổi hướng cuộc đời mk. Bài hát được tôi viết nhạc rồi mới phối lời vào : "Không nói chuyện không có nghĩa là không thích
Không hỏi thăm không có nghĩa là không quan tâm
Không gặp lại không có nghĩa là đã quên
Và thời gian trôi đi không có nghĩa là tình yêu sẽ hết
......Đã từng muốn chinh phục cả thế giới
Nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra
Từng mảnh từng mảnh trong thế giới ấy đều là em....." Lời bài hát nhẹ nhàng mà chân thật ! Nó được viết chỉ trong gần 10 phút, có ngay cả 1 bài hát tôi viết cho trường của mình vào lễ ra trường ! Tôi viết nó trong vòng 1 ngày rồi đi thu âm tặng ngay cho cô hiệu trưởng và hiện giờ bài hát ấy đã được in lên bìa những quyển tập tặng cho học sinh khá giỏi của trường. Tôi thật hạnh phúc khi có người công nhận tài năng và khen ngợi mình. Tôi khóc khi thấy đước mải mê nghe tôi hát bài hát ấy ! Tôi đứng lên đi vào phong để lại cô bé dưới trời mưa mà không thèm ngó hay nói 1 lời. Trời bắt đầu mưa lớn hơn cô vẫn đứng sững mà không chịu vào, cô chôn chân mình ở đó, đứng đợi 1 cái hôn phớt lờ , hay 1 cái ôm từ phía sau, lòng tôi đau như cắt khi cô đứng dưới mưa lớn. Tôi bắt đầu mở lòng mk ra, mở cửa bước ra ôm từ phía sau, ghé lại tai e hát lời bài hát đó 1 cách chậm rãi như cố tình cho em nghe thấy. Rồi bất chợt em quay lại ôm tôi và hôn lên đôi môi của tôi, cô buông nó ra rồi nói :" Chị là đồ ngốc". _Phải chị là đồ ngốc mới để em theo đuổi lâu như vậy.
|
|